Tuesday, 03/01/2017 - 09:56:25

Những lời quyết tâm đầu năm mới

Bài HOÀI MỸ

Phần nhiều dân chúng - cả Âu lẫn Á, cả Phi lẫn Mỹ, Úc - đều coi vô cùng “nặng ký” những lời thề hứa vào mỗi dịp khởi sự tân niên vì cho rằng các việc làm vào ngày đầu năm mới sẽ ảnh hưởng đến suốt năm; hễ thực hiện điều gì tốt, ắt cả năm được hên, luôn gặp “số đỏ”; ngược lại, nếu làm việc chi “cà bựa”, xấu xa... hẳn nhiên trọn năm, hết bị vận “siêu xui” lại lãnh đủ những hệ lụy vốn đen còn hơn... mõm chó!
Bởi nguyên nhân cơ bản trên mà rất nhiều người, đặc biệt các ông chồng vẫn tự nguyện hoặc bị sứp ép của bà xã mà long trọng hứa hẹn rằng ngay sau khi “năm cũ bước sang năm mới”, sẽ... cải thiện đời sống làm chồng, bỏ bớt các thói hư tật xấu hoặc sẽ lãnh nhận một số “công tác thiện nguyện” mới. Tất cả những lời thề độc ấy chỉ nhằm một mục đích cao cả duy nhất: Thỏa mãn lòng vợ!
Đối lại, lắm bà vợ cũng không chịu “lép vế” về sự thành tâm muốn “đổi cũ thay mới” hay nói theo khẩu hiệu của Tổng Thống Barack Obama: “Change!” ngay trong giai đoạn “năm hết Tết đến”, phần bởi không muốn ông xã có cớ để “qua mặt mà không bóp còi” - bà phải... nhất! - phần khác, bởi phụ nữ thường dễ tin những sự hên, xui. Thành thử cũng chẳng cần ai kích động hay cám dỗ, các bà cũng vẫn “tự nguyện” hết hứa lại hẹn sẽ thay đổi... đủ thứ trong năm mới, chỉ khác phe đàn ông về mục đích. Trong khi các ông chồng mong muốn hơn cả là lấy lòng vợ; ngược lại, phụ nữ hứa hẹn chỉ vì cầu hên, xả xui hoặc cố ý lấy lòng thần thánh hay muốn bợ đỡ Ông Địa và con giáp mới.
Tuy nhiên nói chung, người ta vẫn thấy có sự khác biệt giữa người Tây phương, điển hình là Mỹ với dân phương Đông, thí dụ người Việt Nam, ở điểm người Mỹ thì thiết lập đàng hoàng một danh sách bằng giấy trắng mực đen gồm những điều quyết tâm thực hiện trong năm mới, trong khi người Việt thì chỉ hứa... miệng vì quan niệm “quân tử nhất ngôn” là đủ.

Những lời quyết tâm nghe... quen quen trước thềm năm mới

- Của các ông chồng:
Chẳng hiểu do động lực nào - phải chăng bởi “ma đưa lối quỉ dẫn đường” hay do thần thánh mở lòng soi trí - mà bất cứ ở đâu, từ khắp năm châu bốn bể, các đức ông chồng, bất kể chủng tộc hay văn hóa, bất kể tín ngưỡng hoặc chính kiến, hàng năm vẫn đưa ra những lời hứa vốn nghe quen quen, na ná y chang nhau. Điển hình như các câu quyết tâm sau đây: Tiếp tục “vui như Tết” khi rửa chén, lau (quét) nhà - Phải lộ vẻ “hồ hởi phấn khởi” những lần vợ đi “shopping” về cũng như những khi đẩy xe theo vợ ở các siêu thị - Giảm bớt tối đa, nhưng nếu chấm dứt được thì tốt nhất việc đi nhậu nhẹt với bạn bè - Nhớ kéo thùng rác ra trước cửa nhà từ chiều hôm trước để sáng hôm sau xe rác đến lấy - Nhất định sáng sáng đi bộ, ngày ngày tập thể dục đều đặn - Nhường ngay TV cho vợ xem DVD ca nhạc, phim bộ dù đang say sưa theo dõi các trận túc cầu, football hay gì gì hấp dẫn đi nữa...

Tại sao lại có tình trạng “các trí lớn gặp nhau” như vậy trong việc các đức ông chồng đưa ra những lời quyết tâm đầu năm? Theo các tâm lý gia, đó là do thứ tâm trạng mặc cảm kết tụ lâu ngày bởi hoàn cảnh bị áp chế mà năm đầu thì sự uẩn ức ấy chỉ “tồn tại não” thôi, còn từ những tháng ngày kế tiếp thì “tựa như keo” đóng ở các huyết quản, nên thường gây ra chứng tắc nghẽn động mạch, làm bể mạch máu não. Còn theo các nhà xã hội học, gần như trong bất cứ gia đình nào, tuy trên nguyên tắc, người chồng đứng làm chủ gia, nhưng thực tế cuối cùng lại đưa tới chế độ mẫu hệ, nghĩa là vợ đích thực nắm giữ chức vị lãnh tụ, còn chồng chỉ thủ vai gia nô.

Riêng cá nhân tôi, lại có sự khác biệt chút đỉnh so với những người đàn ông “đồng sàng đồng bệnh” kể trên. Vậy để gọi là “nhằm rộng đường dư luận”, tôi xin “thành khẩn khai báo” - chứ tuyệt nhiên không hề cả gan có ý “vạch áo cho người xem... thẹo” - rằng đã bao năm nay, trước tấm ảnh chụp “cô dâu chú rể” phóng lớn vào ngày tân hôn của vợ chồng tôi và trước mặt bà xã, tôi vẫn chỉ lập đi lập lại lời thề sau đây:

“Làm trai có chí lập thân: Vợ gọi thì dạ, bảo ban thì làm”. Ấy, nguyên nhân sâu xa là vì sau chừng hơn một tháng của “tuần trăng mật”, “cố” tình nhân của tôi tức là đương kim bà xã (tôi vẫn bí mật gọi nàng là “cố”, vì một thi sĩ nào đó đã để lại một câu quá hay, quá chuẩn: “Tình đã chết sau khi vẹn câu thề”) đã yêu cầu tôi thay nàng nấu cơm; tôi bèn trả lời thẳng cánh cò bợ rằng “anh không biết làm vì từ thuở bé đến ngày về nhà vợ, anh đều ăn cơm do mẹ nấu”. Lập tức vợ tôi lôi câu nói bất hủ của nhà phát minh Thomas Edison ra mà khích lệ tinh thần “học tập” của tôi: “Vĩ nhân chỉ là một phần trăm thiên phú, còn lại 99% là tập luyện, là mồ hôi”; sau đó nàng vừa nhe răng cười ruồi vừa quả quyết như đinh đóng cột rằng nấu cơm còn dễ hơn là... ăn cơm, bởi chỉ việc: “Nếu cơm nhão thì bớt nước đi, cơm khô thì đổ thêm nước vào”, rồi nàng bắt tôi thực hành ngay vì lo tôi chóng quên. Thế là từ đó gia đình tôi được tràn đầy hạnh phúc vì có những bữa cơm ngon; riêng vợ chồng tôi thì càng ngày càng kết hợp keo sơn giữa ý vợ công chồng, nhờ cá nhân tôi biết ứng dụng chặt chẽ “công thức huề vốn” kể trên mà với bất cứ loại gạo nào tôi cũng nấu được... thành cơm. Thế nhưng, nào ai học được chữ “ngờ”, từ nấu cơm tiến sang việc làm thức ăn vốn chỉ là một bước tất yếu. Tôi “chậy trời không khỏi nắng”. Rồi, chẳng hiểu tôi thật sự có khiếu “nữ công gia chánh” bẩm sinh hay không, chỉ thấy vợ tôi mỗi lần thưởng thức các món do tay tôi “sáng tạo”, nàng lại rú lên như thể được khoái lạc tột đỉnh: “Ngon như mẹ nấu ở nhà!”.
Vậy mà bà ấy vẫn chưa chịu an tâm, luôn sợ tôi “vui xuân mà xao nhãng bổn phận”, nên tới nay tuy tôi đã ngoài “thất thập cổ lai hi” mà nàng vẫn tiếp tục đòi tôi phải “ôn cố tri tân”, phải lập đi nhắc lại như thể “trả bài” lời tâm niệm cố hữu kể trên vào mỗi dịp đầu năm mới.

- Những lời quyết tâm của các bà vợ:
Trước thềm tân niên, như trên đã sơ tả, các bà vợ nay phần đông cũng đã “chịu đèn” liệt kê những điều tự nguyện sẽ làm trong năm mới. Thế nhưng, bao giờ phụ nữ cũng nhân danh sự “công bằng” những khi đòi quyền lợi, đồng thời cũng không quên nhắc đến thân phận “liễu yếu đào tơ” hoặc đạo “tam tòng”, trong đó đặc biệt là “chồng xướng vợ tùy” nhằm xác quyết rằng: “Anh cứ tâm niệm những điều mà anh sẽ sống chết phải thực hiện trong năm mới; em cũng cam kết sẽ tiến theo”. Tuy nhiên những sự “tiến” của các nàng, thường đứng đầu danh sách là: “Tôi nhất định tuân thủ “diet” đều đặn để mau xuống cân” - tiếp đến: “Tôi sẽ bớt mua sắm, chỉ đi shopping vào các dịp lễ, tết và ở những nơi có treo bảng Sale to tướng mà thôi” - và đứng hàng thứ ba: “Tôi cương quyết không để chồng chờ hàng tiếng đồng hồ những khi cùng đến những buổi lễ/chương trình quan trọng” - sau chót: “Tôi quan niệm phải bỏ tật than ngắn thở dài, cằn nhằn, đay nghiến chồng và chứng nói dai như đỉa đói về đủ thứ đề tài”...

Khách quan nhận xét tổng quát

Vâng, so với của phe đàn ông, danh sách những điều quyết tâm đầu năm của các bà vợ thông thường vẫn ngắn hơn nhiều và các điều thề hứa cũng ít mang tính “đao to búa lớn” hơn và trên lý thuyết xét ra cũng dễ thực hành hơn... Thí dụ theo kết quả cuộc thăm dò ý kiến năm 2015 của trường Marist College, lời tâm niệm được các bà “nhất trí” đông nhất là “cấp cứu ngọc thể, xuống thang trọng lượng” theo gương của Liên Hiệp Quốc: “Cứu đói, giảm nghèo”; trong khi đa số các ông lại đồng tâm: “Bớt rượu, giảm la cà với đám bạn vốn dưới mắt các bà là “vô tích sự”, và tăng tiền tiết kiệm”.

Và... ít khi lời nói đi đôi với việc làm

Thông điệp của nhà đại tỉ phú Bill Gates là: “Hãy theo đuổi việc bạn thích và quyết tâm đi đến cùng”. Nhờ lời vàng ý ngọc này mà rất nhiều người đã thành công. Riêng các đức ông chồng đều xác nhận danh ngôn trên đây là: “Rằng hay thì thật là hay - nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào!” (Kiều). Nói cách khác, những điều quyết tâm đầu năm, hỏi ra, ông nào cũng “thích” nhưng chẳng mấy ông “quyết tâm đi đến cùng” vì viện đủ thứ lý do, nào hoàn cảnh khó khăn, nào bởi nể nang bạn bè, nhất là vì “lực bất tùng tâm”. Theo nhà tâm lý học Richard Wiseman, số người tuân thủ được lời thề hứa đầu năm càng ngày càng “xuống dốc không phanh”, chỉ khoảng 12 phần trăm giữ được trong mấy tháng đầu để sau đó hầu hết lại “ngựa theo đường cũ” và rồi “chứng nào tật nấy”... cho tới cuối năm thì con số “đi đến cùng” không còn đầy số ngón của một bàn tay.

Phái nữ thì chẳng khác gì “con bướm đậu rồi lại bay” đối với bất cứ lời tâm niệm lớn hay bé, quan trọng hay chỉ “nhẹ như lông hồng”. Tuy nhiên xét bản thân, các nàng vẫn thường tự đánh giá việc thất hứa của mình chỉ là “chuyện nhỏ”, trái lại rất nghiêm khắc khi đấng mày râu của mình mỗi lần “sa chước cám dỗ” vì lời nói không đi đôi với hành động.

Thật tình mà “xưng tội”, chẳng dễ gì khi chỉ trong ít ngày mà thực hiện được một mục tiêu tốt lành hoặc bỏ được một tật xấu. Thời điểm đầu năm vẫn dễ gây cho người ta hưng phấn mà một khi đã hứng chí lên thì ai cũng cảm nhận mình là thánh nhân. Vậy để kết thúc cuộc tán gẫu... sự đời nhân dịp đầu năm nay, tôi mạn phép tường thuật sơ lược dưới đây ba trường hợp có dính dáng đến bản thân tôi:

1)- Một người bạn “tri kỷ tri bỉ” của tôi vào giữa năm 2013, đã được bác sĩ cảnh cáo phải bỏ rượu ngay vì chứng xơ gan đã quá nặng rồi. Ông bạn vàng này vừa lết được về đến nhà, không kịp cởi giầy, liền quì trước bàn thờ đầy ảnh các đấng thân sinh quá cố, thề bỏ rượu “vì chữ hiếu”. Để hun đúc thêm ý chí, ông bạn sau đó đã kẻ một tấm biểu ngữ viết bằng 2 thứ tiếng cho chắc ăn câu danh ngôn khuyên về sự quyết tâm của Thomas Fuller rồi treo bên trên các bức chân dung bố mẹ: “Thà nhổ răng ra còn hơn lúc nào cũng đau đớn” - “Better a tooth out than always aching”.

Ba hôm sau, nhân vô tình tôi đến thăm bệnh nhân, thì chính tay tôi đã phải pha cốc nước chanh to tổ bố để đổ vào miệng chàng cho... dã rượu. Thế là gần cuối tháng 12 năm 2013 ấy, ông bạn của tôi đã “ra đi” vì ung thư gan bởi rượu, cũng cùng ngày với ca nhạc sĩ đáng kính Việt Dzũng, một người mà thưở sinh thời nghe đâu cũng hút thuốc nhiều hơn ăn và hình như cũng đã từng hứa vào mỗi dịp năm mới là sẽ... vĩnh biệt các gói thuốc nhưng cho tới cuối đời vẫn liên tục cho “khói huyền bay lên cao”..

2)- Thằng cháu gọi tôi là bác ruột vốn có “máu đỏ đen” từ thuở mới lọt lòng mẹ. Cho đến khi đã lập gia đình, nó vẫn “đường xưa lối cũ” mà “thừa thắng xông lên”. Vợ nó than khóc, van xin, dọa nạt ly dị nhưng nó nghe mà như “nước đổ đầu vịt”. Đầu năm dương lịch 2014, khi vợ có bầu đứa con thứ hai đã qua tháng thứ 7, nó thề hứa bằng cách viết xuống giấy là sẽ bỏ thói xấu đánh bạc. Vậy mà trong giờ phút vợ lâm bồn ở bệnh viện, nó vẫn đang sát phạt. Bốn ngày sau - và cũng vào đúng 30 tết Âm Lịch, đón vợ và đứa con trai sơ sinh về nhà, phần hối hận, phần vợ giận, thằng cháu tôi bèn xuống bếp lấy con dao chặt xương phở mang lên nhà; đoạn trước mặt vợ, nó long trọng hứa “nhân dịp năm mới, anh thề độc sẽ bỏ tật cờ bạc” rồi chặt đứt luôn ngón tay út. Vợ nó sợ quá, ngất đi. Từ đó nó... ngoan thật, đi và về làm đúng giờ. Thế nhưng, được tới giữa hè 2014, nó lại “chứng nào tật nấy” đến độ cuối cùng vợ nó phải ca bài “tình nghĩa đôi ta có thế thôi...”

3)- Đương kim bà xã “mát da mát thịt” yêu quí của tôi trong đêm giao thừa khi năm 2015 bước sang 2016, đã thủ thỉ với tôi về sự quyết tâm duy nhất mà nàng thề rất độc địa là sẽ thực hiện cho bằng được trong năm mới, với bất cứ giá nào: “Để xuống cân, em sẽ chỉ ăn rau và trái cây mà thôi”.
Nghe xong, tôi chỉ biết thở dài, âu yếm trả lời: “Em ạ, voi nó cũng chỉ ăn những thứ ấy!”... (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp