Bà Ba Phải
Tôi viết xong bài Những Chiếc Mặt Nạ, bây giờ ngồi đọc lại, lại thấy hơi không giống những điều tôi suy ngẫm đêm qua, nhưng cũng không đến nỗi tệ, nhưng hơi lạc đề - thừa chỗ này mà thiếu chỗ kia. Cho nên hôm nay ngồi viết tiếp bài này. Kể cũng hay. Từ hồi ra nghề tới nay, tôi viết chắc phải đến mấy ngàn bài, thế mà tôi chưa hề phải tiếp theo bao giờ. Cứ hết giấy là hết chuyện, hết giờ là dứt đường tơ. Đây là lần đầu tiên có cái màn tiếp theo. Cái mửng này, tôi e từ rày về sau, cụ sẽ phải ăn cái món tiếp theo đều đều quá. Tôi nghĩ cụ cũng không ke, vì chữ nghĩa của tôi đựng chưa đầy cái lá mít thì chỉ tiếp theo, giỏi lắm là một kỳ, chứ đâu có đỉa đói như mấy anh Đại Hàn, chơi luôn một lèo tiếp theo cả trăm tập.
Ngày xưa, mấy nhà văn thứ thiệt - thì nói đâu xa xôi, mẹ tôi đây chứ ai - chuyên môn mắc bệnh mất ngủ và nhân tiện dùng cái thời gian dư thừa đó để sáng tác văn chương. Nhưng mẹ tôi không cẩu thả như tôi, cứ nắm ỳ ra mà suy, mà nghĩ, rồi ghi nhớ trong lòng. Cứ làm như mình còn ngon lắm. Cả đêm suy ngẫm, xếp đặt đầu đuôi, cứ tưởng rằng sáng hôm sau - lúc nào có hứng - thì chỉ việc mở máy ra, uýnh ào một cái là xong. Ai ngờ, lúc ngồi trước máy, thì quên quên, nhớ nhớ, chẳng ra đâu vào với đâu cả. Lại mất công suy ngẫm lại, cho nên nó mới chỗ thừa, chỗ thiếu, hư bột hư đường hết trơn hết trọi. Cứ nghĩ là mình đang nấu cháo gà, lúc múc ra ăn, lại hóa thành bánh canh! Chán hết chỗ nói.
Còn mẹ tôi ý hả. Dưới gối của cụ luôn luôn có một tập giấy nháp và một cây viết chì. Cụ sợ để viết bi, mực dây ra chăn giải giường hoặc áo gối, dơ dáy, mất vệ sinh. Đang đêm, khi nghĩ ra một vần thơ, hay một ý tưởng cao siêu gì, cụ bật đèn lên, ghi xuống giấy. Có khi thi hứng, văn hứng tuôn tràn, cản không lại, cụ ngồi luôn trên giường viết lấy viết để, quên luôn cả ngủ. Viết cho tới sáng. Vì thế bài bản của cụ không bao giờ đi ra ngoài lề, đi trật đường rầy. Làm ăn có khoa học thực nghiệm như thế mới có thể trở thành chuyên nghiệp được, chứ như tôi, hết à lại uôm, suốt đời không khá.
Trong cái bài thứ nhất, tôi chỉ tính nói đến những chiếc mặt nạ của lễ Mardi Gras chứ không có cao vọng kể về lịch sử cùng xuất xứ của lễ này. Tôi chỉ muốn chia sẻ cùng cụ cái kinh nghiệm rất đáng nhớ khi tôi đi thăm thành phố New Orleans, lần đầu tiên, cách đây phải vài chục năm có lẻ, từ hồi cái mụ Katrina bỉ ổi chưa hề đặt chân tới cái thành phố rất đáng yêu này. Ngoài cái dzụ các chị em ta, ngồi trong tủ kính chào hàng, cái cảnh mấy anh chị hề đứng bất động, la liệt trên các đường phố đông người, nhiều du khách, cho đến những nghệ sĩ say sưa đàn hát mà chẳng màng đến những ông đi qua bà đi lại, có dừng chân thưởng thức và ủng hộ vài đồng tiền lẻ vào chiếc mũ dạ để dưới chân họ hay không. Tôi là một du khách vốn thuộc nòi tình, và luôn luôn tự phong cho mình là người đồng điệu, cho nên rất chăm chỉ dừng chân nghe, và kính cẩn đặt vào trong mũ, một số của cải vật chất khiêm nhường, để tỏ tình tương trợ.
Lại hình như lạc đề rồi ấy cụ ạ. Tôi không tính mở một sở hướng dẫn du lịch để quảng cáo cho thành phố đầy nghệ thuật và cũng là cái nôi của những nghệ sĩ đang sống trong bóng tối, trong thiếu thốn, để trau dồi nghề nghiệp, ôm mộng chờ một ngày Nàng Thời Cơ chiếu cố, mang tiền tài, danh vọng đổ ụp xuống đầu.
Cái tôi muốn nói đến là những chiếc mặt nạ - biết rồi, khổ lắm nói mãi - của lễ Mardi Gras. Hồi tôi đi thăm thành phố này lần đầu tiên, tuy không phải là thời điểm Mardi Gras, nhưng cái hấp dẫn tôi nhất, vẫn là những cửa hàng bán những đồ kỷ niệm, những sản phẩm tiểu công nghệ của địa phương, trong đó không thể không nói tới những chiếc mặt nạ. Mong rằng lần này, cái máy bay tư tưởng của tôi đã đáp an toàn xuống đúng phi trường.
Nói chung chung, theo kiểu thày bói sờ voi thì - ở trong cái tiệm rộng lớn, đầy đủ mặt hành này thì - có chừng 4 loại mặt nạ khác nhau: cái che kín cả mặt, cái che nửa mặt, cái chỉ che hai con mắt. Có loại rẻ tiền làm bằng giấy bồi tượng trưng cho những tình cảm của con người: hỉ nộ ai lạc. Có loại đắt tiền làm bằng những vật dụng cao cấp như lông chim lông gà, lông trĩ lông công và hạt cườm hạt bóng, biểu lộ sự xa hoa của giới thượng lưu. Tôi thích thú ngắm những chiếc mặt nạ đắt tiền để khâm phục sự khéo tay và con mắt nghệ thuật của nghệ nhân, nhưng loại hấp dẫn tôi hơn cả là cái loại rẻ tiền vẽ trên giấy bồi.
Lạ một cái là khi mới nhìn thoáng qua, cụ nghĩ rằng những chiếc mặt nạ này vô hồn, nhưng càng nhìn, và nhất là khi cụ mang nó lên, tự nhiên nó hiện lên một tâm trạng rất rõ ràng. Nó muốn chứng tỏ cái điều thầm kín nó mang ở bên trong. Tất cả, bất cứ thuộc về loại tình cảm nào, nhưng đằng sau chiếc mặt nạ, tôi vẫn cảm được nỗi cô đơn và sự buồn phiền thế cuộc. Cho dù đó là một mặt nạ hề cười toe toét với cái mũi cà chua đỏ rực.
Anh chủ tiệm, thấy tôi chăm chú chọn hàng, tưởng có khách sộp, anh lại gần làm quen và dụ: mua đi mua đi, nếu bà mua nhiều tôi sẽ giảm giá cho bà 20%. Tôi cắt đứt ngay sự hy vọng của anh: Tôi chỉ thích xem chứ tôi không mua. Vì nếu mua, tôi sẽ phải mua cả tiệm của ông. Nhưng mấy cái mặt nạ này chúng đã giữ chân tôi ở đây. Ông cho phép tôi xem mà không mua có được không? Đúng tư cách một ông tây ga lăng ông chủ tiệm niềm nở nói: bà cứ tự nhiên. Nhưng xin phép bà cho tôi hỏi tò mò một câu. Điều gì đã làm bà thích thú với những chiếc mặt nạ này? Tôi trầm ngâm trả lời: tôi thích vì tôi thấy chúng rất gần gụi với con người. Con người đâu cần phải đợi tới ngày Mardi Gras mới mang mặt nạ, mà hình như lúc nào họ cũng mang mặt nạ. Anh Tây nhìn tôi ngạc nhiên rồi gật gù nửa như nói một mình, nửa như biểu đồng tình với tôi: Trong ngày Mardi Gras người ta mang mặt nạ để thoát ra khỏi con người thật của mình trong chốc lát. Không muốn cho ai biết mình là ai, và cũng có khi muốn người ta tưởng mình là con người mình mong muốn. Tôi nhìn ông ta và hỏi: Thế ngày thường người ta không được mang mặt nạ à? Chẳng hạn như hôm nay, lúc này đây, ông có mang mặt nạ không? Loại nào vậy? Ông ta cười lớn: Cái đó tùy người đối diện thẩm định. Lúc tôi ra về, ông tặng tôi một chiếc mặt nạ hề mũi đỏ cười toe toét, giá 1,50. Không có lẽ ông này xếp tôi vào loại hề???
Nhưng dù sao, đó cũng là một kỷ niệm vui, đáng ghi nhớ.
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.