Wednesday, 19/12/2018 - 08:53:42

Nguyễn Đạt Thịnh: Luật nhân quả

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Không xa xôi, huyền bí như triết lý “Nhân, Quả” trong đạo Phật, thuyết “cause and effect” của người Mỹ gần hơn, dễ hiểu hơn; thí dụ “đường ngập nước vì mưa dầm suốt mấy bữa nay -đường ngập nước là hậu quả và mưa dầm là nguyên nhân.”

Một thí dụ khác hơi xa hơn, “vì bố thằng Cu vô trách nhiệm, nên nó và mẹ nó -cô Jazmine Headley- sống thiếu thốn.”

Tôi biết hai cuộc sống nghèo túng đó hôm Chủ Nhật, 16 tháng Chạp, 2018 vừa rồi, nhờ ngồi suốt nửa tiếng đồng hồ trước màn hình computer, coi đi, coi lại cảnh gần chục nam, nữ cảnh sát Nữu Ước quần thảo với cô Jazmine Headley-một thiếu phụ Mỹ Đen- trước văn phòng sở xã hội.

Chuyện cảnh sát lộng hành, hà hiếp người Mỹ đen là hoạt cảnh thông thường trong sinh hoạt Hoa Kỳ, cảnh sát ngược đãi người Mỹ Đen cũng không hề là chuyện hiếm thấy.

Cô Headley, 23 tuổi, đến Sở Xã Hội khiếu nại về việc chính phủ ngưng không giúp cô tiền trả cho người giữ thằng Cu, con cô, hầu cô rảnh tay trong việc săn sóc con, có thể đi làm hàng ngày; kể cả việc cắt trợ cấp cũng chỉ là sinh hoạt thường thấy trong xã hội Mỹ Đen.

 

Nét đặc biệt của đoạn video ngắn là cách cảnh sát sử dụng sức mạnh trong lúc giằng đứa bé ra khỏi vòng tay ôm con chặt cứng của cô Headley; cả hai bên cùng không quan tâm đến nguy cơ đứa bé có thể bị thương tích trong cuộc giằng co đó.

Coi đi, coi lại diễn biến có thật, đậm nét thời sự vì mới vừa xảy ra, nhưng tôi vẫn chưa tìm được cái nguyên cớ khiến câu chuyện cảnh sát bạo ngược, trở thành quan trọng và đáng đọc.
Nét đặc thù đó là việc người Mỹ Đen “ăn wéo” [welfare] nhiều hơn mọi sắc dân khác trong Hiệp Chủng Quốc?
Hay nguyên nhân của va chạm là tình trạng còn quá trẻ của cô Headley -mới 23 tuổi đã sống nhờ vào trợ cấp xã hội?

Nguyên nhân còn có thể là thái độ tôi bất bình về thói kỳ thị chủng tộc của cảnh sát viên Nữu Ước.
Sau vài tiếng đồng hồ suy ngẫm, tôi tìm ra nguyên nhân của câu chuyện thê lương đó là sự vắng mặt của nhân vật chính -bố thằng Cu, chồng cô Headley; rồi từ yếu tố đó, tôi tìm thêm những con số thống kê giúp mô tả tầm quan trọng của sự vắng mặt vô cùng đáng trách đó.

Wikipedia đưa ra một con số của nhiều tổ chức thăm dò, nhiều cuộc phỏng vấn: 72% nhi đồng Mỹ Đen lớn lên trong cảnh không có cha; nghĩa là cô Headley được một bà mẹ single đẻ ra trong nghèo túng, nuôi cho đến ngày trưởng thành, để chính cô lại trở thành một bà single mom khác, một mình nuôi con trong thiếu thốn, sống lây lất bằng đồng lương quét dọn, văn phòng.

Chính phủ nuôi con cô bằng trợ cấp trả cho bà nhũ mẫu; nhân vật đó chỉ cung cấp cho đứa trẻ chỗ ở và thực phẩm; tình thương và giáo dục là những thứ xa xỉ phẩm không cần thiết.

Chính Headley xác nhận cô đang tìm bố thằng Cu - người chia với cô nửa trách nhiệm nuôi dưỡng, giáo dục đứa bé con cô.

Người đàn ông đó đã chết hay đang bị giam trong tù ngục, như đa số thanh niên người Mỹ Đen.
Headley sống đơn độc và nghèo túng như vậy đã hơn một năm rồi, cô không có ý định sống độc thân trọn đời để nuôi con; chỉ một, hai năm nữa, cô sẽ gặp một người đàn ông khác, sẽ chung sống với người chồng mới -thường là sống chung chính thức, nhưng không có hôn thú ràng buộc.

Cô sẽ có một, vài đứa em cho thằng Cu, đứa bé mà cô đã ôm sát vào ngực, không cho cảnh sát cách ly mẹ, con cô.

Ông chồng mới của cô -rồi cũng sẽ thiếu trách nhiệm của một ông bố, như bố ruột thằng Cu- cũng chỉ thích làm tình, thích có con, trong anh ta chưa hề có ý định học tập bất cứ một cái nghề nào, để có sinh kế, và có lương nuôi vợ, nuôi con.

Cần tiền? Ông sẽ đánh cướp ngân hàng, sẽ giết người đoạt một số hiện kim nhỏ bé, đủ để nuôi ông trong một tuần hay một tháng; vợ, con tiếp tục sống bằng trợ cấp xã hội.

Thị Trưởng New York ông Bill de Blasio xin lỗi cô Headley, và xin cô bỏ qua việc cảnh sát Nữu Ước dùng sức mạnh quá đáng với cô; ông cũng yêu cầu tòa án Nữu Ước không truy tố việc cô lạm dụng thẻ credit card; Blasio muốn xúy xóa cả việc cảnh sát lạm quyền, lẫn việc làm phạm pháp của cô Headley.

Ông ý thức được là cả hai việc -việc cảnh sát lộng hành, và việc người nghèo, túng làm liều- đều nằm ngoài khả năng giải quyết của ông; ông không phạt người cảnh sát viên nào cả về tội giằng co một đứa trẻ với mẹ nó; và ông cũng bỏ qua việc cô Headley mua hàng bằng thẻ tín dụng không tiền bảo chứng.

Một chính khách khác tài giỏi hơn, và giữ chức vụ lớn hơn Blasio -Tổng Thống Barack Obama- cũng đã từng thất bại trong nỗ lực cải tiến cuộc sống của người Mỹ Đen.

Obama không đem được thanh niên Mỹ Đen vào đại học, ông cũng không đem được họ trở về nhà trong vai bố của những đứa trẻ đang hồn nhiên trưởng thành trong ảnh hưởng xấu của ông bố vô trách nhiệm.

Thắng thế nho nhỏ của Headley là cô trở thành nổi tiếng vì nhiều cơ truyền hình mời cô lên đài để họ phỏng vấn; ít học khiến cô không nhìn thấy tầm mức quan trọng của chính sách chính phủ ngược đãi người nghèo -chính sách bỏ thí cho đám thiếu nhi đen, lớn lên mình ên như cây, như cỏ.

Mô tả tình trạng người Mỹ đen bị ngược đãi, Headley không đả động gì đến nỗ lực của chính phủ để cắt bảo hiểm y tế, cắt trợ cấp xã hội, và cắt giáo dục phổ thông.

Cô nhũn nhặn trả lời phỏng vấn, “Cảnh sát chẳng hề ngược đãi một mình tôi, mà còn ngược đãi rất nhiều người khác; tôi chỉ may mắn được người bàng quang thấy chuyện bất bình, quay video, gửi lên mạng xã hội, để phổ biến.”

Với cái tuổi gần 90, tôi thường ra vào bệnh viện, và do đó có cơ hội nhận ra sự góp mặt của nhiều bác sĩ, nhiều y tá người Mỹ Đen. Tôi mừng cho họ đoạt được một thành công đáng kể trên đại lộ tiến thân, dù đa số những người thành công vẫn chỉ giới hạn trong nữ giới.


Người đàn ông Mỹ Đen cần ồ ạt trở về với gia đình, hoàn thành trọng trách giáo dục con cái, và trở lại với đại học -cái thang duy nhất đang giúp người di dân góp mặt trong những sinh hoạt chuyên nghiệp trong xã hội Hoa Kỳ.

Một điều kiện đòi hỏi: chính phủ cần nhìn thấy tương quan nhân quả, giữa hai con số 72% ông bố đào ngũ và 72/% tù nhân Mỹ Đen đang rục xương trong tù.

Từ khóa tìm kiếm:
Luật nhân quả
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp