Bình Luận

Súng không giết người

Saturday, 17/02/2018 - 11:01:13

Điều tổng thống nói "Không một đứa trẻ nào, không một giáo viên nào hoặc bất cứ ai khác phải sống trong không khí bất an trong một trường học Mỹ," quá đúng; chỉ hy vọng đó không phải là một lời cầu nguyện mà thôi.

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Trong lúc tranh luận về quyền tự do mua súng, sử dụng súng, nhiều dân biểu, nghị sĩ cộng hòa lập lại khẩu hiệu của hội NRA -National Rifle Association- là “SÚNG KHÔNG GIẾT NGƯỜI” mà chỉ người mới giết người.
Kẻ giết người lần này là cậu Nikolas Cruz, 19 tuổi, cựu học sinh trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại hạt Parkland, Florida; cậu xách một khẩu tiểu liên AR15 trở lại trường cũ hôm thứ Tư, 14 tháng Hai, 2018, giết 17 người và gây thương tích cho 14 người khác. Dĩ nhiên chỉ có cậu bị truy tố về 17 tội sát nhân và 14 tội mưu sát, khẩu súng trận AR15 vẫn hoàn toàn vô tội, vẫn được bán tự do, mặc dù nó là loại súng được bọn sát nhân thích nhất, vì nhịp bắn nhanh, thuốc nổ mạnh, giết người nhanh chóng và hữu hiệu.
 
Trong lúc cậu bắt đầu nổ súng thì cô nữ sinh Rebecca Bogart, 17 đang nhìn lên bảng đen, nghe giáo viên giảng về thảm cảnh Holocaust trong thời Thế Chiến Thứ Nhì. Tiếng súng làm lớp học nhanh chóng biến mất -nam, nữ học sinh chui cả xuống gầm bàn học, và ngồi yên dưới sự che chở của lớp ván mỏng mặt bàn -không công hiệu bao nhiêu trong khả năng chống đạn đạo. Họ ngoan ngõan ngồi như vậy, theo đúng những điều hướng dẫn mà họ đã tập mỗi năm vài lần, phòng khi trường bị kẻ có súng tấn công. Bogart nghĩ có lẽ cũng chỉ vài phút là xong, cô và bạn học có thể an toàn ra về, thì còi báo động rúc lên.

Cruz kéo công tắc báo động hỏa hoạn để mọi người đổ ra khỏi lớp giúp hắn có đủ mục tiêu để bắn trên ngàn viên đạn, hắn đã bỏ sẵn vào nhiều băng đạn; nhưng không cô cậu học trò nào ra khỏi lớp, vì trước đó, Cruz đã bắn một loạt đạn, nên các giáo viên giữ học trò lại trong lớp, không cho ra.

Bogart nói, cô đang tự nhủ, “Không có gì, cứ bình tĩnh,” thì một loạt đạn bắn vỡ tung cửa kính, quanh cô mọi người ngã rạp, kẻ chảy máu đầu, người chảy máu chân. Hai cô bạn ngồi gần cô mỗi người nắm một tay cô, để cô bớt run rẩy.

Cô kể lại, "Một lát sau, cảnh sát mở cửa vào lớp, tản thương những người trúng đạn, chúng tôi vẫn ngồi yên dưới gầm bàn, nín thở. Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày phải chứng kiến cảnh khiếp sợ này, vậy mà giờ này đang ngồi giữa các bạn cùng lớp, kẻ chết, người bị thương."

Một bà mẹ đứng ngoài khóc ngất vì con bà text ra một câu ngắn, "Nếu con không thoát chết, xin ba, má biết là con yêu thương ba, má thật nhiều."

Họ text cho nhau, không dám nói trong điện thoại vì sợ kẻ sát nhân nghe tiếng; một ông bố bầy kế giả chết cho con; ông viết, "Ngay khi kẻ sát nhân mở cửa vào lớp con, con nằm xấp xuống như một xác chết để nó đừng bắn con."

Bà mẹ cậu Ben, 14 tuổi, text cho cậu, "Con an toàn chứ? Mẹ nghe có vài tiếng súng."
Ben trả lời, "Trong lớp con cũng nghe."
"Mẹ vào với con."

"No, its not possible. You could get hurt," (Không, mẹ không vào được đâu, mẹ có thể bị thương đó." Ben bảo mẹ.

"Hiểu rồi; cậu con cưng của mẹ. Love you."
Hàng trăm ông bố, bà mẹ đứng ngoài, run sợ, mà không dám nói với con một câu yêu thương, có thể bị coi là thừa thãi, trong phút nguy kịch.

Cuộc khủng bố rồi cũng qua, cảnh sát bảo vệ học sinh thoát ra khỏi trường, nhiều cô cậu đi thành đoàn, nhưng cũng nhiều trò khác phóng nhanh ra tìm cha mẹ đang đứng chờ; cảnh đoàn tụ sau phút nguy hiểm cũng vô cùng cảm động.
 
Nạn tấn công trường học giết trẻ con vô tội đang trở thành một phong trào lan tràn rất mạnh -chỉ tính từ vụ tấn công trường tiểu học Sandy Hook tại Newtown, Conn. Năm 2012 cho đến nay, đã có đến trên 200 trường bị tấn công -6 năm là 72 tháng, với trên 200 trường bị tấn công bằng súng, bổ đồng mỗi tháng ba trường, 10 ngày một trường! 400 người bị bắn, đa số là trẻ vị thành niên, kể cả gần 20 búp bê 6 tuổi, học sinh mẫu giáo tại Sandy Hook.
 
Bản đồ biểu dưới đây ghi nhận một số những vụ tấn công trường học mới xảy ra, mỗi chấm đậm đánh dấu một người bị giết, mỗi chấm lợt tượng trưng một người bị thương.
 

Trên 400 học sinh và nhân viên học đường đã bị giết trong hơn 200 vụ tấn công trường học; cần thêm bao nhiêu người bị giết nữa, chính phủ mới tìm ra biện pháp che chở học sinh?

Trong bóng đêm đen đặc đó, một ánh sáng vừa lóe lên: Tổng Thống Donald Trump viết trên Twitter: "Tôi cầu nguyện và chia buồn với những gia đình nạn nhân trong vụ tấn công tại Florida. Không một đứa trẻ nào, không một giáo viên nào hoặc bất cứ ai khác phải sống trong không khí bất an khi họ ở trong một trường học Mỹ."

Điều tổng thống nói "Không một đứa trẻ nào, không một giáo viên nào hoặc bất cứ ai khác phải sống trong không khí bất an trong một trường học Mỹ," quá đúng; chỉ hy vọng đó không phải là một lời cầu nguyện mà thôi.

Và tổng thống đã bắt tay ngay vào việc -ông hứa sẽ đến hạt Parkland thăm trường trung học Marjory Stoneman Douglas, và thảo luận với các thống đốc tiểu bang, tìm giải pháp bảo vệ học sinh.
Một trở ngại lớn cho tổng thống là, chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan, lên tiếng cảnh cáo không ai được đụng chạm đến quyền tự do mua súng, bán súng; muốn tìm biện pháp bảo vệ học sinh, hãy tìm chỗ khác, quyền tự do võ trang là quyền hiến định.

Đừng tưởng tổng thống -nhân vật quyền uy nhất nước- muốn làm gì thì làm, dù hội NRA có giúp quỹ ứng cử của quý vị nghị sĩ, dân biểu Cộng Hòa bạc triệu, bạc tỉ.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT