Thursday, 06/05/2021 - 08:36:45

Nhìn cho rõ mặt mày


Má và dì út (Hình cung cấp)


Bài NGUYỄN THỊ NHUẬN

Dạo nọ trên mục Gỡ Rối Tơ Lòng của bà Dear Amy, một ngôi sao của mục này trên các báo Mỹ, tôi đọc thấy bức thư ngắn của một nữ độc giả. Bức thư làm cho tôi phải bật cười và nghĩ lan man thêm ra lắm chuyện. Số là ít lâu trước, có bức thư của một bà viết than rằng ông chồng bà rất là vô tâm, ở với nhau mấy chục năm mà mãi cũng không biết được mắt vợ mình màu gì. Sau khi bức thư được đăng lên, có khối bà viết thư đến biểu đồng tình. Thì bây giờ, bà Amy đăng bức thư của một bà, viết rằng: “Hổm rày tôi có đọc thư của mấy bà than phiền các ông chồng. Tôi xin kể chuyện gia đình tôi. Hôm qua đây khi tôi đi làm về thì đã thấy nhà tôi đứng đón. Ảnh hỏi tôi: Hôm nay em thấy anh có gì lạ không? Tôi nhìn ảnh từ đầu xuống chân mà chẳng thấy có gì lạ. Tôi bèn nói: Không. Anh hỏi đi hỏi lại mấy lần nữa. Tôi bèn nhìn lên nhìn xuống mấy lần nữa mà cũng vẫn chẳng thấy gì lạ. Sau cùng ảnh mới nói cho biết. Thì ra ảnh đã cạo sạch bộ râu mép mà ảnh đã dưỡng từ mấy tuần nay.”

Thư tới đó là chấm hết. No comments. Ý bà nói: mấy bà cũng vô tâm không kém mấy ông, còn trách gì ai. Thiếu gì chuyện như vậy. Tôi còn nhớ cách đây mấy năm, má tôi bị vàng da vàng mắt do uống thuốc chống cholesterol. Một buổi sáng kia, ngồi nhìn bà khi có ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tôi mới nhận ra da và mắt bà vàng quá đỗi, chắc có lẽ đã vàng từ lâu. Vậy mà tôi không hề nhận ra, đến khi nó rõ ràng tới vậy. Lúc nhận ra thì là sáng Chủ Nhật, quýnh quáng lên vì lo lắng mà không làm gì được, phải chờ đến thứ Hai để đưa bà đi khám bệnh. Vì vàng da vàng mắt ở người lớn tuổi như vậy thì có rất nhiều khả năng là do ung thư. May quá, không phải. Bà chỉ cần ngưng uống thuốc kia là từ từ trở lại bình thường. Thành ra lời cụ Khổng dậy xưa kia là mỗi ngày phải vào vấn an cha mẹ già hai lần cũng đúng quá. Vì vấn an như vậy thì mới có dịp nhìn cha mẹ mình kỹ hơn để nhận ra những thay đổi, dù rằng ta có thể nhìn mà chẳng thấy, như cái bà trên kia.

Báo Parade cuối tuần rồi cũng đăng chuyện một bà mẹ đã giúp định bệnh đứa con 4 tuổi của mình bị bướu trong mắt khi bà nhìn kỹ tấm ảnh chụp đứa con và thấy mắt nó có con ngươi trắng bạc thay vì đỏ do máy ảnh. Bà có thể nhìn con mình mỗi ngày nhưng vẫn không nhận ra cái thay đổi này. Phải chờ nhìn kỹ tấm ảnh mới thấy được.

Rất nhiều khi mình nhìn chỉ là nhìn thế thôi. Nhìn mà chẳng thấy gì cả. Vì thế nên bà trên kia nhìn tới nhìn lui mà vẫn không biết chồng mình đã cạo râu. Và tôi nhìn mặt mẹ mỗi ngày vẫn không thấy mắt bà vàng. Nhân nói đến chuyện “nhìn mà không thấy,” tôi lại nhớ đến vài câu chuyện trao đổi về cuốn Bông Hồng Cài Áo của thầy Nhất Hạnh. Tôi xin nhắc lại sơ về cuốn sách nhỏ này cho những ai chưa từng đọc nó. Trong một dịp Lễ Của Mẹ ở Nhật, thầy Nhất Hạnh được cài lên áo một bông hồng trắng vì mẹ thầy đã mất. Thầy đã viết nên cuốn sách nhỏ này để nói lên tình thương yêu của thầy đối với mẹ và nhắc nhở tất cả chúng ta hãy về ôm mẹ, nhìn mẹ thật lâu, thật kỹ để biết mẹ mình nhiều hơn, và cũng để nói với mẹ những câu thương yêu. “Mẹ ơi! Mẹ có biết là con thương mẹ lắm không?”

Nhiều người cho rằng cuốn sách này “Tây” quá. Việt Nam mình không ai cần phải vô ôm mẹ mà nói “Con thương mẹ” như vậy cả. Người Việt mình bộc lộ tình thương bằng những săn sóc, chăm chút nhỏ nhưng đầy tình. Tình cảm không cần phải lộ ra mắt, không cần nói tận mặt. Chắc cũng không cần nhìn nhau làm gì. Thương để ở trong lòng.

Nhưng tôi nghĩ khác. Có lẽ tôi chịu ảnh hưởng của người Tây phương sau mấy chục năm sống trên đất Mỹ. Tôi thích ôm hai đứa con vào lòng, thích hôn lên hai má của chúng, dù bây giờ chúng đã lớn, không còn thơm mùi sữa như lúc nhỏ. Và tôi cũng rất sung sướng khi con tôi chạy xà đến ôm tôi và hôn tôi. Bây giờ lớn rồi mà nó vẫn rất tự nhiên ngồi lên lòng mẹ như ngày nào nó ngồi trong lòng tôi chơi game hay nghe đọc truyện. Tôi tập nhìn chúng thật kỹ, tập nói: mẹ thương con nhiều lắm. Ít nhất là mỗi ngày một lần.

Tôi không nhớ được là hồi nhỏ có được má ôm hôn nhiều không nữa. Nhưng bây giờ, già đầu rồi, tôi chỉ ôm má tôi được có một lần để nói con thương má mà thôi. Và má tôi ngượng nghịu đẩy tôi ra. Người Việt mình là vậy đó!

Từ khóa tìm kiếm:
Nhìn cho rõ mặt mày
Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

advertisements
advertisements