Thursday, 28/07/2016 - 11:36:40

Nhà thuyết giảng tuyệt luân

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Sau bài diễn văn Tổng Thống Barack Obama đọc tại Đại Hội Đảng Dân Chủ tối thứ Tư 7/27/2016, báo chí Hoa Kỳ gọi ông là “the one-and-only preacher-in- chief” vị tổng tư lệnh thuyết giảng duy nhất và số 1 (nhái theo chữ commander in chief- tổng tư lệnh quân đội); thời gian ông đứng diễn đàn dài trên một tiếng đồng hồ, nhưng ông chỉ nói có 4,750 chữ (khoảng nửa tiếng), phần còn lại là thì giờ dành cho khán giả nô nức vỗ tay, hò hét, hưởng ứng những điều ông nói.

BBC và nhiều cơ quan ngôn luận quốc ngoại ca tụng Obama “He is good at this. He's really, really good at this.” (Ông ta thuyết phục giỏi, vô cùng, vô cùng giỏi). Nhiều ký giả dùng cụm chữ “tấn công toàn diện “ để mô tả những bài diễn văn “hợp đồng chỉ trích “ người thụ ủy của đảng cộng hòa -ông Donald Trump.

Chiếc Air Force One cất cánh rời Hoa Thịnh Đốn lúc 8:40 tối; 10:30 Obama bắt đầu thuyết trình, ông nói xong trước nửa đêm, ông tạo phép lạ trong 75 phút đó. Phép lạ là phá tan tị hiềm giữa những cử tri Dân Chủ bênh vực ông Bernie Sanders, với những cử tri ủng hộ Hillary Clinton; phép lạ cũng còn là, dán lên trán Trump nhãn hiệu “Unamerican” (không phải Mỹ) và tạo hứng khởi cho dư luận truyền thông.

 
 
Phép lạ hóa giải tị hiềm

  
Và phép lạ dán nhãn Unamerican lên trán Trump

Sáng thứ Năm không đài truyền hình nào không bình luận, phân tách những điều Obama nêu lên tối hôm trước; họ chiếu lại hình ông thuyết trình, rồi mổ xẻ, đem so sánh những điều ông nói với hiện tình Hoa Kỳ và thế giới.

 
Rừng biểu ngữ chỉ mang một chữ “Obama”

Không đề cập đến Clinton mà cũng không nói về Trump ngay trong đoạn đầu, Obama nói về chính bản thân ông, và về kinh nghiệm 12 năm trước ông thuyết trình trước đại hội Dân Chủ. “Ngày đó tôi còn quá trẻ, lại là lần đầu tiên nói trước một cử tọa đông đến hàng trăm ngàn người,” Obama kể lại. "Nhưng tôi vẫn đầy tin tưởng, tin tưởng vào Hoa Kỳ -một quốc gia quảng đại, tốt bụng, lúc nào cũng tràn đầy hy vọng; câu chuyện tôi nói cũng là nói về lòng tin đó, câu chuyện mà người Mỹ chúng ta ai cũng tin tưởng."

Nối kết dĩ vãng vào hiện tại, ông nói tiếp, “Sau gần hai nhiệm kỳ làm tổngthống, tối nay tôi đứng trước quý vị để khẳng định với quý vị là tôi đang lạc quan hơn về tương lai của Hoa Kỳ.” Câu “tôi đang lạc quan hơn về tương lai của Hoa Kỳ,” chỉ là một xáo ngữ mà nhiều vị tổng thống Mỹ đã nói, nhưng cách nói của ông Obama làm người ta nghĩ là ông thật sự tin tưởng như vậy. Vẫn chưa nói đến tên Trump, Obama dông dài nói về cuộc bầu cử sắp đến.

"Phải nhìn nhận lần này quý vị không đi bầu như mọi lần; quý vị không chỉ đắn đo lựa chọn giữa đảng này với đảng khác, giữa chính sách này với chính sách nọ, giữa tả hay hữu khuynh. Sự lựa chọn lần này quan trọng hơn, chúng ta lựa chọn tư cách của chúng ta cho tương xứng với nguyên tắc chính quyền nhân dân.”

Đề tài lựa chọn tư cách nhân dân tự quản trị xã hội mình sinh sống đưa đến đại hội Cleveland và Trump; Obama phủ nhận “đại hội Cleveland không phải là đại hội Cộng Hòa, và lại càng không phải là một đại hội bảo thủ, mà chỉ là chỗ cấu tạo ra viễn ảnh bi quan đưa chúng ta đến chỗ người này chống người khác, và chống cả thế giới bên ngoài. Không ai đề nghị giải pháp cho những vấn đề nóng bỏng và quan trọng, chỉ có cảnh người này chỉ trích người kia, rồi hằn học, thù giận. Và đó không phải là nước Mỹ mà tôi biết.

"Mỹ quốc đầy can cảm, đầy lạc quan và sáng tạo; Mỹ quốc còn là độ lượng và dung thứ, Mỹ quốc là chỗ công nhân làm việc cần mẫn, doanh nhân mở doanh nghiệp, Mỹ quốc cũng là nơi kỹ sư sáng tạo ra nhiều thứ, bác sĩ khám phá ra thêm những phương cách trị bệnh, là những thế hệ trẻ đầy nhiệt huyết và thích thú học hỏi, chứ không chỉ hưởng thụ những gì đang có sẵn. Và quan trọng hơn cả, Mỹ quốc là nơi mọi người, mọi sắc tộc, mọi giới tính đều hãnh diện với một mầu cờ và một đất nước mà chúng ta cùng thương yêu."

Obama vẫn chưa đả động gì đến Trump; ông bắt đầu nói về Hillary Clinton, “Đó là hình ảnh của nước Mỹ mà tôi biết, và chỉ có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới tin tưởng, yêu thương nước Mỹ đó, đang hy sinh cả cuộc sống để phục vụ nước Mỹ đó, người đó là Hillary Clinton.”

Sau khi giới thiệu những công trình bà Clinton đã hoàn thành, Obama nói, “Trong suốt bốn năm trời tôi chứng kiến trí thông minh, óc quyết đoán, và tinh thần kỷ luật của bà Hillary, để hiểu là không ai đủ điều kiện hơn, xứng đáng hơn bà -kể cả tôi, kể cả Bill- trong vai trò tổng thống Hoa Kỳ.”

Nồng nhiệt giới thiệu Hillary xong, Obama quay qua đề cập đến Trump: “Ông ta không phải là người sống với những kế hoạch quy mô, cũng không phải là người biết tôn trọng sự kiện; ông tự xưng mình là một doanh nhân, điều này đúng; tuy nhiên có rất nhiều doanh nhân thành đạt mà không cần vướng víu với hàng lô kiện tụng, hàng trăm công nhân khiếu nại là họ không được trả lương, và rất nhiều người ca thán là họ bị lường gạt. Không biết có ai nghĩ là một con người 70 tuổi mà không biết tôn trọng công nhân xứng đáng là lãnh tụ của mình không? Nếu tin như vậy, xin bỏ phiếu bầu Trump.”

Obama kể lại việc Trump yêu cầu Nga tìm giùm Hillary Clinton 33,000 thư emails của đảng Dân Chủ bị hacker xâm nhập và đánh cắp. Sáng 27 tháng Bảy, trong cuộc họp báo, Trump đã nói lớn trước máy quay phim, “Nga ơi, nếu Nga đang nghe tôi nói, xin Nga tìm hộ 30,000 cái emails bị mất.”

Dĩ nhiên Nga không phải là tên một thiếu nữ Việt, mà là xứ sở của ông Putin. Obama nhận định Trump không thể Unamerican hơn được; ông chỉ trích, “Trump nói Hoa Kỳ không đủ mạnh! Ông ta không biết là từ ven biển Baltic sang đến Miến Điện, vài tỉ người thèm thuồng nhìn về Mỹ như xứ sở của tự do và nhân phẩm, như đất hứa của nhân quyền. Trump ca tụng Putin, đề cao Saddam Hussein, và bảo các quốc gia Liên Âu là họ phải đóng tiền, nếu họ muốn Hoa Kỳ bảo vệ họ.”

Obama bảo cử tọa là Trump không đem lại sức mạnh cho Hoa Kỳ, “Ông ta chỉ bán rao những khẩu hiệu kêu rổn rảng, và tạo khiếp sợ cho quần chúng; ông ta tưởng càng làm cho cử tri Mỹ khiếp sợ, ông ta càng có nhiều phiếu. Nhưng Trump lầm, người Mỹ không khiếp đảm, không bạc nhược; chúng ta đã nhiều lần chứng minh điều đó.”

Sáng hôm thứ Năm, Trump nói với phóng viên đài Fox News, “Tôi chỉ chế nhạo chứ tôi đâu có biết Nga hay Tàu hay kẻ nào khác đánh cắp email của bà Clinton.” Kết quả cuộc bầu cử năm 2012, Obama được 65,915,796 phiếu (51.1% tổng số phiếu), Mitt Romney được 60,933,500 phiếu (47.2%), năm nay nhiều quan sát viên tin là khoảng cách giữa các ứng cử viên còn xa hơn nữa, vì rất nhiều cử tri Cộng Hòa nhất định không bầu Trump.
Giả thuyết Clinton thắng cử -thường được các chính khách Cộng Hòa chế nhạo là “nhiệm kỳ thứ ba của Obama”- có thể sẽ không còn là giả thuyết nữa.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp