Đạo và Đời

Nhìn lại vụ án Hồ Duy Hải ở góc độ tâm linh

Wednesday, 04/12/2019 - 07:26:42

Tôi kể lại câu chuyện này không ngoài mong muốn nào hơn là có thể cứu được nhiều mạng người. Nghe có vẻ thậm xưng nhưng mọi người cứ đọc câu chuyện tôi sắp kể dưới đây sẽ rõ.


Hồ Duy Hải trong một lần ra tòa trước đây. (Báo Dân Trí)


Bài LÂM NGUYỄN


(LTS: Hồ Duy Hải sinh năm 1985, bị tuyên án tử hình liên quan đến một vụ án hình sự nổi tiếng ở Việt Nam xảy ra vào tối ngày 13 tháng 1, 2008 tại Bưu Điện Cầu Voi, ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Lúc đó Hải mới có 23 tuổi, bị cho là nợ tiền cá độ nên nảy ý định cướp tài sản để trả nợ. Vào năm 2014, anh suýt bị xử tử nhưng được tạm hoãn án tử hình vào phút chót, vì mẹ đã vận động mạnh mẽ cho anh, và vì dư luận cho rằng thanh niên này bị vu oan trong cái chết đẫm máu của hai nữ nhân viên bưu điện là Nguyễn Thị Ánh Hồng (sinh năm 1985) và Nguyễn Thị Thu Vân (sinh năm 1987). Hai cô này bị giết bằng cách cắt cổ và đâm dao.
Đây là một vụ án có nhiều sai sót nghiêm trọng về tư pháp như: thay đổi vật chứng (cơ quan điều tra mua dao ở chợ để thế cho con dao mà họ không tìm thấy trong nhà của Hải); bỏ sót các chứng cứ pháp y như vân tay, vết máu tại hiện trường; bỏ qua một số bản khai cung không nhận tội của bị cáo. Có ít nhất ba nhân viên của chính phủ đã qua đời đột ngột liên quan đến vụ án này. Một trong hai nữ nạn nhân đã quen biết nhiều chàng trai, nên có nghi vấn là Hải bị vu oan để bao che cho một thanh niên khác con của một gia đình có thế lực.
Bài viết của tác giả Lâm Nguyễn được đăng trên trang Facebook cá nhân ngày 1 tháng 12, 2019, cùng ngày viện kiểm sát tối cao đề nghị xử lại vụ án. Viễn Đông đăng lại bài viết này nhằm nói lên sự trân quý đối với mạng sống của chúng sanh trên thế gian của chúng ta.)

Tôi kể lại câu chuyện này không ngoài mong muốn nào hơn là có thể cứu được nhiều mạng người. Nghe có vẻ thậm xưng nhưng mọi người cứ đọc câu chuyện tôi sắp kể dưới đây sẽ rõ.
Tôi theo dõi vụ án Hồ Duy Hải từ lâu. Một vụ án khá ly kỳ nhưng đọng lại trong tôi vẫn là những lời kêu oan đau đớn của Hải, của người thân Hải và nhất là của bà Loan, mẹ Hải. Ánh mắt đầy nỗi tuyệt vọng của người mẹ đó cứ ám ảnh tôi.

Vụ án của Hải làm tôi nhớ đến câu chuyện mà bạn tôi, một bác sĩ đã kể lại. Tôi đã nhiều lần định viết ra câu chuyện này mỗi khi nghĩ về tử tù Hồ Duy Hải nhưng rồi cứ lưỡng lự cho mãi đến hôm nay, sau khi hỏi ý kiến của người bạn bác sĩ thì tôi quyết định viết ra đây. Tôi nghĩ rằng nếu những người sẽ xét xử lại vụ án của Hải đọc được câu chuyện này, hẳn họ sẽ do dự, cẩn trọng hơn khi quyết định kết án Hải. Bởi không dễ gì mà quyết định được quyền sống chết của một sinh mạng.
Bạn tôi là một bác sĩ tâm đức mà ai biết bạn cũng đều nể phục. Bạn có một khả năng kỳ lạ, một khả năng bạn tôi không hề mong muốn là nhìn thấy được những người đã mất, bất kể đó là người đã có hình hài hay đó là một thai nhi.

Hôm đó bệnh viện hội chẩn một ca bệnh kỳ lạ. Bệnh nhân là phụ nữ khoảng 40 tuổi, ở tỉnh B. Bệnh nhân cứ bị liệt dần trong khi chỉ số các xét nghiệm MRI, siêu âm, X quang đều cho thấy kết quả bình thường. Vốn là người khá nhạy cảm về mặt tâm linh, vị bác sĩ này cảm thấy có vấn đề đặc biệt đối với bệnh nhân nên nói chị đến phòng khám tại nhà để bác sĩ xem lại.
Chiều hôm đó như lời hẹn, bệnh nhân đến phòng khám cùng người mẹ ruột. Khi người bệnh đi vào phòng khám, vị bác sĩ giật mình vì thấy đi theo sau lưng hai mẹ con chị này là bóng bốn “người” không có đầu.
Bác sĩ biết ngay bệnh của người này liên quan đến tâm linh. Nhưng chẳng lẽ là một bác sĩ lại nói ngay chuyện tâm linh với bệnh nhân thì quả là kỳ quặc. Vì vậy bác sĩ hỏi xa hỏi gần rồi hỏi mẹ bệnh nhân tiền sử trong gia đình có ai bị bệnh như con gái của bà không. Người mẹ nghĩ ngợi rồi nói hai bên nội ngoại không có ai bị bệnh như vậy cả.

Nhưng rồi như sực nhớ ra người mẹ nói, “Nhà tôi thì không sao nhưng nhà chồng nó lạ lắm bác sĩ. Từ đời ông cố nó cho đến đời chồng nó có bốn người tự tử rồi đó.”
Chuyện vượt ngoài khả năng của mình nên vị bác sĩ khuyên người nhà đưa bệnh nhân ra một địa phương ở miền Trung để nhờ một vị Thầy hoá giải. Do gia đình bệnh nhân chưa bao giờ đi xa nên bác sĩ nhờ tôi khi người bệnh ra đến nơi thì giúp dẫn đường cho họ. Cuối cùng vì đây là ca bệnh quá đặc biệt nên đích thân bạn tôi, vị bác sĩ này đã thu xếp công việc để đi cùng người bệnh đến tận nơi.
Câu chuyện tại nhà vị Thầy đã được bạn kể lại cho tôi như sau. Theo vị Thầy, bốn cái bóng không đầu đi theo bệnh nhân chính là bốn cái vong bị chém đầu hơn trăm năm trước. Theo Thầy, do đời trước của dòng họ người chồng bệnh nhân có người làm quan đã sàm tấu với vua về một dòng họ khác khiến vua ra lệnh chém đầu 10 người của dòng họ này. Trước khi bị chém, 10 người này đã có lời nguyền sẽ lấy lại mạng 10 người của dòng họ đã bức hại họ đến chỗ chết.

Lời nguyền trước khi chết oan thường hay rất linh nghiệm do oán khí ngút ngàn. Vậy là tuần tự ông cố, ông nội, cha và một người anh của chồng bệnh nhân đã tuần tự tự tìm đến cái chết bằng nhiều cách khác nhau. Dòng họ chết oan đã lấy lại được mạng sống bốn người của dòng họ kẻ thù. Họ sẽ tiếp tục lấy mạng sáu người còn lại. Và người thứ năm chính là người phụ nữ tự dưng bị liệt dần.
May mắn cho chị ấy hay trời xanh không nỡ buông tay, xui khiến cho chị ấy có duyên gặp được vị bác sĩ vừa tài giỏi về nghề vừa có khả năng kỳ lạ. Từ đó chị ấy được gặp vị Thầy nhân từ cứu nhân độ thế. Vị Thầy đã chữa lành bệnh cho chị bằng cách khuyên răn những oan hồn đau đớn nên buông bỏ hận thù, nếu cứ mang oán chất chồng lên oán thì càng khó siêu thoát. Vậy là sau một thời gian, bệnh nhân đã lành bệnh và đi lại được.
Câu chuyện nghe có vẻ hoang đường nhưng đó là sự thật. Trở lại chuyện tử tù Hồ Duy Hải, tôi thấy khá kỳ lạ. Mạng sống em ấy cứ như lơ lửng dưới lưỡi kiếm vô hình hơn 10 năm nay. Từ khi báo chí và dư luận cho rằng em ấy bị xử oan sai, tôi vừa đau xót cho em vừa lo sợ liệu có thể xảy ra một bi kịch cho người xử án như câu chuyện của gia đình chồng chị bệnh nhân kia không.

Cứ cho là Hải không phạm tội vì đến giờ các bằng chứng đều không có tính thuyết phục. Vậy khi Hải bị tử hình, Hải có đau đớn phẫn uất hay không, có căm phẫn những người cố tình đưa Hải đến chỗ chết oan hay không? Oán khí lúc đó có khiến Hải nhắm mắt yên ổn hay không hay sẽ đi theo báo thù những người hại mình? Và con cháu đời sau của người cố tình kết án Hải có được yên ổn hay lại bị oan hồn uất hận bức hại cho điêu đứng?
Bài viết của tôi về vụ án Hồ Duy Hải không nhìn theo góc độ pháp luật mà tôi chỉ nhìn theo góc độ tâm linh. Một bài viết hoàn toàn không mang tính duy lý duy tình mà chỉ là chia sẻ cá nhân để mong cứu được người oan sai nếu thật sự họ không phạm tội.
Thà tha lầm còn hơn giết oan. Mạng người là của Trời cho, quý lắm. Không ai có quyền tự cho mình cái quyền vô cớ tước đoạt mạng sống của người khác. Và cũng chẳng ai muốn con cháu của mình phải gánh nghiệp của đời ông cha chúng để lại.

Luật Nhân Quả và nghiệp chướng không kiêng dè, vị nễ bất cứ ai. Vì vậy, tôi mong những người xử và kết án Hồ Duy Hải nên thận trọng. Nếu lỡ xảy ra oan sai thì mất cả một mạng người. Nhưng sợ nhất là đời này gây nghiệp, đời sau con cháu phải trả thì tội nghiệp cho con cháu của quý vị quá. Lúc đó há chẳng phải đau lòng lắm sao nhưng đã muộn màng rồi.
Cuối cùng tôi biết trong danh sách bạn bè của tôi có một số người ở trong và ngoài nước biết tên vị bác sĩ này. Mong các bạn không nhắc đến tên của bác sĩ trong bất cứ bình luận nào để tránh khuấy động cuộc sống riêng tư của bác sĩ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT