Tuesday, 29/08/2017 - 01:11:42

Nguyễn Đạt Thịnh: Chuyện cổ tích

Nguyên tác Nicholas Kristof
Đăng trên tờ The New York Times ngày 26 tháng 8, 2017
Nguyễn Đạt Thịnh dịch lại

Ngày xưa -vào năm 37 trước Tây lịch- có một vị lãnh tụ “đẹp giai” cai trị một dân tộc tuyệt vời, vị lãnh tụ đó là hoàng đế Caligula, và dân tộc tuyệt vời đó là dân tộc La Mã (Romain); vương hiệu của ngài là Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, ngài trị vì từ AD 37 đến AD 41.
Sử gia Philo viết, “ngày hoàng đế lên ngôi người người mặc áo mới, mọi khuôn mặt đều hớn hở, chỗ nào cũng mở tiệc mừng.”
 

Sử gia Philo thế kỷ thứ Nhất


Ký giả Nicholas Kristof tác giả câu chuyện Cổ Tích viết về Đại Đế Caligula



Đại Đế Caligula


Thượng Viện La Mã ca tụng Ngài sáng như ánh nắng ban mai, đến với dân gian sau những năm buồn thảm dưới quyền Tiberius, vị hoàng đế tiền nhiệm- chú Ngài. Đại đế Caligula trẻ trung, năng động, có bốn bà vợ, mà cận thần vẫn rỉ tai nhau là Ngài chỉ thích ngủ với cô em gái; tác giả Nicholas Kristof cho là sử gia thời đó thêm thắt, chứ không hề có chuyện loạn luân.

Trên địa hạt chính trị, Đại đế Caligula thích trực tiếp giải quyết mọi chuyện với thần dân, ai cũng ca tụng chính sách thân dân, gần gũi dân của Ngài.

Caligula có một khuyết tật nhỏ: Ngài thích nói xấu vị tiền đế Tiberius -ông chú của Ngài; Ngài bới móc những việc hoàng đế Tiberius làm, rồi làm ngược lại dù Tiberius đúng hay sai. Như mọi vị vua khác, Tiberius đánh thuế thần dân để có tiền tạo ngân sách trang trải mọi công vụ. Caligula cho đó là sai lầm; Ngài ban hành sắc lệnh tha bớt thuế má, canh cải hệ thống giao thông, mở rộng trục lộ qua Istmus của Corinth.

Cái tâm và khẩu khí của Ngài rất lớn, nhưng khổ thay cái tài lại không lớn kịp để thực hiện những điều Ngài tuyên bố - Ngài không có một tí kinh nghiệm chính trị nào cả. Cái khổ của dân La Mã là để thực hiện những điều lộng ngôn của Ngài, chính phủ rất cần tiền, do đó không những không giảm thuế, mà Caligula còn tăng thuế lên nữa.

Một sử gia khác -ông Suetonius- ghi lại là “du thuyền của Ngài dát đá quý, bồn tắm lớn mênh mông, phòng yến tiệc đầy nho và trái cây đủ loại.”

Lúc đầu thần dân La Mã chấp nhận cuộc sống xa hoa của Đại Đế, nhiều người còn thích thú nữa, nhưng tính thích xa hoa, thích vung tay quá trán của Ngài đưa ngân quỹ đến tình trạng kiệt quệ, và đến những hành động mỗi ngày một tuyệt vọng hơn, tàn ác và hà khắc hơn của Hoàng Đế.

Ngài công khai mở một ổ điếm trong cung thất, rồi còn tạo thêm nhiều sắc thuế mới; nhưng bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn tính phung phí của Ngài; Caligula ra lệnh tịch thu tư sản của giới giầu sang La Mã, bắt giam và giết những người chống đối.

Bản tính nhút nhát, nhưng Catigula lại thích thú trước cảnh hành hình người khác; Ngài ra lệnh cho bọn sát thủ, “cần từ từ giết nạn nhân, giết nhanh chóng, chúng không khiếp sợ.”


Bản tính nhút nhát, nhưng Catigula lại thích thú trước cảnh hành hình người khác

Caligula ngồi trên vàng khối, tiền bạc lúc nào cũng xúng xính, Ngài thích đàm thoại với Chị Hằng, thỉnh thoảng còn mời Chị xuống chung chăn, chung gối với mình. Ngài ra lệnh cắt đầu những thần tượng lịch sử, rồi đem đầu Ngài gắn vào. Đôi khi, xuất hiện trước công chúng, Ngài mặc sắc phục Thượng Đế. Một số người cũng thần phục Ngài như Thượng Đế, và Ngài lập Vương Miễu cho họ thờ phượng Ngài.
Suetonius kể lại là Ngài thường bảo bà ngoại Ngài, “Bà đừng quên tôi trọn quyền ban ân, giáng họa cho bất cứ ai.” Ngài thích mặc quân phục, thích những uy nghi của tướng lãnh, có lần Ngài gỡ áo giáp trên tượng Đại Đế Alexander (Alexander the Great) rồi tự mặc cho mình.

Thượng Viện -với truyền thống nghiêm chỉnh- tỏ ra lo ngại vì tác phong phóng túng của Ngài; thần dân bất mãn vì thỉnh thoảng Ngài mặc y phục của nữ giới, quát tháo, sỉ nhục Thượng Viện.
Caligula thương yêu Incitatus -con chiến mã của Ngài- hơn mọi thứ trên đời; đôi khi Ngài ăn chung với nó.

Edward Champlin, một sử gia thuộc viện đại học Princeton -chuyên nghiên cứu về lịch sử La Mã- nói Caligula “thích những trò vui mà một đứa bé 4 tuổi cũng không thích.” Ngoài cái tật phát ngôn bừa bãi, nói bất cứ điều gì Ngài chợt nổi hứng; có lần Ngài ngỏ ý muốn phong cho con tuấn mã Incitatus lên chức đại sứ.


Đại sứ Incitatus

Khẩu khí điên loạn của Caligula được lãnh tụ các cường quốc thế giới tưởng là thật. Trước những điên loạn đó, La Mã vẫn là một siêu cường, với những cơ chế, những giá trị tạo ra sức đề kháng.
Cuối cùng chính lực lượng vệ binh của Ngài đã hạ sát Ngài vào tháng Giêng năm 41.
Tuy Caligula tệ đến như vậy, nhưng Ngài vẫn chưa là vị Đại Đế bại hoại nhất, trị vì siêu cường La Mã, vì sau Ngài còn có hoàng đế Nero -vị vua đã đốt cháy kinh đô La Mã, tàn sát tín đồ Thiên Chúa giáo, cưỡng hiếp rồi giết bà mẹ ruột của Ngài, đạp vợ Ngài cho đến chết trong lúc hoàng hậu đang mang thai, rồi chung sống với một người đàn ông.


Hoàng đế Nero

Sau khi kể lại câu chuyện cổ tích La Mã, bình luận gia Nicholas Kristof tâm sự với độc giả, “bài học La Mã là khả năng đề kháng của quốc gia đó chống lại những lãnh tụ điên rồ, rồi tự hồi phục và vươn lên những vinh quang mới. Bất cứ dân tộc nào, dù vĩ đại đến đâu, cũng có khi gặp phải những lãnh tụ khiếp đảm; tuy nhiên họ vẫn có khả năng tồn tại và tự bảo vệ. Khả năng đó đã được chứng minh từ ngàn xưa, và đang được chứng minh ngay ngày hôm nay."
Hai câu hỏi người dịch lại câu chuyện cổ tích này muốn nêu lên là: “Nicholas Kristof có ám chỉ Tổng Thống Donald Trump hay không? Và tổng thống có đáng bị so sánh với những vị lãnh tụ điên khùng tiền sử đó không?


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
tran5 đã nói: tac già viet 'lanh tu khiep dam" la chi ong obama ,di dau cung cui dau,gap nguoi thang tau khong cho thang xuong may bay,nhu vay la khiep dam con gi nua.