Thursday, 04/02/2021 - 08:05:23

Những ngày giáp Tết buồn


Mặc dù nhìn bên ngoài mọi thứ có phần chộn rộn khi người ta làm đủ cách để kiếm tiền sắm Tết nhưng thực sự Tết có vẻ 'ngủ quên'. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Trong một đất nước buồn, có một năm rất buồn, năm buồn đi qua Tết buồn, rồi lại thêm một Tết buồn sau khi trải qua quá nhiều chuyện buồn… làm sao có thể vui được một khi cả thế giới cũng đang buồn! Tết Tân Sửu 2021, hi vọng sẽ có chút vui cho bất kì ai. Bởi thực ra, không khí Tết tại Việt Nam hiện nay rất chộn rộn, càng chộn rộn thì càng có vẻ như vui nhộn đối với người này nhưng lại là nỗi lo buồn của người khác, chưa bao giờ có một cái Tết như năm nay, một cái Tết người giàu cũng buồn mà người nghèo lại càng buồn.


Bốn bề dịch vây


Một xe chở đồ cúng Tất Niên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Nếu như Tết Canh Tý 2020 người ta vẫn còn mơ hồ, có người lo lắng về dịch Covid-19, có người ung dung xem như đó là chuyện của Tàu, chẳng ảnh hưởng gì tới người Việt… Thì Tết năm nay, Tân Sửu 2021, nỗi lo sợ về dịch bệnh đã không còn là chuyện riêng của vài người, vài nhóm người như trước đây.

Một tiểu thương ở chợ Cồn, Đà Nẵng, chia sẻ, “Thực sự là chúng tôi rất sợ, Đà Nẵng từng trải qua cơn hoạn nạn, bây giờ nghe có biến thể mới càng kinh hãi hơn!”


Đã chuẩn bị cúng ông Táo nhưng những người đàn ông này vẫn bất lực chờ đợi ai đó gọi gì làm đó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình đón Tết của bà con tiểu thương trong chợ năm nay ra sao chị Thương (tên chị tiểu thương)?”

“Năm nay bà con lo tất niên chợ sớm hơn mọi khi. Công tâm mà nói chưa bao giờ bà con tiểu thương lại thấy thương yêu nhau như năm nay. Tình hình dịch giã, rồi thêm nhiều khó khăn do thiên tai, do kinh tế trì trệ, đâm ra người ta hiểu rằng trên đời này tiền không phải là thứ lớn nhất và càng không phải là thứ để người ta đánh đổi tất cả. Chính cái tình người giúp người ta thấy đời sống dễ thở và đáng sống hơn!”

“Tất niên sớm để còn có thể nghỉ Tết sớm hay sao chị?”

“Dạ có lẽ là vậy, nhưng bà con cũng mong sao đại dịch đừng có ghé Đà Nẵng lần nữa để mà còn kiếm chút tiền ăn Tết. Chứ tình hình mọi thứ ngày càng căng thẳng như vậy thấy sợ quá. Nhất là lúc này, vẫn có rất nhiều người gần như ung dung, vô tư, chẳng cần biết phòng dịch là gì, vẫn ăn chơi tụm năm tụm ba, hát với nhau nghe, mà anh biết rồi đó, cái cách cầm micro dí sát miệng hát xong rồi lại đưa cho người khác hát, cứ chuyền tay nhau mà hát như vậy thấy quá sợ luôn!”


Sắp Tết, giá gà lại hạ, nhiều người mua gà không phải để đón Tết mà là để phòng Giêng Hai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị thấy không khí đón Tết năm nay có gì khác lạ không?”

“Quá khác lạ đi chứ anh, cả một năm dài không có thu nhập, làm tạm bợ qua ngày như vậy thì làm sao mà đón Tết vui được! Anh biết không, có người nghe dịch tái bùng phát là tuyên bố ngay rằng năm nay sẽ đóng cửa đón Tết cho an toàn, trầm trà qua ngày. Cái này là rất thực, họ vừa phòng dịch mà bên cạnh đó, họ cũng muốn đánh tiếng rằng năm nay họ không đón Tết, họ không muốn ai tới nhà vì dịch, vì thiếu thốn so với mọi năm… Tiền đâu mà đón Tết chứ! Chính vì vậy, nghe có dịch là họ tuyên bố không đón Tết ngay!”

“Theo chị thấy, người tuyên bố không đón Tết có nhiều không?”

“Hầu hết anh ạ, vì lấy đâu ra tiền mà đón Tết! Mặc dù bên ngoài nhìn cũng chộn rộn, nhưng thực ra mọi thứ đều đại hạ giá và đại tăng giá.”


Những người bán cát lư hương lại bắt đầu những ngày kiếm cơm cuối năm của mình. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chị có thể nói rõ hơn về đại hạ giá và đại tăng giá không? Tôi vẫn chưa hiểu lắm!”

“Đại hạ giá nghĩa là các dịch vụ, mặt hàng đều hạ giá xuống mức thấp nhất để có thể mua, bán, nhưng đại tăng giá là các dịch vụ không có sản phẩm cụ thể như hớt tóc, sửa xe ô tô, uốn tóc. Năm nay có vẻ như các dịch vụ này tăng giá, đặc biệt là hớt tóc, có nơi lấy gấp đôi giá vì họ nghĩ rằng họ hi sinh vì nghề nghiệp, vì trong lúc dịch có thể lây lan nhưng họ chấp nhận làm, như vậy là họ chặt gấp đôi giá, khổ lắm. Không lẽ mình mua đồ nghề về tự hớt tóc chứ đầu tóc của nữ, cắt sơ sài họ lấy một trăm mấy chục ngàn đồng thì xót tiền lắm. Còn uốn tóc cũng vậy, rồi các loại nghề khác không có sản phẩm cũng tăng giá, thợ sửa xe hơi, thợ hồ, thợ mộc đều tăng giá trong năm nay, thế mới lạ!”

“Bánh chưng bánh tét năm nay ra sao chị?”

“Bánh chưng bánh tét và bánh tổ vẫn chưa thấy rục rịch, các loại hoa thì hạ giá, quất Tết năm nay chỉ còn nửa (50%) giá năm ngoái. Vậy đó mà vẫn ế, vì gạo ăn còn chưa đủ, lấy đâu mà chơi hoa với quất chứ!”


Bánh chưng, bánh tét, bánh tổ và rau củ quả ngủ quên…


Người đàn ông này bắt đầu xếp những bộ đồ có giá $2 đến $3 đô để bán cuối năm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người chuyên bỏ mối bánh chưng, bánh tét ở Quảng Bình, tên Tám Tiền, chia sẻ, “Năm nay mọi thứ đều ngủ quên!”

“Ngủ quên là sao cô Tám?”

“Thường mọi năm, chừng Rằm tháng Chạp là tôi đã có hết danh sách đặt bánh Tết từ sỉ cho đến lẻ. Nhưng năm nay danh sách vẫn chưa đủ, có vẻ như người ta tự nấu hơi nhiều và kinh tế khó khăn nên cũng chẳng mấy ai đặt bánh.”


Nếu như trước đây, những ngày này, xe chở hàng tấp nập chở quật, chở mai chứ lấy đâu rảnh mà chở ghế đá. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Một đòn bánh tét giá bao nhiêu và việc gói nấu có lợi hơn mua không vậy cô?”

“Mọi năm thì giá ba chục ngà đồng, năm nay giá lên năm chục ngàn đồng một đòn, vì nếp đắt quá, mọi thứ đều tăng giá. Nếu tự nấu thì bao giờ cũng lợi hơn mua chứ, nấu nhiều thì rất lợi, nếu nấu vài ba đòn thì không thể lợi được, tốn củi. Mọi năm người ta mua vài ba đòn, năm nay người ta mua nếp, tự gói rồi chung nhau nấu. Gia đình nào đông người thì nấu riêng một nồi, gia đình nào ít người, ít tiêu thụ bánh tét thì hai, ba nhà rủ nhau gói chung, nấu chung. Thành ra năm nay ế ẩm…”

“Theo cô thấy thì giá các loại thực phẩm khác có biến động gì không?”

“Có chứ, mọi thứ đều tăng giảm thất thường, năm nay giá thịt heo có tăng nhẹ, giá các loại lương thực đều tăng. Nhìn chung Tết năm nay có vẻ như không khí trầm hơn mọi năm mặc dù việc mua sắm cũng không thay đổi mấy. Người ta có khuynh hướng không muốn ra đường nên mọi chuyện rất khó nói. Nhìn chung là chưa có Tết năm nào như năm nay, mọi thứ đều ngủ quên lạ lắm, mà người đi đường, đi chợ thì vẫn có đó, có điều mua bán khó nói lắm. Dịch giã, sống trên đời mấy chục năm rồi, giờ tôi mới gặp cảnh này”


Một vài người tìm mua ông Táo mới trước ngày lễ 23 tháng Chạp để mong một năm mới may mắn hơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trước năm 1975, Quảng Bình thuộc Bắc vĩ tuyến 17, cô thấy không khí Tết ra sao?”

“Trước 1975 thì ở đây nghèo khổ lắm, thời chiến mà, làm chi có Tết như bây giờ, hồi đó có cơm ăn là mừng lắm rồi, tất cả dành cho miền Nam”

“Dành cho miền Nam là sao? Dành cái gì?”

“Hồi đó nghe nói miền Nam dưới ách đô hộ Mỹ Diệm nghèo khổ, khó khăn lắm nên mình dành mọi thứ cho tiền tuyến, gạo để nuôi quân, sức người thì dành cho việc làm đường, tải vũ khí, tuổi trẻ thì dành cho binh nghiệp, nên Tết đến thì nhớ là có Tết, nấu một mâm đơn sơ cúng gia tiên vậy thôi chứ chẳng có gì đâu, làm gì có thịt gà để mà ăn. Sau 1975 cũng vậy thôi, người ta chỉ ăn thịt gà vào dịp Tết, nghĩa là sướng hơn trước một chút. Mãi đến năm 1990 mình mới ăn sung mặc sướng, mới có thịt gà vào dịp giỗ chạp, thịt heo, chả lụa mới có. Chứ trước đó thì đất này chó ăn đá gà ăn muối.”


Tiểu thương các chợ cúng tất niên sớm hơn mọi năm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cô có ở gần xóm Việt kiều không?”

“Anh cũng biết chuyện này à, xóm Việt Kiều thì Tết họ sướng lắm, mà sau 1990 thì Quảng Bình có rất nhiều Việt Kiều, họ vượt biển, rồi đi xuất khẩu lao động, mỗi năm họ về một lần, có khi không về, thường là về vào dịp Tết dương lịch thôi, chứ Tết âm thì nhà nhà đóng cửa. Xóm Việt Kiều bây giờ đầy ra đấy, huyện nào cũng có vài xóm, Tết về thì vắng vẻ, nên có dịch hay không dịch thì họ cũng vậy, quanh năm đóng cửa, chỉ có người già và con nít ở nhà thôi. Mọi năm họ sắm nhiều lắm, năm nay hình như cũng không mấy sắm sửa. Tôi hay mua bán với họ. Có năm tôi chỉ cần bỏ bánh chưng, bánh tét cho xóm Việt Kiều là đủ ăn Tết, năm nay im re…”

Tạm biệt bà Tám Tiền, chúng tôi lang thang nhiều nơi trên đất miền Trung, rảo các khu chợ. Hình như cái cảm giác bắt gặp nhiều nhất trong các chợ Tết năm nay là ánh mắt nghi kị, thậm chí soi mói khi thấy người lạ. Tôi biết, những người trong chợ vẫn thân thiện, nhưng họ sợ bệnh dịch, cứ thấy người lạ họ phải để ý, đề phòng… Đây là tâm lý chung.


Có lẽ chưa bao giờ tiểu thương các khu chợ lai thương nhau nhiều như năm nay. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tự dưng tôi thấy ớn lạnh, chỉ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán “để sổng” con virus đã gây biết bao khó khăn, tang thương và khốn cùng. Thử hỏi, liệu con người có còn được đón Tết, đón năm mới nếu như người Trung Quốc tiếp tục “để sổng” những thứ mà với thế giới, đó là ẩn số nguy hiểm?!
Chưa có năm nào Tết lại ảm đạm như năm nay. Có lẽ, phải gọi đây là Tết của tội ác Vũ Hán, tội ác Trung Quốc thì không chừng lại đúng!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Từ khóa tìm kiếm:
Những ngày giáp Tết buồn
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising