Thursday, 20/01/2022 - 08:53:49

Nhìn người nghèo sắm Tết


Hàng hóa Tết đã lên kệ hơn 1 tuần nhưng vẫn chưa thấy mấy người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Bài NGUYÊN QUANG

Cuối năm, mưa tháng chạp lây rây, sướt mướt và mọi thứ như chậm lại, nhất là lúc khả năng chi tiêu, sức mua của con người trở nên yếu ớt, với người nghèo, hình như không còn sức mua… Thì có vẻ như, không còn gì nhẫn tâm và tội lỗi hơn việc đến một khu chợ quê nào đó để ngồi ngắm người nghèo sắm Tết, cái cảm giác Tết của mấy mươi năm trước trở lại trong bộ dạng, hình hài đầu thương tật của nó.

Tết, dù muốn hay không thì hoa vẫn cứ nở, dù muốn hay không thì miệng vẫn phải cười, dù muốn hay không thì nồi gạo cũng phải đầy và bữa cơm đầu năm phải nóng hổi, thơm thảo tình người và ăm ắp tình đất thiêng liêng. Thế nhưng Tết của người không còn khả năng mua, sức mua cạn kiệt, thì việc có được điều ấy, thật là thảm cảnh biết nhường nào. Tôi nhớ cách đây hai mươi năm thôi, hồi đó nhà tôi và nhà anh bạn thân của tôi trong xóm nghèo lắm, cái nghèo thấm vào trí nhớ khi Tết về, mẹ tôi và mẹ anh bạn không dám đi mua ban ngày, vì sẽ mua nợ, mắc cỡ, mà mua gì? Mua mấy cái bóng đèn về treo bàn thờ, vậy mà hai người vừa đến tiệm bán bóng đèn thì người ta lặng lẽ đóng cửa, kêu gì cũng không được.


Nhiều phụ nữ chọn việc bán chiếu để kiếm đôi đồng sắm Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

May sao hai mươi năm sau, cả tôi và gia đình anh bạn đều thuộc vào dạng khấm khá trong làng, nhưng mỗi dịp Tết đến, tự dưng vết thương của thời nghèo khó cứ mưng đau, khó tả. Tôi nhớ thời nghèo khó, cứ chiều ba mươi Tết thì tôi leo lên mái nhà cổ của ông cố tôi, cứ ngồi như vậy mà ngắm trời đất, cây cỏ, ngắm những khóm rêu xanh và chẳng hiểu ngắm để làm gì, rồi tự dưng chảy nước mắt, chẳng biết nước mắt đâu ra… Có lẽ vì vậy, giờ nhìn cảnh Tết nghèo của người khác, tôi luôn nhớ về những giọt nước mắt của mình và tự hỏi, không biết có ai đó cũng cố giấu nước mắt giống tôi ngày trước, và họ có được cái nhà cổ thời xưa để lại mà leo lên đó ngồi khóc thậm giống như tôi?!

Thôi thì thử hỏi cô Ba Hồng, một người quanh năm đi cuốc cỏ thuê, đi gặt lúa thuê và ai kêu gì làm nấy, suốt hai năm nay cô làm ba bữa nghỉ mười bữa do dịch, thất nghiệp dài dài, liệu cô ăn Tết ra sao, “Có gì đâu mà phải suy nghĩ hả con, cả nước mà, thôi thì có được cái bánh tét, ổ bánh tổ thờ ông bà, có nồi thịt gà kho cho ba ngày là đủ, khéo ăn thì no khéo co thì ấm, ra Giêng rồi tính tiếp!”


Tháng chạp mùa dịch bệnh, hoa vạn thọ, hoa thược dược, hoa cúc chẳng mấy người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Vậy áo quần cho các cháu, các con cô đã sắm gì chưa?”

“May sao trường của tụi nhỏ năm nay có chương trình cây tình thương, cây nhân ái gì đó, mỗi lớp chọn ra một đứa bạn nghèo nhất mà tặng áo quần. Năm nay tụi con cô cũng thất nghiệp, cả nhà quần quật mà chỉ đủ ăn. Thôi, năm nay đừng hỏi về Tết làm chi, buồn lắm!”

“Con hỏi thật cô nha, Tết năm nay mình mua những gì?”

“Cô nói với con rồi đó, làm thịt hai con gà trong chuồng, mua đòn bánh tét, ổ bánh tổ thờ gia tiên, còn mấy đứa cháu nội thì nó về bên ngoại kiếm cái gì đó, mấy đứa cháu ngoại thì có nhà nội nó lo. Mình năm nay khổ quá mà. Mong sao ra Giêng, đất vẫn còn có giá để cô cắt bớt lô đất mà bán đổi đời. Quanh năm suốt tháng cứ quần quật như vậy, buồn lắm!”


Cuối năm, nhiều người trông ai đó thuê để kiếm vài đồng tiêu Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Cô không sợ ra Giêng bán rồi mai mốt tiếc, vì đất càng ngày càng hiếm, người càng ngày càng đông sao?”

“Cô cũng suy nghĩ nhiều lắm chứ. Nhưng hỏi con, đời sống mà cứ ôm miếng đất, chịu cực chịu khổ dài lê thê như vậy, rồi nhà tới mùa mưa thì sợ giột, sợ bão, sợ lụt, đủ thứ hết, mùa nắng thì còn đỡ nhưng nóng nực, con cháu thì khó khăn, thôi thì chấp nhận bán một lô, tới đâu đó thì tới, phải đổi đời chút chứ con. Khổ quá rồi!”

Nghe cô Ba Hồng nói tới đây, chúng tôi chẳng còn biết nói gì, và ngay cả việc biếu cô một ít tiền mua bánh tét, bánh tổ, chúng tôi cũng ngại ngần, cũng tìm cách nói thật khéo để cô không từ chối và không cảm thấy ái ngại khi nhận. Bởi người nghèo bao giờ cũng có lòng tự ái cao, chạm vào là buồn, chạm vào là khổ tâm, chính vì vậy mà cứ nghèo triền miên, nó khác với những kẻ giả nghèo và cơ hội. Tạm biệt cô Ba Hồng, chúng tôi lang thang ra chợ đầu làng.


Thức quê ngày Tết

Chợ quê ngày Tết bây giờ vừa giống lại vừa khác chợ quê Tết xưa. Giống bởi chợ cũng chọn ở một bãi đất trống nào đó ngoài rìa làng, chợ tự phát chứ không phải chợ qui hoạch ngoài thị trấn, giống bởi các mặt hàng nông sản, quê kiểng vẫn còn ăm ắp trong chợ, khác bởi ngoài những món nông sản này, có nhiều thứ hàng hóa Trung Quốc, có nhiều thứ hàng hóa tương đối mới lạ xuất hiện. Nhưng dù sao đi nữa thì cái hồn quê kiểng, cái tình xứ nghèo vẫn còn phảng phất.


Tết về, mong sao mua được đòn bánh Tết, ổ bánh tổ, có con gà để kho là đủ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chỉ riêng hoa Tết và bánh kẹo, nếu như những năm 1980, 1990, hoa Tết trong các chợ chủ yếu là hoa cúc bảy màu, xanh, đỏ xác pháo, đỏ vang, tím, trắng và một ít vạn thọ vàng, và thọ màu cà rốt, thì bây giờ, có thêm các loại hoa lạ như lay ơn, chuông gió, tulip, quất cảnh. Ngày xưa chợ quê bán những cành mai, bây giờ bán các chậu mai, chậu quất. Ngày xưa, Tết quê có vạt hoa cải, hoa vạn thọ, bây giờ cũng vậy nhưng có thêm đôi loài hoa lạ, ngày xưa đám đất buồn thiu bởi ngoài cỏ, chỉ có rau, hoa màu làm cứu cánh, bây giờ đất đai rạo rực đổi đời, nhưng đổi tới đâu thì chưa biết…

Chị Hương, người buôn gà trong chợ thị trấn, năm nay ế ẩm, đổi về buôn hoa Tết ở chợ quê, chị bán những cây cúc bảy màu và bánh kẹo, chia sẻ, “Ế ẩm là chắc rồi, mình cũng nghĩ tới chuyện này khi ra đây ngồi mua bán. Nhưng chị chưa tưởng tượng được là đã bước vào thời gian cúng tất niên mà mọi thứ vẫn cứ ì ra, không thấy Tết!”


Kẹo ký giá rẻ vẫn đợi người mua. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“So với năm ngoái, cũng bị dịch như năm nay, chị thấy sao?”

“Ui em ơi, tình hình năm nay thảm hại hơn nhiều chứ, năm ngoái mình cứ nghĩ năm nay sẽ khá hơn, vì năm ngoái cũng ế ẩm, mấy ai ăn Tết đâu, vậy mà đỡ hơn năm nay. Ế kinh khủng, vì ở chợ thì chủ yếu các bà nội trợ đi mua sắm, mà chợ quê nên chủ yếu dân nghèo thôi, mua bán nhìn đứt ruột lắm, tội nghiệp lắm!”

“Chị có hay ra chợ thị trấn không?”

“Trước đây chị đứng bán ngoài chợ thị trấn chứ đâu, ở ngoài đó cũng èo ọp lắm chị mới nghỉ bán gà ngoài đó, về đây buôn lẹt xẹt. Nhiều khi ngồi bán ế quá, nghĩ đến chuyện liều đó em nghe, nói vui vậy thôi chứ tưởng tượng thôi, mình không có liều được!”


Gần ba năm dịch giã, Tết về có chút gì đó khó tả của Tết xưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Liều như thế nào chị?”

“Thì ghi lô đề nè, bán pháo hoa. Dân nghèo mình mua sắm èo ọp vậy chứ dân chơi lô đề cũng ghi vài trăm ngàn mỗi ngày là bình thường, ghi cho đến khi trọc nhà trọc cửa, mang thân nợ nần, trốn chui trốn nhủi mới thôi. Dân mình nghiện đề lắm. Khổ! Còn tuy cha mẹ không có tiền ăn Tết vậy chứ nhiều thanh niên mua cả triệu bạc, thậm chí vài triệu bạc pháo hoa để đốt, ớn lắm em ơi. Mà mấy thứ đó, đụng vào thì có lợi nhuận cao lắm, chính vì vậy mà người ta bất chấp”


Cận Tết, nông dân vẫn trên cánh đồng dặm lúa để đảm bảo hạt gạo mùa sau. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ui, chị thấy mấy cái đó có bền không?”

“Bền chi được mà bền em! Chẳng qua người ta chơi liều, mà không hiểu chính quyền, nhà nước thì đông đúc, công an bây giờ chuyên nghiệp và đông hơn hồi xưa nhiều, vậy mà vẫn cứ nhan nhản ra đấy, thậm chí có nhiều đứa bán lô đề còn tuyên bố nó đã mua đứt công an xã nữa kia mới ghê gớm. Mà thôi, Tết nhứt, nói mấy chuyện này không có may mắn đâu. Nhìn chung thì năm nay người ta mua sắm rất ít, hơn nữa cuối năm lại mưa lạnh, nên mọi thứ nó đâm ra thê lương”


Tết nghèo Tết giàu, Tết buồn Tết vui... dù Tết gì thấy hoa mai cũng thấy Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Năm nay bánh trái, các mặt hàng có tăng giá không chị?”

“Hình như vẫn giữ nguyên giá năm cũ, bánh kẹo có phần rẻ hơn, trái cây cũng vậy, nhưng sức mua xuống thấp quá nên giá có rẻ cũng cứ ế. Không biết người ta có chờ tiền thưởng Tết gì đó để mua hay không chứ đến giờ phút này, mọi thứ đứng sựng, ì ạch. Chị để ý thấy mấy thứ cao cấp như mai, quất, đào có vẻ như bán chạy, bởi đây là phân khúc của người có tiền, còn các loại hoa bình dân như cúc, thược dược, vạn thọ… thì không bán được mấy. Người dân quê mình năm nay nghèo thấy rõ luôn!”


Những giỏ hàng thế này dự đoán sẽ được mua nhiều hơn kẹo quê. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chúng tôi lại đi dạo quanh các khu chợ quê, thực sự là chưa thấy không khí Tết, bởi cảnh mua bán buồn thảm quá, nhìn những gương mặt người bán, kẻ mua, chỉ thấy mấy chữ ế ẩm và buồn bã to tướng. Nhưng may sao, nét hiền từ và dễ chịu, thân thiện của thời Tết nghèo, của Tết quê xa xưa lại hiện về. Tôi giật mình vì điều này, lẽ nào khi nghèo khó, khi mọi tranh giành và bon chen giảm bớt, người quê mới chạm vào được bổn tính, căn để của mình?! Hay vì một nguyên nhân nào khác?

Dù sao cũng sắp Tết, khung cảnh Tết quê trầm, buồn và chầm chậm, thi thoảng nhà ai đó đốt lá cuối năm, những đống lá đang đốt dở gặp mưa phùn trở thành đám ngún khói nghi ngút và mùi nhựa cây hăng hăng một nỗi buồn. Tôi gọi đó là nỗi buồn Tết quê bây giờ!

Từ khóa tìm kiếm:
Nhìn người nghèo sắm Tết
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements