Sunday, 17/11/2019 - 09:12:57

Những cuộc vượt biên của các tộc người thiểu số

Hồi đó khổ quá thì phải đi, sống không có giấy tờ tùy thân đến xứ Cam dù sao cũng có cái ăn, có chỗ để thở chứ hồi đó ở mình thở không nổi. Giờ thì bên họ truy quét, mình về lại, hết đường rồi!

Bài NGUYÊN QUANG
Việt Nam là xứ sở của vượt biên, có thể nói vậy. Không riêng gì đồng bằng, duyên hải, hải đảo mà ngay cả những tộc người thiểu số vốn quen với du canh du cư, sống hòa mình với đại ngàn và xem đại ngàn như chiếc nôi rộng cưu mang những đàn con… cũng nghĩ đến chuyện vượt biên mặc dù có rất nhiều người không hiểu vì sao mình lại vượt biên và vượt biên để làm gì?! Nhưng họ vẫn chọn vượt biên và công cuộc vượt biên mãi miết gần nửa thế kỉ nay như một tiếng vọng buồn.

Làng Việt Kiều Campuchia bên bờ hồ Dầu Tiếng, Tây Ninh. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Làng Việt Kiều trên hồ Dầu Tiếng

Nói về những người vượt biên, người ta nghĩ ngay đến những trại tị nạn, những khu dân cư tạm bợ và những đau khổ mà người vượt biên đã nếm trải. Và không phải ai cũng may mắn chạm chân được đến mảnh đất tự do, phồn thịnh, cũng như không phải ai cũng may mắn sống sót để lây lất trong các trại tị nạn mà chờ ngày thần may mắn lại gõ cửa thêm lần nữa, mình được gọi tên để tiếp tục đi…
Sự không may mắn này hiện rất rõ trong hai làng Việt Kiều ở bên cạnh hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Tà Dơ, xã Tân Thành, huyện Tân Châu, Tây Ninh. Chúng tôi cũng không biết gọi đây là làng gì vì nó nằm ở bên cạnh hồ Dầu Tiếng, nó không được đánh dấu trên bản đồ hành chính Việt Nam và nó cũng không được đánh dấu trên Google Map, may mắn lắm thì vào hình ảnh, có vài chấm hơi vàng như cát nằm rải rác bên hồ. Nhưng đó là những ngôi làng, có đến hai làng lớn gần năm trăm gia đình và thêm vài làng nhỏ lẻ. Họ sống lây lất quanh lòng hồ và nói đến đời sống của họ thì có lẽ không còn gì để bàn nữa, chỉ có thể nói rằng quá thê thảm.


Cao su, trồng rừng là mũi nhọn kinh tế của người thiểu số, nhưng nó không cứu họ thoát nghèo mà còn khiến họ lâm vào nợ nần vì phải vay tiền đầu tư... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chúng tôi đến thăm nơi này trong một buổi chiều mưa. Những đứa trẻ trần truồng, lem luốc tắm mưa và sẵn sàng chìa tay nhận bất kì thứ gì của người lạ đưa cho. Và mỗi khi có ai đó cho kẹo cho một đứa thì hầu như các trẻ khác đều xúm lại chờ đợi. Đương nhiên các trẻ không chen lấn, xô đẩy hay giành giật để sớm có quà mà chỉ đứng vậy, thụ động, chờ đợi và trong ánh mắt có chút gì đó cầu xin, van lơn, khó nói…
Chỉ mới ngoài đường đê đã thấy nhiều đứa trẻ như vậy, và khi đi sâu vào bên trong làng, nằm sát mép nước thì có hàng trăm gia đình lều chõng tạm bợ, và những người mẹ bồng bế, dắt díu con tránh mưa, túp lều không đủ che cho họ tránh được mưa tạt, và thi thoảng, một cơn gió thổi qua làm tốc mái lều, cả gia đình xúm xít che chắn. Vì họ ở sát lòng hồ nên mỗi khi có gió, mọi thứ đều có thể bay.

Lòng vòng trong làng trước nhiều ánh mắt dò xét và đề phòng, vì họ rất sợ chúng tôi là những nhóm an ninh ngầm, họ gọi là công an chìm, đi điều tra về họ. Thế nên mỗi khi chúng tôi nhìn vào nhà nào thì liền sau đó là họ quay lưng về phía chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng gặp một người đàn ông tên Hiệp, người có thâm niên sống hơn ba chục năm trên Biển Hồ, Campuchia và vừa mới trở về Dầu Tiếng chưa đầy ba năm.
Khi nghe hỏi về hoàn cảnh, ông rớt nước mắt, “Chúng tôi hoàn toàn bế tắc, qua bên đó mấy chục năm không có giấy tờ, sống như thú rừng, giờ về đây cũng vậy!”

“Hồi đó mình chạy trốn chế độ Công sản hay sao chú?”
“Không, hồi đó khó khăn, khổ quá, mình tìm đất sống chứ đâu có nghĩ gì đến chế độ nào. Vì mình là dân đánh bắt, ít học, thậm chí không có chữ nghĩa nên cứ làm ăn, thấy chỗ nào làm ăn được thì tới. Hồi đó bên Campuchia còn dễ thở, mình qua đó sống. Nhưng rồi sau này họ làm khó, ban đầu họ còn cho mua một cái giấy giống như tùy thân hay chứng minh nhân dân vậy, nhưng chỉ có giá trị một năm. Mình mua ban đầu rất rẻ nên mua. Nhưng rồi suốt mấy chục năm cũng chỉ mua giấy đó, mỗi lúc một đắc đỏ, thêm nạn bị truy lùng để giết nên dạt lần ra khu rừng mưa trên Tonlé Sap (Biển Hồ) để mà sống. Nhưng rồi cũng không yên, mấy năm gần đây cảnh sát nó truy quét khiếp quá, thôi thì trốn về đây.”


Chăm sóc rừng cao su, rất tiếc mấy năm nay cao su rớt giá thê thảm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Hiện tại bà con mình ở đây có ai có giấy tờ tùy thân chưa vậy chú?”
“Chưa ai có hết, sống chui nhũi suốt mấy chục năm nay mà chẳng hiểu vì sao mình ra nông nổi vậy. Thực ra chúng tôi không có biết gì về chính trị, hồi đó khổ quá thì phải đi, sống không có giấy tờ tùy thân đến xứ Cam dù sao cũng có cái ăn, có chỗ để thở chứ hồi đó ở mình thở không nổi. Giờ thì bên họ truy quét, mình về lại, hết đường rồi!”

“Mấy đứa trẻ có đi học gì không chú?”.
“Hầu hết là mù chữ vì mình không có quốc tịch, lấy đâu ra trường mà học, chỉ có cha mẹ biết chữ nào thì dạy con chữ đó, học mầm non thì nhà nào có chút tiền gửi con ở tư thục, nhưng hiếm hoi lắm cũng vài tháng, không theo nổi đâu, may mắn thì được miễn phí mới theo nổi…”
“Theo chú biết thì có nhiều người giống chú đang mắc kẹt ở Campuchia không vậy chú?”
“Ồ, nhiều vô số kể, tính không hết đâu, hiện nay người về thì nhiều nhưng cũng có nhiều người thiểu số ở Tây Nguyên trốn sang đó lắm. Họ nghe đâu trốn sang Thái Lan nhưng không thành công nên trốn sang Campuchia. Biển Hồ như một chỗ dựa qua ngày đoạn tháng, ít bị kiểm tra nhưng rồi cũng bị truy quét…”

Cuộc vượt biên của người thiểu số

Câu nói của ông Hiệp dường như mới chỉ lướt qua phần thông tin về những người thiểu số ở Tây Nguyên vượt biên, trong đó có người Ê Đê. Nhưng, người Ê Đê vượt biên sang Campuchia để làm lụng, kiếm cơm rất ít, mà chủ yếu là bằng mọi giá họ tìm sang Thái Lan để từ đó tiếp tục chặng đường tìm tự do. Và sở dĩ người Ê Đê vượt biên nhiều vì họ phần lớn theo Tân Giáo, và với người Tân Giáo, việc sống chung với Cộng Sản chẳng khác nào sống chung với Sa-Tan, chính vì vậy, họ bằng mọi giá phải trốn khỏi Việt Nam.
Trong chuỗi vượt biên dai dẵng của người Ê Đê, có thể nhắc đến cuộc vượt biên ở Chư Sê, Gia Lai những năm 2000, lúc đó, có hàng ngàn người theo Tin Lành Đê Gar đã bỏ xứ ra đi nhưng bất thành, họ buộc phải sống lại ở Chư Sê và với họ, không có gì đáng sợ bằng việc phải sống lại nơi này, vậy là họ tìm cách đấu tranh để được đi nhưng bất thành, cuộc đấu tranh trở thành bạo động và không những không có tự do tôn giáo cho họ mà họ còn bị bắt gần như cả làng. Và sau này, từng gia đình một lại lần lượt vượt biên…
Một người thuộc nhóm này, từng là nghệ nhân của tộc người Ê Đê, bà nói rành rõi tiếng Việt và biết khá rõ về những người vượt biên, trong đó có cả gia đình bà, bà chia sẻ, “Ở đây khó sống thì phải đi thôi!”
“Khó sống là sao hả cô?”
“Không có tự do tôn giáo, chúng tôi thờ Đức Chúa Trời thì có tội gì, sao lại làm khó, chúng tôi không được xây nhà nguyện, không được sinh hoạt, khó nhiều thứ…”

“Trước năm 1975 thì tình hình ở đây ra sao cô?”
“Phải nói rằng trước năm 1975, hầu hết đồi núi, ruộng đồng của chúng tôi đều bạt ngàn, mặc dù ở Tây Nguyên nhưng chúng tôi khai canh, làm rất nhiều và chúng tôi cũng bỏ tập tục du canh du cư từ rất lâu chứ không phải đợi đến thời Cộng Sản. Nghĩa là trước đây, chúng tôi khai thác ba rẫy cách nhau chừng mươi cây số, làm rẫy này xong một năm thì chúng tôi bỏ rẫy, sang rẫy khác làm và năm sau lại sang rẫy khác nữa. Như vậy, trong vòng xoay ba năm, các rẫy kịp phục hồi, đất đai có chỗ để thở nên việc trồng trọt rất tốt.
“Còn bây giờ nhà nước lấy hết đất của chúng tôi, chúng tôi cày xới mãi trên một rẫy nhỏ, phải dùng đến phân hóa học, dùng đến thuốc trừ sâu, tốn kém vô cùng như thành quả lại rất tệ, mùa vụ cũng không tăng sản lượng mà nông sản, lâm sản lại có độc tố. Chính vì vậy mà không riêng gì những người theo Tân Giáo bỏ xứ ra đi. Hầu hết người làm nông đều bỏ xứ ra đi!”



Một căn nhà Việt Kiều Campuchia (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một người mẹ Việt Kiều đang chăm sóc sàn nhà của mình. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Lưới và bao giấy dầu chính là tường vách, mỗi khi gió lùa, mọi nỗi khổ hiện ra. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Phút vui hiếm hoi sau trận mưa của những trẻ không khai sinh, không quốc tịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Một ngôi làng ở Tây Nguyên, nơi người ta vượt biên và bị bắn hằng ngày trong im lặng. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

“Hiện tại mình có đủ ruộng để canh tác không cô? Và mình có đất để trồng cà phê không?”
“Hiện tại thì còn gì mà nói nữa, ruộng hết sạch sành sanh rồi, vì nhà nước thu hồi, chia lại mỗi gia đình được vài trăm mét vuông, trong khi đất rừng mà vài trăm mét vuông thì không bao giờ đủ lúa để ăn, còn đất trồng cây lâm nghiệp cũng bị thu dần thu hồi. Mình đâu có còn gì. Hầu hết người Ê Đê bây giờ hoặc là giàu lên nhờ không theo Tân Giáo và có gia đình làm cách mạng (tức đảng viên Cộng Sản), còn lại thì lùi dần vào rừng sâu và cuối cùng là vượt biên sang Campuchia để đi tiếp qua Thái Lan, tìm đường thoát thân.
“Mà vượt biên bây giờ thì chết nhiều hơn sống, vì biên phòng Campuchia hễ thấy người Việt vượt biên qua là bắn ngay. Mỗi năm có hàng chục người Việt bị bắn chết ở các đường biên nhưng mọi sự im re, vì mình vượt biên, bị bắn chết thì lo mà mang xác về chôn, chứ nói ra nhà nước họ phạt nặng lắm, tội bỏ tổ quốc gì đấy… Tôi nói với anh là mỗi năm, chỉ riêng Tây Nguyên không thôi, chỉ riêng vượt biên sang Campuchia không thôi cũng mất hàng chục mạng người, không có năm nào là không có, nhưng không có báo chí nào nói ra, vì chuyện này luôn được giấu kín…”


Tuổi thơ chỉ có rừng cao su, nhà rách và những chiều hun khói khiến cho người ta dễ ước mơ đến một chân trời viễn vọng nào đó. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Không lẽ người Ê Đê theo Tân Giáo ghét Cộng Sản đến nỗi không thể sống dưới bầu trời Cộng Sản sao cô?”
“Không, thực ra người Ê Đê không có ghét bỏ gì Cộng Sản, đặc biệt với người Ê Đê theo Tân Giáo thì Cộng Sản là một phép thử nhiệm màu, nghĩa là sự nhân từ, lòng yêu thương của Chúa phải có đất để thử, phải có kẻ ác, cái xấu để cảm hóa. Nhưng một khi cái xấu, kẻ ác quá mạnh và chúng ta không đủ sức để cảm hóa thì tốt nhất nên bỏ nơi ấy mà đi, chỉ có những vùng đất lành mới hi vọng cứu rỗi thế giới. Chứ bây giờ đụng đâu cũng bị tổn thương, hết đất sống thì mong gì chuyện cứu rỗi… Và người Ê Đê ở Tây Nguyên chỉ thực sự tồn tại thời Việt Nam Cộng Hòa, thời đó chính sách dành cho người miền núi được thực hiện triệt để. Sau này, thời sau 1975, thời Cộng Sản Xã Hội Chủ Nghĩa, dường như mọi chính sách dành cho người miền núi chỉ có lợi cho cán bộ, đảng viên Cộng Sản mà thôi!”


Tây Nguyên với địa hình núi đồi, đường sá uốn lượn, eo óc và chỉ cần vượt núi là qua Campuchia, có nhiều người đã vượt biên bằng đường này. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nghĩa là sao cô?”

“Nghĩa là đám cán bộ nắm chính sách, thay vì thực hiện nó với nhân dân thì họ ngấm ngầm lừa đảo nhân dân bán đất cho họ, họ hù dọa nếu không bán sẽ bị tịch thu, như vậy nhân dân sợ, bán cho chúng. Và chúng áp dụng chính sách dành cho người thiểu số lên đất đai, hoa màu đã được hô biến thành của chúng. Chính vì vậy, mỗi khi chính quyền trung ương có chính sách cho người thiểu số thì thêm một lần, người thiểu số bị gặm tận xương và đám cán bộ miền núi lại nhanh chóng giàu lên. Sau đó chúng mang tiền về miền xuôi để hưởng thụ, còn dân miền núi chỉ còn một nước là trốn đi.
“Đừng hỏi vì sao đồng bào nơi hẻo lánh hay vượt biên. Bởi họ không thể chịu nổi chính quyền địa phương và họ phẫn uất những kẻ đã lợi dụng chính sách dành cho họ. Cũng chính vì vậy mà đồng bào miền núi không có ý định lật đổ chế độ, chưa bao giờ! Nhưng lật đổ bọn cường hào địa phương thì đó là mong mỏi lớn nhất. Và không lật đổ được thì trốn đi, vậy thôi!”
Núi rừng Tây Nguyên, đại ngàn Tây Nguyên xanh thẳm một thuở, như vang vọng đâu đó tiếng kêu của tổ tiên các tộc người thiểu số, họ đã bị xua đuổi để lùi dần vào rừng sâu và tìm cách vượt biên để được sống tự do hơn mặc dù mọi thứ chỉ là hi vọng rất mơ hồ, nhưng họ chấp nhận ra đi. Điều ấy khiến cho câu hỏi: “Bao giờ người Việt hết vượt biên?” trở thành câu hỏi vô duyên nhất, khi mà những đám cán bộ địa phương đã thành lũ cường hào, ác bá, chẳng coi dân ra gì và ăn không từ bất kể thứ gì!


Một tấm biển kêu gọi đóng thuế của chính quyền tỉnh Gia Lai. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp