Thursday, 05/11/2020 - 06:48:32

Những người K.Dong khổ nạn


Rừng ngày càng trơ trọi, con người như bám víu vào núi trọc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Trong trận bão số 9, tức Molave, có một ngôi làng người K.Dong ở Trà My, Quảng Nam bị thiệt mạng do lở núi, làng Trà Leng, trong đó, những người còn sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngôi làng hơn năm mươi người đã bị chết quá nửa làng. Một con số đau thương, nhưng nếu nhắc về đời sống trước khi bị đất sập, núi đè, thiệt mạng… Thì, hình như nỗi bi thương của ngôi làng này còn khủng khiếp hơn! Làng Trà Leng.


Động đất liên miên, từ khi thủy điện xuất hiện, đời sống người K.Dong ở Tây Quảng Nam không còn bình yên, mất rừng, mất cả nhà cửa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mất đất, mất rừng, và hình như mất cả nhà!

Người mà tôi muốn nhắc tới và viết lại cuộc trò chuyện với anh ta là một con người không tử tế, hoàn toàn không tử tế, nhưng chí ít, cho đến giờ phút này, anh ta đã hối hận và đã trả giá cho những gì từng làm ở làng Trà leng. Nhưng cũng cảm ơn anh bởi qua anh, người ta hiểu thêm được nỗi khổ của người K.Dong từ trước tới nay. Tôi đã đổi tên anh ta, vì lý do tế nhị, xin gọi anh ta là Ta Nổ.


Động đất liên miên, từ khi thủy điện xuất hiện, đời sống người K.Dong ở Tây Quảng Nam không còn bình yên, mất rừng, mất cả nhà cửa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Anh ta là nhân vật từng mua những cái tủ lạnh, ti vi hỏng, về sửa chữa qua loa, sau đó đánh bóng bằng cana và bán lại cho người K.Dong ở đây với giá cắt cổ. Đáng buồn hơn là lúc đó, nhiều người K.Dong xem cái ti vi hay cái tủ lạnh là một tài sản lớn. Thế nhưng những cái tủ lạnh được đặt nằm dài như cái rương, mở cửa bằng cách kéo nắp lên là những gì người K.Dong lúc đó làm, bởi họ hoàn toàn không biết sử dụng và nếu có biết thì cũng không sử dụng được bởi nguồn điện quá yếu, tủ lạnh đểu mà Ta Nổ đã mang đến bán với giá cắt cổ.


Những ngôi nhà tạm bợ của người K.Dong ở Trà My, Quảng Nam. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Giờ hối hận cũng muộn. Hồi đó còn nghĩ là mình khôn, thông minh kia đấy!”

“Ông hành xử quá độc ác, lúc đó ông có biết gì về chính sách đền bù ở đây không?”

“Không, lúc đó tôi nghe mỗi gia đình được đền bù từ bốn trăm triệu đồng đến bảy trăm triệu đồng, số tiền có giá trị tương đương với một tỉ rưỡi tới hai tỉ đồng bây giờ, nên nghĩ cách kiếm mỗi nhà chừng chục triệu bằng bán hàng đểu, sau này mới hay tin là bà con không được nhận trực tiếp đền bù, mới hối hận, mà chuyện cũng đã rồi!”


Những ngôi nhà tái định cư như những cú lừa với người K.Dong. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không được nhận đền bù trực tiếp nghĩa là sao?”

“À, hồi đó mình mới thấy người ta xây nhà khu tái định cư, mình cũng mừng cho bà con, cứ nghĩ bà con vừa được đền bù tiền, vừa được nhận nhà tái định cư thì quá sướng. Làm rừng cả đời chỉ đủ sống, mình cũng làm rừng, mình biết là vậy, giờ tự dưng đùng đùng vừa có nhà vừa có vài trăm triệu, thôi thì mình cũng tranh thủ bán đểu kiếm vài đồng chứ mình cũng ở rừng mà không được giải tỏa, đền bù… Nhưng rồi sau này biết ra mới tá hỏa, vì người ta dùng chừng bảy chục phần trăm (70%) tiền đền bù để xây nhà, vậy là còn ba chục phần trăm (30%) tiền trả cho bà con, họ giữ lại. Bà con chỉ biết hi vọng ngày giao nhà và chờ tiền… Mà chờ mãi gần hai chục năm nay, tiền cứ về nhỏ giọt, dứ dứ như là dứ mỡ trước miệng mèo vậy!”


Thủy điện như tai họa không chỉ riêng với người K.Dong. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh có thể nói rõ hơn vụ này không?”

“Thì anh biết rồi đó, những người trong các khu tái định cư do thủy điện lấy đất, lấy rừng đều phải chờ tiền đền bù đất rừng suốt mười bốn năm nay. Mỗi lần nhận, họ được nhận một triệu đồng ($43), hai triệu đồng, lâu lắm mới được nhận một lần, nói xin lỗi chứ họ nhận tiền đền bù mà còn tệ hơn cả đi ăn xin thủy điện. Từ ngày nhận nhà tái định cư tới nay, họ đâu có ở được. Vì nhà xây qua loa, nuốt một mớ trong đó rồi, đâu có kiên cố như người dân tự xây. Họ cố tình xây để trừ tiền đền bù của dân vào đó. Và cái chính là cố tình nuốt tiền của dân. Dân vào ở chưa được nửa tháng thì xảy ra động đất, nứt tường, rớt ngói, dân sợ quá phải ra bìa rừng dựng nhà lá, láng trại để ở suốt mười bốn năm nay. Cái nhà bê tông chỉ để đó ngắm thôi chứ đâu có ở được. Còn rừng thì bị lấy rồi, giờ phải làm thuê, đi lột vỏ keo lá tràm cho chủ mới ngay trên mảnh rừng cũ của mình.”


Nhiều ngôi nhà tái định cư bị bỏ không vì dân không dám ở, bởi thiếu an toàn khi khu vực quanh thủy điện thường xuyên có rung chấn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Sao người dân không kiện lấy lại rừng hè?”

“Kiện được thì người ta kiện lâu rồi. Ngay cả tiền đền bù đất rừng, nó đù đưa cả hơn chục năm nay, dân kêu trời kêu đất mà nó vẫn không hề hấn gì, bên tỉnh cũng có lên làm việc, nó lại hứa, rồi lại quên. Nói chung, lần này, dân chết nhiều như vậy, tôi tin là sẽ đánh động tới lương tâm chính phủ, và chính phủ sẽ có giải pháp hợp lý, chứ lâu nay thì chính phủ cũng biết cái vụ động đất nhưng chẳng ai giải thích chi cả. Ngay trong vụ sạt lở đất, cũng do động đất mà ra, nó rạn nứt hết cả rồi, giờ nện một cây mưa thì sụp thôi!”


Lòng hồ không còn gì sau khi nhóm xây dựng thủy điện đến. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy, những người K.Dong tái định cư ở đây lâu nay sống bằng gì?”

“Đi làm thuê tứ xứ, đàn ông thì đi phụ hồ, đi làm công nhân bốc vác, đi làm rừng, đàn bà thì đi làm thuê dưới thành phố, người cao tuổi đi rửa chén bát thuê, người ít tuổi thì đi ở đợ, có nhan sắc thì đi làm gái, đi làm massage, bia ôm, tiếp thị… Từ lúc có thủy điện trên các đầu nguồn Trường Sơn đến nay, dân chơi thành phố có thêm khái niệm chơi mọi, tức chỉ các cô người đồng bào thiểu số đi làm gái, họ đi chơi bời với các cô gái này đó…”

Khổ nạn chồng khổ nạn


Cuộc sống của người K.Dong ngày càng trở nên vô định. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nghe câu chuyện của Ta Nổ đến đây, tôi chẳng còn muốn nghe thêm, bởi Ta Nổ cũng là một người K.Dong, ban đầu, Ta Nổ nhờ nhanh trí, khôn khéo và léo hánh đã lừa gạt bà con, nhưng chính Ta Nổ sau này hiểu ra là bà con K.Dong bị lừa gạt, anh đã phân tích, thậm chí nhận lỗi với những người từng bị anh lừa gạt, anh cũng trả một số tiền cho bà con. Như vậy xem như chuộc được ít nhiều lỗi lầm, bù cho những kẻ giàu có, quyền lực không những không chịu hối lỗi mà còn bịp bợm chồng chất bịp bợm nữa kia! Một người dân ở gần thủy điện Sông Tranh 2, là một trong những người bị giải tỏa đền bù đất rừng, có rừng trồng gần với rừng trồng của người K.Dong, không muốn nêu tên, chia sẻ, “Nói cho cùng thì dân bị lừa, mà chính phủ cũng quá vô trách nhiệm!”


Những đứa trẻ này gắng cắp sách tới trường ngày nào hay ngày đó bởi không biết tương lai sẽ về đâu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chính phủ vô trách nhiệm như thế nào vậy cô?”

“Thì vừa rồi, họp chính phủ, chính các ông bộ trưởng tài nguyên và cả thủ tướng cũng nói là do mưa lớn quá và do đất ở núi này ngậm nước quá nhiều nên sạt lở. Nói vậy thì không thật. Vì rừng ở đây bị phá sạch rồi, trước đây nó có lớp đệm giữ nước, có rễ cổ thụ giữ đất, còn bây giờ toàn là ba cái cây keo lá tràm, lớp đất mặt của núi thì bị cày xới tơi bời để trồng keo, mưa xuống thì phải bị thôi chứ tránh đi đâu được! Hơn nữa là động đất, không ai nhắc tới động đất. Do ở đây là cái đới đứt gãy chi đó, mà tích nước quá nhiều nên sinh ra động đất, mà động đất thì núi non nó phải rùng, nó rạn nứt bên trong rồi, giờ có mưa thì nó toạc thôi! Có chi đâu mà các ông phải giấu diếm, nói là do mưa lớn! Tôi sống ở đây mấy chục năm, từng chứng kiến nhiều trận mưa thúi đất biết bao nhiêu lần rồi mà núi đâu có sao. Kể từ ngày thủy điện mọc ra thì mưa sơ sơ đã có động đất, rồi có sạt lở…”


Trà Leng, những giọt nước mắt của người ở lại. (Soha.vn)

“Theo cô thấy thì thủy điện có đem lại lợi lộc nào cho bà con mình không? Ví dụ như đời sống có thay đổi, hiện đại hơn? Hoặc tưới cây cũng có nguồn điện mạnh hơn? Giá điện rẻ hơn chẳng hạn?”


Trà Leng, những giọt nước mắt của người ở lại. (Soha.vn)

“Ui chu choa, cậu nghĩ sao chớ làm chi có mấy cái chuyện viễn vông đó. Điện họ làm ra thì bán đi đâu á chớ dân ở đây có thấy cái lít điện nào đổ về đây đâu. Có sống thấp thỏm, nguy hiểm hơn thì có, còn hiện đại hả, có chớ, con gái ở đây trước chỉ biết đi làm rừng, gội dầu bồ kết, giỏi lắm thì gội mấy chai dầu gội đầu mua dưới chợ. Còn bây giờ nó biết nhuộm tóc, đi xuống phục vụ bia, phục vụ mát xa (massage) dưới thành phố, mắt xanh mỏ đỏ đầy. Mà nghe đâu bây giờ mấy ổng ưa dân mọi lắm, nên tụi con gái ở đây đi làm thành phố toàn là làm gái mọi hết. Đầy rẫy ra đó, hư hỏng nhiều lắm cậu à!”


Trà Leng, những giọt nước mắt của người ở lại. (Soha.vn)

“Như vậy thì đời sống tệ ra chứ không tốt đẹp gì, đúng không cô?”

“Chính xác là vậy, bây giờ mình sống tầm gửi trên chính mảnh đất nhiều đời của mình. Mình làm thuê, lột vỏ cây thuê cho chủ khác ngay trên cánh rừng cũ của mình, tiền đền bù thì người ta chưa trả đủ, rỉ rả như cho ăn mày, mọi thứ gần như mất trắng, và đến cuối cùng thì cậu thấy rồi đó, chỉ cần ông trời nổi cho một trận mưa thì bứng mình khỏi cuộc đời, chết không toàn thây là chuyện thấy trước mắt. Ai giàu có nhờ rừng đâu chớ người dân thì cả đời bám rừng và cuối cùng chết nghèo đói trong rừng.”


Trà Leng, những giọt nước mắt của người ở lại. (Soha.vn)

Câu kết của người phụ nữ này khiến cho mọi thứ trở nên xanh xao, vàng vọt và thê thảm, rừng trở nên thê thiết, buồn bã, và đâu đó thảng hoặc tiếng khóc của đại ngàn!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Những người K.Dong khổ nạn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising