advertisements
Thursday, 05/05/2022 - 08:02:03

Những đám đông thời cuộc


Những đám đông dường như đã quen dần với đám đông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Đất nước sau bao nhiêu năm nối liền hai miền Nam - Bắc, thì hình như có bấy nhiêu năm những đám đông hình thành, những đám đông thời cuộc, họ đánh mất dần khả năng tự đứng, khả năng cô đơn và cả khả năng tư duy độc lập, mọi thứ nháo nhào trong một trật tự đám đông, sự chuyển dịch hay bất kì xao động nào trong đất nước này cũng đều mang dáng dấp đám đông. Đến lúc này, dường như đám đông, các đám đông đang chuyển dịch và cá nhân đã chìm khuất, đang dần mất dấu giữa đám đông ấy. Sau đại dịch, những đám đông du lịch một lần nữa cho thấy điều này…


Từ đám đông trốn dịch đến…


Trong vòng chưa đầy ba năm, người ta có thể quan sát thấy rất nhiều đám đông, đến độ một nhà xã hội học, cũng là nhà báo chuyên viết về vấn đề xã hội ở một tạp chí điện tử, không muốn nêu tên, phải thốt lên rằng, “Bốn mươi mấy năm, sao tôi chỉ thấy các đám đông!”

“Chỉ thấy các đám đông nghĩa là sao thưa bác?”

“Thì những ngày chiến tranh vừa kết thúc, các đám đông xếp hàng rồng rắn nhận tem phiếu, ui chao là buồn, người ta giẫm đạp lên nhau để tranh lát thịt, lạng đường, ký khoai khô, ký gạo. Chưa bao giờ tôi phải chứng kiến như vậy và giữa đám đông ấy có cả người thân của tôi, có cả tôi. Khủng khiếp lắm. Các đám đông ấy kéo dài cho đến năm 1986, khi kinh tế mở cửa, mọi thứ có vẻ dễ thở hơn một chút!”


Những đám đông như bầy mối vào ra tổ mỗi sáng tối. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy thì các đám đông đã chấm dứt từ năm 1986 kia mới đúng chứ bác?”

“Ồ không đâu, nếu như trước đây người ta giẫm đạp lên nhau vì tranh giành miếng ăn thì sau này, vẫn còn một quãng dài giẫm đạp nhau mà bán miếng ăn, tôi nhớ những đám đông cân heo, ôi người và heo chồng chất dưới nắng mà chờ người ta cân, cân xong thì ghi ghi chép chép tới đợt mới nhận tiền, cái kinh nghiệm ấy sao mà đáng sợ quá, bán một con heo cũng phải dựa vào thế lực, dựa vào cái dù, chứ không thì triền miên chờ, có nhiều gia đình chờ mãi không được thì chở quay về. Mà nhiều khi về tới nhà thì heo chết, bởi trước khi đi cân, người ta cho ăn bún để giữ ký, chứ không chờ cả ngày hao ký, mà ăn bún no quá thì con heo nó tức, khi mang về lăn ra chết là thường. Hồi đó dễ chi có bún ăn, nhưng chấp nhận mua cho heo nó ăn để tăng ký, khổ lắm, một đám đông vô vọng cậu à!”


Những đám đông bị kêu test Covid -19 thời 2021. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Những ngày dịch diễn biến nặng, có những đám đông rời thành phố, bác có cảm giác gì khi nhìn hình ảnh này?”

“Tôi lại nhớ đến những đám đông vượt biển, những đoàn người dắt díu nhau chạy trốn, buồn lắm, bởi vì có một đoàn người dắt díu nhau vượt vào Nam vĩ tuyết 17 thì cũng có những đám đông ở Nam vĩ tuyến 17 phải dắt díu nhau chạy trốn khỏi đất nước, họ trốn trại cải tạo, trốn những cuộc thanh trừng kinh tế, trốn nhiều thứ lắm. Đau buồn lắm, đất nước cứ như vậy mà sinh ra các đám đông, tôi gọi đám đông thời cuộc, giờ nhìn hình ảnh đám đông chạy trốn khỏi Ukraine không khỏi ngậm ngùi nhớ lại cậu à!”

“Bác nhớ điều gì nhất?”

“Tôi lại không nhớ chuyện xa mà nhớ chuyện gần nhất, nhớ những đoàn người mà cách đây chưa đầy năm, họ đã dắt díu, ngủ la liệt ngoài đường, ngoài cầu và cố gắng để đi qua các cửa khẩu tỉnh, để về quê, người trong nước với nhau, cách nhau có một vài tỉnh mà đường về quê còn xa lắc xa lơ, xa hơn cả sang một quốc gia khác, có nhiều gia đình mất người thân, cho đến giờ phút này vẫn chưa nhận được tro cốt người thân, mọi thứ còn nặng nề hơn cả chiến tranh, đau buồn lắm. Mọi thứ trong nước, mọi thứ trong quê hương, mọi thứ trong thời bình và mọi thứ trong sự quản lý của nhà nước, vậy mà chết chùm, dắt díu nhau chạy cứ như chiến tranh vậy. Đất nước vẫn chưa bao giờ hết những đám đông. Dường như con người đã quen với đám đông, với vô thức bầy đàn rồi!”


Các đám đông đang dịch chuyển và cá nhân đã chìm khuất, đang dần mất dấu giữa đám đông ấy...

“Bác nghĩ gì về những đám đông đi chơi lễ?”

“Ui, nói tới đám đông đi chơi lễ thì đó cũng là hiệu ứng thời cuộc, bởi con người, hay nói chung là đám đông không có lựa chọn nào khác, người ta quần quật suốt ngày đêm để kiếm cơm, làm thuê, dễ gì có dịp nghỉ, phương tây còn có vacation chứ mình làm chi có, chỉ có các gia đình quyền quí, giàu có thì mới có thể đi chơi khi nào họ thích, họ muốn, còn lại tỉ lệ người lao động, làm thuê làm mướn, được ngày nào xào ngày đó rất là cao. Và khi có lễ, họ được nhận chút thưởng, rồi có dư thời gian nên kéo nhau đi chơi, nhiều khi đi vô định vậy đó, cứ kéo nhau ra đường trước đã, chứ đâu có dám ghé chỗ nào cố định, vì giá cả bây giờ đắt đỏ, dân lao động mà, hiệu ứng đám đông làm cho họ thấy vui, háo hức và chấp nhận trả giá với nó, vậy đó.”


Tâm lý đám đông


Điều đáng sợ ở một đất nước, một xứ sở nằm chỗ này, tức chỗ dấu ấn cá nhân bị chìm khuất và tâm lý đám đông luôn chiếm thế thượng phong, hay nói khác đi là sai đúng chưa rõ nhưng đám đông sẽ xô dạt, cuốn phăng cá nhân, và điều đó không phải do ngày một ngày hai mà hình thành, nó có thể là tập khí đã được nuôi dưỡng từ rất lâu trong lịch sử. Như lời nhận xét của một cựu giáo viên, thầy Hùng, “Cái tinh thần thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tập thể đã loạn mất chân lý.”

“Nghĩa là sao thưa thầy, thầy có thể mở rộng vấn đề một chút không?”

“Châm ngôn của nền giáo dục, và cũng là ứng xử xã hội Việt Nam hình như lâu nay vẫn là lấy thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tập thể, chính cái sức mạnh tập thể đã nhấn chìm đúng sai, việc gì mà số đông chấp nhận thì coi như chân lý. Mà trong một quốc gia phát triển thì yếu tố độc sáng, yếu tố cá nhân lại vô cùng quan trọng, bởi em cứ nhìn thử lại đi, mọi giải Nobel hay các giải lớn, thậm chí các công trình khoa học có tính nhân loại không thể là tinh thần tập thể được, nó phải là yếu tố độc sáng, bộc phá…”


Những đám đông rồi lại kéo nhau vào quán nhậu. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng nước mình vẫn có phát triển đó thôi thưa thầy?”

“Tôi đâu có nói là không phát triển, vấn đề là phát triển theo chiều kích nào thôi. Khi mọi thứ cứ là đám đông thì nó sẽ phát triển theo đám đông, hệ quả của nó là chúng ta có một đám đông giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ và đám đông này rất hùng hậu nhưng rất khó để tìm ra một cá nhân làm được chuyện gì đó nên tấm nên mẻ. Chúng ta có một đám đông nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ rất hùng hậu, đến mức có người dám tin rằng Việt Nam là cường quốc thơ, thế nhưng tìm một cá nhân nào đó trong đám đông ấy phát sáng thì vô cùng khó. Chúng ta có một đám đông rất lớn giáo viên, trí thức và học sinh xóa mù chữ tới cấp ba, tức là khá là cao so với mặt bằng khu vực nhưng chúng ta chẳng chế biến cho ra được thứ gì, cái giá của đám đông là vô cùng tận. Và cho đến thời điểm bây giờ, khi mà thế giới mạng xã hội phát triển trong từng ngóc ngách đời sống thì hiệu ứng đám đông có thể dìm chết một ai đó một cách oan ức, thật là đau!”


Khi đám đông là chân lý, nhiều đền đài miếu mạo cũng chỉ phục vụ tâm lý đám đông. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng đám đông cũng có mặt tích cực của nó chứ? Thầy có nghĩ vậy không?”

“Đúng là trong những trường hợp tố giác cái xấu, cái tệ thì đám đông trên mạng xã hội đánh bật được cái xấu, cái tệ đó. Nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi nếu như người ta gài bẫy, chơi xỏ nhau rồi ném lên mạng xã hội. Có thiên hình vạn trạng, chắc em còn nhớ cách đây không lâu, có đám đông bu theo vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Hằng, mỗi khi bà này livestream thì con số lên đến hàng triệu view, đây là con số khủng khiếp, một đất nước còn nghèo, tỉ lệ thất nghiệp cao và người ta tuy chật vật kiếm cơm như vậy mà cũng không quên theo dõi bà Hằng, điều đó cho thấy một thứ gì đó rất rảnh rỗi. Nhất là trong dịp lễ vừa qua, tôi nghiệm ra nhiều thứ lắm!”


Những đám đông khiến đất nước chưa bao giờ thôi đau... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thầy có thể chia sẻ một chút về điều thầy nghiệm ra không ạ?”

“Một đất nước có chiều dài lịch sử mấy ngàn năm, mà trong mấy ngàn năm đó, sức mạnh nằm ở tập thể là đáng mừng, bởi sức mạnh giữ nước nằm ở tinh thần này. Nhưng trong thế giới tiến bộ, nếu không chuyển hóa, lại giữ ở vô thức tập thể, tức dùng bàn tay vô hình để điều tiết đám đông, trong một số trường hợp thì dùng bàn tay sắt để điều chỉnh đám đông, để can thiệp vào bao tử đám đông thì rất khó để tiến bộ. Bởi khoa học không bao giờ đi với đám đông, đó là sự độc sáng và là sự thăng hoa cá nhân. Văn học nghệ thuật cũng vậy. Nhưng với hiện trạng đang thấy, đám đông vẫn là chân lý, thì mọi chuyện sẽ còn lâu lắm mới nói tới phát triển hay vượt bậc gì đó được!”


Đâu đó những đoàn người vượt biển làm đau nhói bao người... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo thầy, liệu có điều chỉnh, khắc phục chuyện này được không?”

“Tôi vẫn hi vọng, bởi người Việt của mình dù nói thế nào thì cũng là giống loài chịu tiến bộ, thông minh, cần cù, quyết tâm cao. Chỉ chừng đó thôi cũng hi vọng được nhiều điều. Nhưng hiện tại thì vẫn cứ mơ đi đã!”
Một đất nước trải qua quá nhiều biến cố trong vòng ngót nghét nửa thế kỉ, và tâm lý đám đông đã chi phối toàn bộ mọi thứ, vậy thì mơ gì đây?!

Từ khóa tìm kiếm:
Những đám đông thời cuộc
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements