Saturday, 06/04/2019 - 11:05:29

Những cuộc đời lây lất bên sườn núi

Còn nhà nước thì không thấy nói chi, phía công ty thì chẳng có ma nào tới đây. Mình là dân ở lậu, sống lậu nên chết cũng lậu thôi. Đời mà anh!

Bài NGUYÊN QUANG

Ở một góc khác, bên ngoài cái chộn rộn, phồn thịnh và hào nhoáng của thành phố biển, thành phố du lịch từng có một thuở sầm uất và phồn thịnh bậc nhất. Ở một góc khác, những cư dân gốc của Nha Trang bị xua đuổi từ tháp Bà PoNaGar trôi dạt lên những sườn núi mệnh danh “chó ăn đá gà ăn muối.” Và họ lây lất từng ngày để sống, để gom từng viên đá xây nhà trong thân phận “vô gia cư.”
Vì sao đã xây nhà nhưng vẫn mang thân phận vô gia cư?
 

Dòng suối đá chết chóc này là di chứng trận vỡ hồ bơi vô cực cách đây nửa năm. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Khổ vì... du lịch

Họ, chừng hơn 40 mái nhà nằm chênh vênh bên sườn núi. Họ dựa vào nhau để sống, đàn ông thì đi đánh cá, đi câu mực thuê, đàn bà thì đi bán vé số, đi ở đợ hoặc đi phụ việc cho quán. Họ bị xô dạt về đây từ 20 năm trước, khi ngành du lịch nhìn thấy những mảnh đất vàng (vốn là nhà của họ) chung quanh Tháp Bà.
 

Những gì còn lại. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Suốt gần hai mươi năm sống bên sườn núi ở Hòn Rớ, Nha Trang, các gia đình này chưa bao giờ biết lũ lụt là gì. Thế rồi, đùng một cái, sau một đêm, trận lũ điên cuồng mang đất đá và dòng nước xẻ ngang, xẻ dọc, nhiều căn nhà mất dấu, nhiều người bị chết và mọi sự trở nên bi thảm khôn nguôi.
Chị Thủy, một gia đình sống sót, đang góp nhặt từng viên gạch, viên đá để xây nhà trở lại, phân trần, “Ban đầu tôi nghĩ đó là thiên tai, sau này mới biết là do cái công ty nó xây hồ bơi vô cực trên núi, mưa lớn, hồ bơi vỡ và tuôn xối xả. Mình chết thì mình chịu chứ mình là cái kiến, con sâu, có ai thương mình đâu!”
 

Sống qua ngày đoạn tháng sau lũ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Từ lúc bị nước cuốn đến nay, phía nhà nước có giúp đỡ bà con gì không chị? Và cái công ty xây dựng hồ bơi (công ty nhà ở cao cấp Hoàng Phú) có xuống đền bù hay hỗ trợ tạm thời cho mình không?”
Chị nói, “Có mấy đoàn từ thiện đến đây cho một ít tiền, còn nhà nước thì không thấy nói chi, phía công ty thì chẳng có ma nào tới đây. Mình là dân ở lậu, sống lậu nên chết cũng lậu thôi. Đời mà anh!”
“Hồi bên Tháp Bà mình có giấy tờ đất đai gì không chị? Và khi mình qua đây, nhà nước có đền bù, hỗ trợ gì không?.”

“Toàn bộ bà con ở đây là dân ba-đờ-ghe, tức dân đánh bắt thuê, nghèo khổ, dân trên bờ đặt cho cái tên chung là ba-đờ-ghe. Mình nghe người ta ám chỉ mình vậy thì biết vậy chứ không hiểu nghĩa của chữ này. Rồi sau 1975, lên bờ làm cái nhà cắm dùi, riết thành xóm, ở vậy hơn hai chục năm mà nhà nước chẳng cấp cho mình cái giấy chi hết. Khi du lịch tới thì họ lấy đất khu vực chung quanh Tháp Bà và xua mình đi. Mình tới đây khai hoang cũng gần hai mươi năm rồi, mà nghe các cô chú nhà báo nói rằng đất khai hoang qua hai mươi năm thì sẽ được nhà nước cấp sổ đỏ (tức sổ nghiệp chủ). Khổ nỗi, mình ở sắp được hai mươi năm, hi vọng có cái sổ thì lại bị du lịch nó xua tiếp bằng một trận lũ. Hết đường sống,” chị Thủy nói.



Những căn nhà, những con người tựa vào nhau mà tồn tại. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Việc xây lại nhà rất tốn kém, mình lấy tiền đâu mà xây, bên công ty họ có hỗ trợ mình không chị?”
“Bà con đi vay, đi mượn của chủ ghe, chủ thuyền, của họ hàng về xây lại nhà để giữ chỗ mà cũng có chỗ để che mưa che nắng. Chứ mấy tháng trời đi thuê phòng trọ, mỗi tháng tốn hai triệu rưỡi, ba triệu đồng [$108-$130] xót tiền và khó khăn quá. Thôi thì mình chấp nhận dồn mười tháng thuê nhà bằng cách nào đó để mà xây, ở, hi vọng là năm nay không bị bể hồ bơi nữa. Giờ hết đường sống rồi mấy anh chị ơi!”
“Hiện tại các gia đình đã về trở lại đầy đủ chưa chị?”

“Dạ chưa đâu, mấy nhà kia không biết đi đâu rồi, giờ chỉ bãi đất trống, đồ đạc bị đá đè hết, đá và đất lên đến hơn 2 mét thì làm sao mà bươi ra được chứ. Những nhà sống sót, bám trụ ở đây cũng lêu bêu lắm. Có bà Sẵn, nuôi đứa con bị bệnh, thằng cu nó hai mươi mấy tuổi, nằm liệt giường từ nhỏ, gặp lũ quét, nhà nó không kịp ẵm nó nên nước ngập, may mà không chết nhưng nó thở không nổi nữa, phải thở oxy suốt từ đó đến giờ... Nói chung ở đây khổ lắm...”
 


Lượm lặt mà tái lập cuộc đời. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Đời sẽ về đâu!

Tạm biệt chị Thủy, chúng tôi tìm sang nhà bà Sẵn, băng qua những con đường ngổn ngang đất đá và hục hang, với cái âm “khổ lắm” rền khàn, thảm thiết của chị còn văng vẳng đâu đó trong gió, trong cái im lặng chết chóc của núi và đá khô.


Một khu nhà may mắn thoát lũ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nhà bà Sẵn nằm lọt thỏm giữa xóm, nói là xóm chứ thực ra chừng 40 nhà nằm chen chúc nhau bên sườn núi, nhà lớn chừng 30 mét vuông, nhà nhỏ chừng 5 mét vuông, nhà xây tường ciment, tường nhà này đựa vào tường nhà khác cho vững. Nhìn chung, đi lang thang trong con hẻm nhìn vào nhà hay bước vào nhà đều cho một cảm giác rất lạ, cứ như đang sống ở một trại tị nạn nào đó không phải ở Việt Nam, mặc dù, cái trại tị nạn này nằm ngay sát trung tâm thành phố Nha Trang và về mặt hành chính, nó cũng thuộc địa bàn thành phố.

Bà Sẵn chào tôi như chào một người thân lâu lắm trở về, mà đâu đó trong ánh mắt bà, chúng tôi cũng là những ân nhân dù chưa tặng bà thứ gì. Bước vào xóm, chịu vào nhà thăm, với những người nghèo khổ nơi đây, việc ấy đã là sự ban ơn!
 

Nền đường cũ bên dưới và lớp đất đá "bổi" sau lũ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Đứa con trai hơn 20 tuổi (tên Võ Văn Trực) của bà nằm bẹp dí trên giường, thở thoi thóp, nhưng ánh mắt của em lại rất tinh anh, em chào chúng tôi bằng ánh mắt, chúng tôi chào lại em và trò chuyện với mẹ em. Khi tôi xin phép chụp ảnh em và giải thích là để minh họa cho bài viết, nói thật với em là biết đâu... chúng tôi hi vọng...! Em hiểu, em gật đầu, em muốn nói nhưng cái ống thở nằm xuyên trong yết hầu của em sủi bọt và làm em khó khăn.
“Em thở oxy bao lâu rồi cô?”
 

Chùa Lâm Tì Ni, nơi thờ phượng những người chết vì lũ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Từ lúc bị ngộp nước tới giờ, hơn nửa năm rồi, một bình vậy thở được 24 tiếng đồng hồ, hết 250,000 đồng [gần $11]. Một tháng hết 7.5 triệu [$322]. Cả nhà dành hết mọi thứ cho em nên em nó mới sống được tới nay.”

“Nhà mình có mấy người vậy cô? Các anh chị, các em cũng đi làm biển hay làm việc khác?”
“Ở đây thì đi làm biển hết con à. Những ai may mắn, khỏe mạnh và liều lĩnh thì bứt phá bằng cách đi làm giang hồ. Ở đây có hai người, chỉ có hai gia đình đó là sống sung sướng một chút, còn lại thì khổ lắm. Mà cũng vì khổ nên chẳng có mấy người học hành tới nơi tới chốn, cao lắm là lớp 9 thì nghỉ, đi làm thuê. Nhà cô có năm đứa con, ông xã cô chết năm thằng út lên ba, chết ngoài biển. Thằng út bị bệnh vậy nên bốn đứa anh chị xúm vào nuôi, giúp đỡ. Tụi nó đi làm biển, ngày nào may mắn thì kiếm được 300 ngàn đồng [$13], những ngày không có cá mắm thì chủ hỗ trợ cho 150 ngàn đồng. Thời bây giờ làm thuê cũng khó lắm, làm mà không ra thì chủ đuổi việc... Có khổ mấy cũng phải cắn răng cắn cỏ mà làm!”

“Em bị như vậy nhà nước có giúp đỡ nhà mình gì không cô? Và phía công ty họ có xuống đây để đền bù, giúp hay xin lỗi mình không?”

“Ui con ơi, nhà nước họ giúp những người có quyền thế chứ giúp chi mình cái thứ dân đen không đất cắm dùi! Từ lúc bị nạn tới giờ, chẳng có ma nào tới đây giúp đỡ chi mô. Họ chưa bứng mình đi là may lắm rồi. Không chừng họ mong mình chết hết để rảnh đất mà xây dựng ấy chứ! Đời mà, đến nước này thì cô cũng chẳng còn chi để sợ nữa, cô nói toạc móng heo cho nó thỏa cái khổ! Chỉ có mấy nhà hảo tâm tới đây giúp đỡ thôi!”
 

Em Võ Văn Trực, người may mắn sống sót nhưng phải thở oxy từ khi bị ngộp nước tới nay. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Người trong nhóm chúng tôi ngồi nghe chuyện, rồi chảy nước mắt, rồi rút ví, lấy tiền ra tặng cho cô, rồi cô khóc, cô nhận tiền không khách sáo, nước mắt của cô cũng rất thật, dường như cô chỉ biết khóc chứ chẳng biết nói hay bày tỏ bằng cách nào khác.

Nhưng điều làm chúng tôi ngạc nhiên ở câu nói của cô sau khi nhận tiền, “Cô xin đội ơn các cô cậu, đặc biệt là cậu! Nhưng cô cũng cầu xin cô cậu đoái hoài ông Hùng ở gần đây, ông cũng khổ lắm, cô cậu đã tới đây thì xin ghé qua thăm ông ấy và cho ông ấy một chút để sống... Nếu cô cậu hết tiền thì đây, chia bớt ra mà tặng.” Đoạn vừa nói vừa lấy bớt tiền vừa nhận đưa cho người bạn trong nhóm.
Cả nhóm im lặng như trời trồng khi nghe cô nói. Và chiều cũng muộn rồi nên một người khác trong nhóm lại rút ví, gửi một ít tiền nhờ cô chuyển giúp đến ông Hùng. Vì chúng tôi còn phải ra về để kịp chuyến bay.

Cái buổi chiều ấy, nghe như xa lắc xa lơ mặc dù nó vừa diễn ra, một buổi chiều ở Hòn Rớ, Nha Trang, cái nơi mà cách đây chưa đầy nửa năm, vào mùa mưa, nơi đây trở thành quả bom thời sự bởi nhiều người chết, nhiều người mất nhà do núi lở, đá đè, nước cuốn, nước từ hồ bơi vô cực trên đỉnh núi đổ xuống... Và bây giờ, khi mọi sự hoàng hồn, sau những tháng ngày lây lất thuê chỗ trọ và chịu đựng, gồng lưng trả tiền trọ hết nổi, họ lại quay về, lượm lặt từng viên gạch, viên đá, mua từng ký ciment để tái thiết cuộc đời.

Ôi, cái chữ tái thiết cuộc đời mà tôi vô tình áp lên những người dân ở xóm núi Hòn Rớ nghe sao mà buồn. Buồn tựa tiếng chuông chùa Lâm Tì Ni bên dưới núi vẫn vọng lên xóm nhà nghèo mỗi chiều. Họ là ai? Đời họ sẽ về đâu? Cái câu hỏi vô duyên vô cớ này cứ quấn lấy tôi!
(Tháng Tư 2019)
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp