Wednesday, 06/12/2017 - 08:57:53

Giảm thuế để tăng thâu

Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Để giải thích đạo Luật Giảm Thuế, chính phủ đang rêu rao câu “giảm thuế để tăng thâu”; câu nói vô lý vì hai việc “giảm thuế” và “tăng thâu” cho ngân sách không có cách nào cùng đi thuận chiều với nhau được.
Trong niên khóa 2016, chính phủ liên bang thu được $3,3000 tỉ tiền thuế, và tiêu ra $3,900 tỉ; hậu quả là gần $600 tỉ thâm thủng. So với tổng sản lượng quốc gia (gross domestic product-GDP) thì con số thâm thủng bằng với 17.8% GDP, nguyên nhân chính tạo thâm thủng là ObamaCare.

Câu “Giảm thuế để tăng thâu” rập khuôn với câu “bán rẻ để lời nhiều hơn” -một nguyên lý tranh thương có giá trị. Tuy nhiên bắt chước một việc làm thành công, không bảo đảm việc làm rập khuôn đó không thất bại, ấy là chưa nói đến vô vàn khác biệt giữa thương trường và chính trường.

Xin đơn cử một cảnh tranh thương thường thấy: hai cây xăng gần nhau, bán cùng một hiệu xăng; cây thứ nhất bán $2 một galon, trong lúc cây thứ nhì bán $2.10; mỗi chiếc xe đổ trung bình 10 gallons xăng, đem lại cho cây xăng thứ nhì một đồng bạc lời nhiều hơn cây xăng thứ nhất.

Kết toán ngày N, mỗi cây xăng có 1,000 xe mua xăng, cây xăng Hai lời nhiều hơn cây xăng Một $1,000; ông chủ Hai nghĩ mình khôn hơn bà chủ Một.

Một tháng sau -ngày N31- cây xăng Hai chỉ còn 100 thân chủ, trong lúc xe nối đuôi bên cây săng Một, khiến số lời của bà chủ Một nhiều hơn số lời của ông chủ Hai.

Luật Giảm Thuế, giảm thuế lợi tức cho mọi người Mỹ, giảm thuế doanh thương cho mọi thương gia, giảm nhiều cho hãng lớn, giảm ít cho hãng nhỏ; chủ nhân hãng nhỏ và công nhân không được tự do chọn số thuế để đóng, như người lái xe được quyền chọn cây xăng rẻ để mua.

Thuế nhẹ hay thuế nặng là ân huệ do chính phủ ban phát qua Luật Giảm Thuế; thành viên quốc hội liên bang họp báo giải thích đạo luật họ vừa thông qua, và đang chờ tổng thống ký ban hành.
Nghị Sĩ James Lankford (Cộng Hòa-Oklahoma) bảo các phóng viên dự họp báo, "Những thương gia lớn, đóng thuế nhiều, được ưu đãi hơn người khác chỉ là việc đương nhiên; không bớt thuế cho họ nhiều hơn những người nghèo là bất công. Thành phần 50% người có lợi tức thấp được tha, khỏi đóng thuế, thì không thể nói là Luật Giảm Thuế không giảm gì cho họ, vì còn gì để giảm nữa, họ có đóng đồng nào đâu? "


Quý vị nghị sĩ họp báo giải thích Luật Giảm Thuế.


Nghị Sĩ Lankford trình bày tính công bằng của luật mới.

Ông Lankford muốn nói đến 47% người Mỹ làm việc với lợi tức quá thấp, nên sau những khoản miễn trừ, không còn đồng nào nữa để đóng thuế; tuy nhiên, người chủ phát lương thấp cho họ cũng đã trừ một số tiền để đóng hai sắc thuế cho họ: Social Security và Medicare.
Lankford mượn con số 47% trong những bài diễn văn tranh cử do ứng cử viên Mitt Romney nêu lên năm 2012.
Một chính khách khác, Nghị Sĩ Johnny Isakson (Cộng Hòa-Georgia) trình bầy, "Luật Giảm Thuế đã bắt thành phần 1% người Mỹ tỉ phú, triệu phú gánh vác đến 49% tổng số thuế, thì 98% người Mỹ phải đóng thuế, còn muốn bắt họ đóng bao nhiêu nữa?"


Nghị Sĩ Johnny Isakson

Ông Isakson chán nản vì dư luận đần độn đến mức, không hiểu một sự thật hiển nhiên là người giầu đóng thuế nhiều hơn người nghèo -3 triệu người Mỹ giầu có đóng một số tiền thuế bằng với 300 triệu người còn lại.
Điểm giống nhau giữa hai thành phần giầu và nghèo là không ai thích đóng thuế, nên giảm thuế là việc được quần chúng ca ngợi, việc mà mọi chính khách đều mưu tìm cơ hội để làm, nhất là chính khách Mỹ, vì thuận lòng dân là một trong những bí quyết giá trị nhất giúp họ đắc cử và tái đắc cử nhiều lần.

Giảm thuế là việc làm tuyệt vời, là ước mơ của mọi chính khách, nhưng chủ trương “giảm thuế để tăng thâu” lại là điều chưa bao giờ xảy ra, một màn xiệc có tác dụng “mà mắt” mọi người để giảm thuế.

Câu hỏi cần nêu lên là, tại sao lại cần “mà mắt” mọi người để giảm thuế, nếu giảm thuế là việc được mọi người ca ngợi, mong đợi? Và câu trả lời: việc giảm thuế vừa được cả hai viện quốc hội thông qua không phải là một cuộc giảm thuế thật sự, mà là một mưu đồ đánh cắp lớn, đánh cắp giữa thanh thiên, bạch nhật, lấy đa số lợi tức của người nghèo dồn hết vào tay những người giầu nhất nước.

Cuộc đánh cắp táo bạo đó là đạo Dự Luật Giảm Thuế các chính khách lập pháp vừa thông qua; giờ này họ nhận ra là họ có nhu cầu biện bạch hành động của họ: họ nói với mọi người, và tự an ủi mình là chỉ vì mưu cầu tăng thâu cho ngân sách liên bang, nên họ mới phạm trọng tội giảm thuế cho các doanh nhân cự phú, những người không biết dùng tiền để làm gì, ngoài việc cất vào kho bạc của ngân hàng.

Nhưng giảm thuế chỉ có thể đưa đến tình trạng thất thu cho ngân sách liên bang, làm cách nào họ chứng minh ngược lại được? Họ -những chính khách Cộng Hòa- giải thích: giảm thuế giúp mọi người tăng thu nhập, vì chỉ phải đóng thuế rất ít, do đó họ có tiền tiêu xài nhiều hơn; mọi người tăng gia tiêu xài giúp giới doanh nhân bán được nhiều sản phẩm hơn, tạo ra nhu cầu mướn thêm người làm, giúp giảm số người thất nghiệp. Số nhân công gia tăng, số lượng hàng hóa gia tăng, khiến số người đóng thuế lợi tức, số hàng hóa đóng sale tax cũng gia tăng -nhờ đó mà số thuế thu vào gia tăng theo.

Lối giải thích gượng ép này đang được chấp nhận, mặc dù bị phủ nhận bởi kết quả của nhiều cuộc giảm thuế trong lịch sử Hoa Kỳ -giảm thuế không giúp ngân sách tăng thu mà chỉ tạo ra thâm thủng.

Bên cạnh số tiền giảm thuế nho nhỏ cho chính mình, những người trẻ còn gặp nhiều khó khăn hơn để tốt nghiệp đại học; cái khó đầu tiên là khó vay tiền để theo đuổi con đường học vấn.

Luật giảm thuế cũng ngưng tài trợ việc mua bảo hiểm y tế khiến nhiều người phải chi phí trong nhu cầu ngừa bệnh, trị bệnh. Cơ quan CBO (Congressional Budget Office-Phòng Ngân Sách Quốc Hội ) cho biết quốc hội đang dự tính cắt $338 tỉ tài trợ cho chương trình Medicaid.

Nói giảm thuế là tăng thâu cho ngân sách chỉ là một cách dùng xảo ngữ; giảm thuế tạo thiếu hụt đang đưa đến nhu cầu cắt giảm chi tiêu, khiến các bà mẹ nghèo đang méo mặt lo âu vì những dấu hiệu cắt chương trình CHIP, bỏ mặc trẻ nhỏ đói không có sữa, bệnh không có thuốc.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp