Bà Ba Phải
Cụ ạ, chẳng phải là vì tôi thuộc dòng văn nghệ sĩ, cho nên tôi mới than rằng thì là mà: ngày nay, thời buổi này, ở chốn này đây, những cuốn sách đã hết thời. Ngày nay, nếu có một loại sinh vật - tôi nghĩ gọi sách là sinh vật cũng có lý lắm, vì sách có chữ, có nghĩa, có đạo lý thánh hiền, có tình cảm con người, nên gọi nó là một sinh vật cũng chẳng có gì là ngoa. Chỉ sợ cái ông Phú Lít văn chương trên mạng, tên gì ấy nhỉ, ông ấy hay bắt bẻ văn chương chữ nghĩa của mấy cô cậu bé nói đài phát thanh í mà, ông ấy sê nẹc, biên cho cái giấy phạt thôi. Nhưng mà, nói lén ở đây, sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người. Biên phạt tôi thì cũng khó thu tiền lắm. Vì sức mấy tôi chịu mất tiền mà không cãi. Cãi thì lại là nghề - có huấn luyện, có lai sân, có bằng cấp của tôi - cho nên ăn được tiền phạt của tôi cũng mệt. Chi bằng biên phạt mấy đứa nhỏ thì ngon hơn.
Ơ kìa, đang nói cái gì, đến đâu rồi nhỉ. À mấy cuốn sách - mấy sinh vật này - đang đi trên đà diệt chủng cụ ạ. Chẳng phải vì tôi là người viết sách cho nên tôi mới cay cú than thế. Ngày xưa ông bạn tôi, cụ Tản Đà - có đúng là cụ Tản Đà không?? Hay là một cụ nào khác???? Đã chẳng than rằng văn chương hạ giới rẻ như bèo là gì. Văn của cụ ấy hay - kể ra thì cũng không hay mấy - thơ của cụ ấy tuyệt - tuyệt thật - mà cụ ấy còn than thế huống gì cái thứ văn xem qua rồi bỏ, hay là bỏ qua không xem của tôi. Hồi đó cụ Tản Đà viết văn ở trong nước, cho cả nước xem, thế mà còn chẳng có người tri kỷ, tri âm, đồng cảm, mua sách cụ để đọc, huống chi ngày nay tôi viết sách ở ngoại quốc, cho một dúm đồng bào ở hải ngoại đọc, thì làm gì mà chẳng ế cơ chứ. Ở hải ngoại, người biết đọc tiếng Việt chỉ có một số ấn định, đếm được trên đầu ngón tay, mỗi ngày một già đi, rồi nghỉ chơi, rồi người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ, thế là số người đọc sách càng ngày càng giảm thiểu, càng khan hiếm. Thế rồi lại còn cái mửng này, nói ra thì lại mích lòng, nhưng không nói ra thì ấm ức. Mấy cụ Giao Chỉ chỉ thích đọc báo chợ, sách biếu, mà không thích mua sách bao giờ.
Chuyện này nói đi nói lại nhiều lần rồi. Nhưng mà vẫn cứ phải nói. Có khi mình nói mình nghe, người không mua sách vẫn không mua là không mua. Đợi bạn mình mua rồi mượn xem đỡ. Xem xong trả lại nguyên con, có sứt mẻ gì đâu mà không cho mượn chứ. Ở đời muôn sự của chung, hơn nhau một tiếng dám mượn mà thôi. Có người cắc cớ hỏi, tại sao không mua sách mà đọc, lại đi mượn như thế??? Các cụ vênh mặt đáp, sách dở ẹc, mua phí tiền, mượn đọc đỡ được rồi. Biết dở thì đọc làm gì cho phí thì giờ nhỉ? Thế là người viết sách đành phải cúi đầu đấm ngực thùm thụp: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì tôi viết không hay cho nên độc giả mới mượn xem, chứ không mua. Văn tôi viết chỉ đáng đọc free. Đọc free thì hay mà đọc mất tiền thì không xứng đáng. Hiểu chưa???
Chết, xin lỗi quí cụ độc giả thân yêu nhá. Nghe tôi viết từ nãy giờ chắc nhiều cụ cáu sườn, coi tôi là một thứ vô ơn bạc nghĩa, chẳng coi tình cảm các cụ dành cho tôi có một ký lô nào. Vì sách của tôi in ra, cuốn nào các cụ cũng đón nhận nồng nhiệt. Nhưng mà tôi nói chung chung từ nãy giờ, chứ đâu có nói về tôi đâu. Cụ biết là tôi vốn dĩ không thích khoe khoang mà. Tuy nhiên, nhiều khi in sách rồi lại phải chào bán cũng mệt lắm cụ ạ. Có phải ai cũng như cụ, chờ đợi mua sách của tôi về đọc rồi lấy làm thú vị nghiền ngẫm cười một mình, tức một mình đâu. Cũng có người bỏ tiền ra mua một cuốn sách vài chục bạc - chẳng thèm nghĩ đến giá trị cuốn sách - mà lại rêu rao, kể lể rằng thì là mua sách để giúp tôi. Mà tôi thì lại hay tự ái hão, cho nên cũng lấy làm bực bội, không vui, về cái chữ giúp đỡ này lắm. Cho nên hồi này cụ cứ giục tôi in sách mà tôi chỉ cười trừ. Lý do là vì thế đó. Nhưng mà cụ yên trí đi, thể nào tôi cũng in. Nghề viết sách là một cái nghiệp mà cụ. Hai nữa, cho dù sách có đang trên đà diệt chủng thì mình là người viết sách, mình cũng vẫn phải giúp cho nó chậm chết chừng nào hay chừng nấy chứ.
Những cuốn sách mà tôi đang nói đến ở đây là những cuốn sách bằng giấy. Loại sách này đang trên đà bị đào thải. Chẳng riêng gì sách Giao Chỉ in tại hải ngoại, mà ngay như sách Mỹ in trên nước Mỹ cũng đang bị họa diệt vong. Chỉ vì ngày nay ngành ấn loát tiến bộ. Người ta chê sách giấy cồng kềnh, nặng nề, choán chỗ mà lại không tiện lợi, cho nên họ thay chúng bằng những loại sách điện tử. Tại những thư viện, người ta hoan hô trào lưu này vì khỏi phải tốn chỗ để chứa những sách bằng giấy. Sách điện tử được mọi người đón nhận nồng nhiệt. Chỉ riêng tôi, nhà quê, tồn cổ, chậm tiến, tôi vẫn thích cầm cuốn sách bằng giấy để đọc hơn là cầm một chiếc bảng đen, vô tri vô giác. Tôi mong rằng, trong thời gian ngắn ngủi còn lại của tôi, những cuốn sách bằng giấy, tuy đang bị đào thải nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt chủng.
Ngoài loại sách giấy, người ta còn tìm thấy một loại sách rất ư là ưu việt, không tìm thấy ở thư viện, cũng chẳng có ở trường học, không cần in ấn, chẳng ai viết, ai soạn, cũng chẳng được biên chép bằng một thứ ngôn ngữ nào, nhưng lại rất phổ biến trên trường đời. Đố cụ biết đó là sách gì vậy? Đó là những con người. Những nhà (?) thường ví von, mỗi con người là một cuốn sách. Nhưng đọc được và hiểu được loại sách này cần phải mất công tìm tòi, suy nghĩ. Rồi người ta lại báo động là chẳng nên xét đoán cuốn sách qua cái bìa của nó. Tôi thấy sự so sánh này thật là sâu sắc và có căn bản. Nhưng tôi thấy hình như mấy cụ Giao Chỉ - mặc dù thích đọc sách nhưng không thích mua sách - cũng không hảo loại sách sống này, tuy rằng được tha hồ đọc free. Mấy cụ không đọc sách người. Có lẽ vì lười suy nghĩ.
Ngày xưa, mấy người yêu nhau thường thề bồi với nhau là sẽ một đời chung thủy. Anh yêu em đến ngàn thu. Em yêu anh muôn kiếp không phai. Nếu như người đối diện tỏ vẻ không tin thì anh hay chị bèn đi thêm một bước nữa, mắt ngước lên trời, một tay để trên trái tim nồng cháy, miệng thì ba hoa: anh ước gì lòng mình là cái bánh để có thể bóc ra cho em xem anh thành thực đến như thế nào? Chả thấy anh hay chị nào nói rằng, anh ước mong lòng anh như cuốn sách, để mở ra cho em đọc, em sẽ thấy tình cảm anh dành cho em nó lâm ly bi đát ra sao. Nhưng mà người Việt không nói thế, có thể vì ngày xưa, phần đông mấy cô nàng lại mù chữ nên không đọc được. Ngày xưa, người Việt luôn luôn thiếu ăn, cho nên lòng anh là cái bánh coi mòi hấp dẫn hơn là trang sách. Bánh thì ăn được, no bụng, còn sách thì đâu có biết chữ mà đọc. Ngày nay, nếu trong thời gian tôi còn sống, sách giấy bị diệt vong, tôi cũng chẳng cần buồn rầu, tôi sẽ đọc sách người, có lẽ hay hơn và bổ ích hơn nhiều.
Mà lại khỏi phải tốn tiền mua!
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.