Saturday, 15/07/2017 - 08:49:47

Người tắm biển nắm tay thành dây người, cứu một gia đình bị sóng cuốn ra khơi


Hàng chục người nối tay nhau để cứu 10 người bị sóng ngầm cuốn ra khơi tại Panama City Beach, Florida ngày thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017. (Roberta Ursrey)

Khi Jessica và Derek Simmons lần đầu tiên nhìn thấy những người đi chơi ở bãi biển dừng lại để nhìn chằm chằm ra khơi, đôi vợ chồng trẻ này tưởng rằng có ai đó đã thấy một con cá mập.


Hôm đó là chiều thứ Bảy, 8 tháng 7, mùa hè đang lên cao điểm ở bãi biển Panama City Beach, nơi đang có rất nhiều du khách đến chơi ở Florida. Cặp vợ chồng chợthấy những ánh đèn chớp lóe của xe cứu thương, bên những lối đi bộ lót ván, một chiếc xe truck cảnh sát trên cát, và khoảng một chục cái đầu xõa tóc đang khóc la cầu cứu ở ngoài khơi, cách bờ chừng 100 mét.

Sáu người trong một gia đình, gồm bốn người lớn và hai em bé, và bốn người khác đi bơi, đã bị cuốn ra xa bởi một dòng nước rút rất mạnh chảy nhanh bên dưới mặt nước.

Theo lời Jessica Simmons nói với báo Panama City News Herald, cô nghĩ trong đầu, “Tôi không thể để cho những người này bị đắm ngày hôm nay. Điều đó không xảy ra. Chúng tôi sẽ đưa họ ra khỏi đó.”

Cô là một người bơi lội rất giỏi, và không sợ hãi khi gặp sóng lớn. Nhưng những người khác đã tìm cách bơi ra tới tận chỗ những kẻ lâm nguy, để rồi có thêm người bị mắc kẹt ngoài khơi.

Lúc đó không có các nhân viên cứu nạn trên bờ. Các viên chức thực thi công lực tại bãi biển thì đã quyết định chờ một chiếc tàu cứu nạn chạy đến. Những người trên bãi biển đều không có dụng cụ để giải cứu, chỉ có những tấm ván lướt sóng.

Thế rồi có người la to, và sau đó mọi người hối thúc nhau, “Hãy nắm tay nhau tạo một xâu chuỗi người!”
Cô Roberta Ursrey là một trong số những người bị mắc vào luồng nước rút nguy hiểm. Từ 100 thước cách xa bờ, giữa những đợt sóng đập và những ngụm nước mặn, cô nghe thấy tiếng la hét, theo lời kể của cô với báo Washington Post sau này.

Lúc đó Ursrey và tám người khác bị mắc kẹt cùng với cô đều đã ở trong nước gần 20 phút, cố sức giữ lấy mạng sống. Trước đó, Ursrey và những người khác đã liều nhảy vào nước để cứu hai đứa con của cô, là Noah, 11 tuổi, và Stephen, 8 tuổi. Hai em đã tách rời khỏi gia đình, trong khi đuổi theo những lớp sóng trên tấm ván trượt ngắn.

Tabatha Monroe và vợ là Brittany, ở Panama City trong một kỳ nghỉ mừng sinh nhật, là hai người đầu tiên nghe thấy những tiếng kêu hoảng hốt của hai em trai. Cặp vợ chồng vừa mới xuống nước, khi họ nhìn thấy các em ở xa bờ. Họ bơi ra và chụp lấy những tấm ván lướt sóng của hai em.
Nhưng khi họ tòm cách kéo hai đứa trẻ vào bờ, những người phụ nữ ấy không thể thoát ra khỏi dòng nước rút ngầm.

Họ cố gắng bơi thẳng và họ tìm cách bơi xiên, nhưng không có kết quả. Sau khoảng 10 phút, một vài thanh niên với một tấm ván trượt túm được Brittany và kéo cô trở lại bờ, ngay khi số người cần được giải cứu tăng lên.

Chẳng bao lâu Ursrey, người từ bãi biển đã nghe tiếng kêu la của hai đứa con trai từ, cũng bị mắc kẹt trong dòng nước rút, kế tiếp ngay sau là cháu trai 27 tuổi của cô, bà mẹ 67 tuổi, và người chồng 31 tuổi. Một cặp khác không được xác định danh táng đã cố gắng lội nước vất vả ở gần đó.
Nước dâng lên mũi của Tabatha Monroe nhiều đến nỗi cô chắc chắn rằng cô sẽ bị chìm, theo cô nói với báo Post. Cô nói, “Tôi kiệt sức.”

Trên bờ, xâu chuỗi người bắt đầu hình thành, trước tiên chỉ với năm tình nguyện viên, sau đó là 15 người, rồi là hàng chục người nữa, khi công tác giải cứu trở nên tuyệt vọng hơn.

Cặp Jessica và Derek Simmons đã bơi qua những chuỗi gồm chừng 80 người, một số người không biết bơi, và tiến thẳng tới phía gia đình Ursrey, dùng những tấm ván lướt sóng để trợ giúp trong nỗ lực cứu họ.
Jessica Simmons nói với báo News Herald, “Tôi đã bơi tới cùng, và tôi biết tôi là một người bơi lội thật giỏi. Tôi sống trong hồ bơi. Tôi biết tôi có thể ra đó và đến với họ.”

Cô và chồng của cô cứu mấy em trẻ trước tiên, giao hai em Noah và Stephen cho xâu chuỗi người, để họ chuyền hai em vào tới tận bãi cát.

Vào thời điểm Jessica Simmons bơi tới tận chỗ Ursrey, người mẹ 34 tuổi này hầu như không thể giữ cho đầu ngoi trên mặt nước.

Theo lời Ursrey nói với báo Post, cô nghĩ thầm, “Tôi sắp chết. Gia đình tôi sẽ chết theo cách này. Tôi không thể làm điều đó được.”

Ursrey nhớ lại lời Simmons nhắc cô hãy cố chiến đấu. Ursrey kể, “Tôi ngất đi và không còn biết gì nữa.”
Khi tỉnh dậy trên cát thì cô nghe tiếng la hét nhiều hơn nữa ở trong nước.

Một người nào đó la to rằng bà Barbara Franz, mẹ của Ursrey, vẫn còn ở trong nước, đang lên cơn đau tim. Simmons nói với báo News Herald rằng đôi mắt của bà Franz trợn tròng. Tại một thời điểm, người phụ nữ 67 tuổi này nói với người cứu nạn “cứ để cho bà đi” và họ tự cứu lấy họ còn hơn. Thế nhưng thay vì làm vậy, chồng và cháu trai của Ursrey nâng thân thể của Franz lên, trong lúc họ cố gắng giữ đầu của họ ngoi lên trên mặt nước.

Ursrey nói, “Đó là khi chuỗi người trở nên dài nhất. Họ móc vào nhau qua cổ tay, chân, tay. Họ giúp đỡ bằng sự có mặt ở đó.”

Khoảng gần một giờ sau khi họ bắt đầu thực hiện xâu chuỗi người, khi mặt trời sắp lặn, tất cả 10 người bơi lội bị mắc kẹt đều được đưa lên bờ một cách an toàn.
Hầu như tất cả mọi người trên bãi biển đã vỗ tay reo mừng.

 

Từ khóa tìm kiếm:
Derek Simmons
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp