Friday, 05/02/2021 - 10:29:38

Người Quốc Gia, một

Bài LÝ KHÁNH HỒNG

 

- Gửi Bác Phan Vũ Điện của Tiến và Bê,

- Gửi ông Chín của Minh Mai, Lâm ,Thảo,

- Nén hương gửi Tướng Không Quân Nguyễn Khoa Tần của con rể ông và Trang.

- Những người Quốc Gia của tôi,...

Người quốc gia, trong cuộc chiến bắt buộc phải có mặt. Cuộc chiến Bắc Nam.

Để, đương đầu với sự xâm lăng miền Nam Việt Nam. Của Bắc quân, những người Cộng sản.

Và để chống lại cái quyết tâm vùi ngàn con dân Việt vào lửa đỏ, vào cái Hỏa ngục Cộng Sản Chủ Nghĩa, của những người Cộng Sản.

“Họ,” là những ai? “Họ,” ra sao? Những người Quốc Gia đó?

Trong sinh hoạt của tuổi trẻ miền Nam, thuở chúng tôi mới lớn. Bài hát “Gia Tài Của Mẹ,” nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết :

“Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây, hai mươi năm nội chiến từng ngày. Gia tài của Mẹ để lại cho con. Gia tài của Mẹ,... một nước Việt buồn.”

Là suy nghĩ thật của chúng tôi. Những suy nghĩ bắt đầu với những dòng lịch sử của cha ông. Một ngàn năm, nô lệ giặc Tàu.

Rồi. những suy nghĩ qua những ngày sống trong cuộc chiến thực.

Hai mươi năm nội chiến từng ngày.

Suy nghĩ thật của tự thân những người chúng tôi. Lúc đó.

Để có Ngô Thế Vinh. Để có Phan Nhật Nam, có những Đại Úy Lô, những Thiếu Tá Mễ, nhảy dù. v.v... Lô, Mễ, những người bạn chiến đấu của Phan Nhật Nam. Mà cũng là những cái tên được nhắc nhở nhiều trong những tác phẩm của ông. Những người Quốc Gia.

Để có chúng tôi, lớp tuổi nhỏ hơn. Những Võ Hoàng, Trần Văn Bá, những Tưởng Năng Tiến,... họ do suy nghĩ, có cái động lực là muốn đất nước phải khá hơn. Ngay lúc này. Nên là những người Quốc Gia, năng động hơn mọi người. Một hình bóng người QG khác

Còn khoảng thời gian “một trăm năm?” nô lệ giặc Tây?

Có không? Những người Quốc gia?

Kể cho đến thời hai Cụ Phan của đất nước , Cụ Phan Bội Châu và cụ Phan Chu Trinh

Hai cụ bôn ba hải ngoại. lặn lội từ Nam ra Bắc. Từ Huế đến Sài Gòn, Hà Nội, kêu gọi toàn dân chống Pháp. Người Quốc gia. Là hai cụ. chứ còn ai!

Tiếp đến dòng sử nước ta, có những Nguyễn Thái Học,..Cô Giang , cô Bắc.Họ không phải người Cộng sản.

Đến Phạm Quỳnh, đến Trần Trọng Kim, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm. Vì qua Bảo Đại, Quốc Trưởng mà cũng là vua nước ta. Dòng sử của tiền nhân vẫn luân lưu,...

Đến Nhất Linh Nguyễn Tường Tam, nhà văn.

Nhưng không chỉ đóng khung trong vai trò người làm văn hóa. Dù chỉ hạn chế hoạt động của ông trong văn hóa. Cũng đã là người Quốc Gia. Chỉ cần ông không phải là người Cộng Sản.

Đằng này, ông chống lại họ. Ông, người Quốc Gia.

Ông Nguyễn Tường Tam nhà văn Nhất Linh. Ông chống Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tổng Thống của Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.

Trong một nước dân chủ, có tự do. Người dân có quyền khác ý kiến với người cầm quyền. Nói đến khác với nhà cầm quyền tôi đang nghĩ đến các em, cháu tôi. Các em và cháu sẽ lấy làm lạ. Chỉ có chết. Với nhà cầm quyền như Nhà nước của các cháu các em. Ở trong nước.

Ngay cả,... Cả cô cháu Bê của tôi ngoài này. Với cái cách cai trị của loại nhà nước hiện nay, cháu tôi cũng phải thấy là không được rồi..

Đằng này. Đã vậy cụ Nhất Linh, Nguyễn Tường Tam thể hiện cái khác biệt về ý kiến thành một hành động, kết hợp với một nhóm quân nhân do tướng Nguyễn Chánh Thi cùng Trung tá Vương văn Đông, nhảy dù. Họ làm đảo chánh, để lật đổ chính phủ. Một chánh phủ dân cử, (hay phải được coi là như thế...)

Thất bại. Các quân nhân vượt thoát qua Xứ Chùa tháp.

Các vị chính trị gia, có nhà văn của chúng ta, có Bác sĩ Phan Quang Đán, có Hồ Hữu Tường, có..., ...

Bị kẹt lại.

Và như bất cứ quốc gia nào. Với nền pháp trị, của quốc gia. Những người bị kết tội phản loạn, âm mưu lật đổ chính phủ, sẽ được xét xử theo luật pháp nước đó.

Buổi sáng hôm đó. Nhà văn mà chúng ta rất yêu quý. Người làm chính trị hết đại diện cho người Việt chống Pháp trong các phái đoàn đàm phán của ta. Kèn cựa với kẻ thù, người Pháp... trong đàm phán, đòi quyền lợi của dân ta, nước ta. Lúc thì liên hiệp với Cộng Sản trong phái đoàn hỗn hợp các Đảng QG với CS. Lúc trong các phái đoàn Chánh Phủ Quốc Gia VN. Lúc lưu vong sang Tàu,..

Buổi sáng chờ bị xử ở Tòa Án Quân Sự hôm đó. Ông giành cho mình cái quyền không để cho ai khác hơn Lịch Sử xử ông. Ông giành quyền phán xét ông cho Lịch Sử.

Ông đã không trình diện Tòa Án Quân Sự như chính phủ yêu cầu.

Họ không câu lưu, hay nói nôm na là không nhốt ông. Thời gian trước khi ông phải được xét xử ở tòa.

Ông đã được cho ở nhà của mình. Lúc đó.

Ở tại ngay nơi ông đang cư ngụ. Ông tự tận. Hủy diệt đời sống , mà cả đời của ông, chỉ để phục vụ dân ông , nước ông. Một người Quốc Gia.

Và. Người tự kết liễu đời mình giành quyền xét xử cho lịch sử. Có thư tuyệt mạng trao cho lịch sử. Thư ấy, bản chính. gửi báo chí ngoại quốc. Đến tay báo chí Mỹ,...

Bản sao. Con cháu nhà văn giữ. Và để được an toàn. Một trong những con cháu nhà văn tìm cách trao cho sinh viên Y Khoa Ngô Thế Vinh. Ông Bác Sĩ, và là nhà văn sau này. Rất sớm, đã là người hoạt động.

Những Ngô Thế Vinh, rồi Thanh Tâm Tuyền, những người lớn hơn cá nhân tôi vài ba tuổi. Họ. Những người Quốc Gia,...

Còn lại. Khoảng thời gian, trong đó vai trò của người Quốc Gia xem ra bị coi là có tranh cãi. Có chao đảo.

Những người nói mình là người QG lại có những hoạt động cùng với Tây. Cái khoảng , một trăm năm nô lệ giặc Tây!

Sẽ xem xét cái khoảng này ra sao đây?

Thành thật với chính mình. Chúng ta khác với người CS. Là cái khác biệt giữa họ và ta.

Xin mời cùng chúng tôi, gặp gỡ một người trong lớp người ấy, người bình thường,..

 

Ông già gây quỹ

 

Liên tiếp ba bốn năm trời.. trong ba lần gây quỹ, có ông tham dự. Lần nào cũng gom vô cả gần triệu bạc.

Cái kết quả thu lượm được. To lớn. Lần nào cũng to lớn. Hết biết.

Tiền triệu. Triệu Mỹ kim.

Tiền Mỹ. Nào phải tiền Lèo.

 Càng hổng phải tiền Hồ chí Minh. Hổng có ai tính tới những “Bác ngó ngửa,” “Bác ngó nghiêng” trên tiền Việt cộng ở cái xứ này. Bác nào đó. Có chăng là có trên tiền giấy, giấy tiền vàng mả. Ở âm phủ. May ra đám cô hồn các đẳng Đỏ còn quen thói , may ra, còn xài.

Ở đây, tiền Mỹ. Mỹ kim.

Chuyện ông già mà tôi nói. Có ông, không có Bác!

Period. Un point final. Chấm hết. Miễn cho cái vụ có bác.

Chuyện của những người đứng đắn. Phía Quốc Gia.

Ông ấy gây quỹ, làm gì?

Tiền Mỹ. đâu phải dễ kiếm. Nên móc hầu bao thiên hạ. bộ giỡn chơi mà được sao?

Trong cộng đồng dân tôi. Bao nhiêu người bỏ cả tấm thân mình vào tù tội. Bỏ cả thây. Trên đường về giành lại tự do, giành lại đất nước. Còn không được bao nhiêu đồng bào của dân tôi tin họ. Những ông Võ Đại Tôn, những người như Tướng Hoàng Cơ Minh. Bao nhiêu là dè biểu,...

Bảo sao ông này có thể chiếm được lòng tin của dân tôi mà được ủng hộ, dữ vậy!

Phải nói là hết biết. Đông chật trời. Ngồi chật đất.!

Nắng California. “Three digit number! Man. Yes. I tell you. It’s a three digit number. You can’t believe it. Like crazy!”

Vậy mà,... They, together, gathered there.

Singing! Waving their flags,...

Man! Your parents. Her grandparents,... his..., their,...

Cái lối nói đặc biệt của những cô, cậu “Mỹ con,” con em chúng tôi ở đây. Để nói về cái nóng các nhô con đó thấy nó kinh khiếp. Ngoài sức chịu đựng của loài người.

Nhiệt kế Fahrenheit hôm đó lên ba số! Hơn 106, một lẻ bảy,... độ F!

Vẫn cứ ở bên nhau. Tụ họp. Dưới những lều, bạt che ngang. Mà lều bạt thì chỉ che được nắng. Có ai nói mình có thể ngăn được hơi nóng, cái kiểu “thay trời làm mưa,” hay kiểu “nghiêng đồng cho nước ra sông,” của mấy cái loa mồm loa mép dẻo,... VC.

Có lần. Mưa bão.

Các cuộc quyên góp lại theo lối Nhạc trẻ ngoài trời. Quy mô và đông đảo. Có ai nghĩ là giông bão.

Khách ủng hộ, đa phần, phần đông lại là người có tuổi.

Vậy đó...

Lại thêm. Làm chuyện này. có ai mà làm một mình cho được.

Phải có ai làm với mình. Hoặc mình giúp họ. hay họ giúp mình.

Cũng chuyện thiên nan vạn nan.

Muốn ai đó nhận cho mình giúp, cùng làm với họ. Tưởng dễ sao?!

Mà muốn được người ta nhào vô giúp mình. Càng khó.

Cái kết hợp. Chuyện ai cũng nhận là phải có. nhưng mấy khi. Có ai làm. Và làm được.

Không ai làm được? Sao có những góp công góp sức từ “một số,” cựu quân nhân. Từ “tất cả nghệ sĩ“, từ nhóm Trúc Hồ, từ SBTN,...Và,... của thật nhiều thiện nguyện viên,..

Tài chứ!

Thử nhớ lại các buổi đó. Người đông. Đúng là đi trẩy hội.

Hổng tài sao làm nổi! Mà ai vậy?

E rằng khó biết. Nghe là Không Quân (KQ). Mình người ngoài KQ, chưa nghe tên ông….

Là Không quân bay bướm. Ở tuổi đó. học trường Tây. Đố khỏi theo gót Antoine De Saint Exupéry.

Là cái chắc. Nào khăn quấn. Nào áo bay. Trời mơ và viết văn. còn bay, bay ngày, bay đêm, bay trăng , bay sao,...

Nói gì. một người trẻ nào mà không mơ. Như ông Nguyễn Xuân Vinh.

Không nhớ ông Nguyễn Xuân Vinh?.

Tư Lệnh Lực Lượng Không Quân Việt Nam Cộng Hòa. Dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông và cuộc đời, ông viết mọi người đọc.

 Lúc tôi chưa biết trời trăng gì. Thì cuốn “Đời phi công.” Đã có. Ông Nguyễn Xuân Vinh trong cái lốt người thơ mộng của Saint Exupéry. Đã vi vút. Lúc bay. Lúc viết.

Vị Tư Lệnh. Với cấp bằng Cử nhân Toán Học.( Bằng thật. Dạo đó đất nước tôi chưa có bằng giả Chưa hề có!

Nhất là viên chức nhà nước. Không ai tệ đến mức dùng bằng giả để phục vụ đất nước. Có lẽ phục vụ cho... giai cấp, công nông, thì bằng giả được rồi chăng!?!) Chẳng những không xài bằng giả. Chính phủ chúng tôi còn khuyến khích người của mình. Học thêm cao. Cao thêm để phục vụ thêm cho cả nhân loại.

Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh , sau này , sở dĩ thành ra Giáo sư chuyên trị bộ môn “ Quỷ Đạo học,” chuyên nghiên cứu về quỷ đạo cho các thiên thể trên không gian. Toàn thế giới. nhờ vào cái nhìn sâu cho tương lai con người. Cá nhân và cả loài người. Cá nhân Nguyễn Xuân Vinh. Được Tổng Thống Ngô Đình Diệm của phía Quốc Gia chúng tôi cởi bỏ cho ông cái bổn phận con dân đất nước. Cái chức Tư Lệnh Không Quân. Để thênh thang bay trong vũ trụ. Dẫn dắt hàng hà sa số sinh viên trên khắp thế giới. Cái hàng hà sa số. như các vì sao sáng. của bộ môn, một thời chỉ có Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.

Giáo sư Vinh thay cho nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh, Tư lệnh Không Quân Việt Nam Cộng Hòa một thời….

Ông này, cũng vậy chăng?

Dường như tôi không trúng lắm.

Ngồi coi lại những lần ông xuất hiện trên TV. Ông không có cái phong thái của một tay chơi công tử. Xứ Bắc hà.

Ở ông, người ta thấy một cấp chỉ huy điềm đạm. Ông không tranh cái sáng sân với những người cùng ông làm công việc.

Tôi nghĩ. Giá có tranh. Làm sao tranh? Vấn đề là không tranh. Có phân công. Có tổ chức.

Sau này. Qua chuyện trò với một ông anh, lớn hơn tôi về tuổi đời cũng như sự khôn ngoan. sự lịch lãm và thành công của anh trên đường đời. Mọi thứ. Anh đều hơn.Anh hơn cả với cái là anh cũng hơn tôi để có quen với cái người gây quỹ Thương Phế Binh nổi tiếng đó.

Qua anh. Tôi có được bài viết tường trình một tiệc ăn mừng chiến thắng do chính ông, Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền viết kể lại,

“... tôi trở lại với bàn tiệc, dưới sự chủ tọa của Trung Tướng Tư Lệnh Không Quân Trần Văn Minh. Có sự hiện diện của Thiếu Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư lệnh Quân Đoàn IV (sau này thăng cấp Trung tướng Tư Lệnh Quân Đoàn I Quân khu I ), và Đại Tá Trần công Liễu, Tư lệnh Biệt động Quân vùng IV, Thiếu tá Lương văn Ngọ đẹp trai tùy viên.

 “Có mặt Trung tá Hồ Ngọc Cẩn, người hùng đã phối hợp với Không Quân, đẩy lui cuộc tấn công vũ bão của một Trung đoàn chính quy Việt Cộng vào tỉnh Chương Thiện

“Với gần 50 Phi vụ, chúng tôi cũng chỉ bảo vệ được Chương Thiện, con số hàng trăm địch quân bị bắn gục ngay trong hàng rào kẽm gai, cho thấy là chúng tôi chỉ đoạt “Chiến thắng” trong gang tấc!

 

 

 

 “Trên khuôn mặt Trung tá Cẩn tỏ vẻ vui tươi cùng anh em, nhưng nét lo âu vẫn còn tiềm ẩn trong ánh mắt. Tham dự nhiều cuộc hành quân dưới quyền điều động của Thiếu tướng Trưởng, nhưng tối nay tôi chợt nhận ra nét khắc khổ trên mặt Thiếu tướng Trưởng dường như đậm nét hơn, tôi suy nghiệm nét khắc khổ của ông với niềm lo âu trên mặt anh Cẩn, rồi thoáng nhận diện được tâm sự lo ra của Đại Tá Ánh và tôi, chúng tôi và hai chiến sĩ Bộ Binh này, không nghĩ “Chiến thắng” chúng tôi đang ăn mừng đã là Chiến thắng, mặc dù chúng tôi tiêu diệt trên 300 địch quân, tịch thâu cũng ngần đó vũ khí của họ.

Tôi đoán hiểu nỗi lo của Tướng Trưởng và anh Cẩn, là họ không muốn chỉ làm chủ tình tình bên trong rào kẽm gai, họ đang toan tính mở hành quân bung ra truy kích địch.

Khi bắt tay anh Cẩn, hẹn gặp lại anh tại Chương Thiện. “gặp nhau” chỉ là một cách nói của những người Lính Không Quân và Lục Quân, chúng tôi bay yểm trợ trên Không Trung, Cẩn chỉ huy hành quân dưới đất, có thể ngày nào cũng nói chuyện với nhau, dù không ai thấy mặt ai.”

Nó, và với tôi. Bản tường trình ăn mừng chiến thắng này xem ra là bảng kê khai danh sách hơn.

Ông Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền kể tiếp,

Trên bàn danh dự, Trung tướng Tư Lệnh Không Quân Chủ tọa, bên tay trái Thiếu Tướng Young Cố vấn Không Quân, Đại tá Trần công Liễu Biệt động Quân và Đại tá Sawyer Cố vấn Trưởng Sư Đoàn IV KQ, Trung tá Johnson Cố vấn Trưởng Căn cứ KQ Sóc Trăng.

Bên tay phải Đại tá Nguyễn Huy Ánh Sư Đoàn Trưởng Sư Đoàn IV , Đại tá Ba khối nhân viên, Đại tá Ngọc khối Huấn Luyện, Trung tá Trần Minh Thiện, Không Đoàn Trưởng KQ 84 và Tôi, Chỉ huy trưởng Căn Cứ Sóc Trăng.

Thiếu tá Ngọ, Chánh văn phòng của Đại tá Trần Công Liễu, Biệt Động Quân, chung bàn với Trung tá Nguyễn Quang Ninh và Phu nhân, Trung tá Nguyễn Văn Trương, Trung tá Phạm Quang Điềm Phi đoàn trưởng Phi Đoàn 520 Khu Trục, và bà xã.

Trung tá Điềm là một “Phi công Khu Trục Chi Bảo,” một hột kim cương trân quý của ngành Khu trục. Từ ngày ra nhập Không Quân, anh luôn luôn ở trong ngành Khu Trục, cho đến cuối tháng tư 1975, ngày đen tối hận buồn của Miền Nam Việt Nam.

Anh đã bay qua các loại tàu bay từ cánh quạt: T28. AD6 cho đến Phản lực: A37, F5.

Anh đã vào sanh ra tử mấy ngàn lần trên các Chiến Trường của 4 Vùng Chiến Thuật, cùng những hiểm nguy trên vòm trời Bắc phạt.

 Có sự hiện diện của Trung tá Trần trọng Khương, người học trò tôi đã từng dạy ở khóa Trần duy Kỷ 1958, Sĩ quan Phi công đầu tiên tại Căn cứ Huấn Luyện Không Quân Nha Trang.

 Có Thiếu tá Nguyễn Đức Gia, anh là Phi đoàn Trưởng và Thiếu tá Bùi Thanh Sử là Phi đoàn phó Phi Đoàn 116 Quan Sát.

Rồi có Phi đoàn trưởng các Phi Đoàn Trực Thăng, Thiếu tá Trương Thành Tâm, Thiếu tá Châu “Cowboy,” Thiếu tá Châu Rết, Thiếu tá Nguyễn Kim Hườn ( sau này anh là một trong những nhân vật cao cấp đứng đầu trong Ban chấp Hành của Đảng Việt Tân tại Hải Ngoại)

Về Kỹ thuật Trung tá Nguyễn cao Nguyên và Trung tá Ngô văn Kim.

 Chiến tranh chính trị Tham mưu phó Trần như Huỳnh, một nhà văn cũng khá nổi tiếng Không Quân.

 Chiến tranh Chính trị căn cứ Sóc Trăng, Thiếu tá Đông...tà tà cùng Ban tham mưu Trung úy Be và Xe cũng có mặt.

Có chánh sở An Ninh Không Quân Thiếu tá Hồng Văn Tý, Sư Đoàn IV KQ, Thiếu tá Nguyễn Tấn Thọ tự Charlie, cao thủ Vũ Khí Đạn Dược hiện làm Liên Đoàn Trợ Lực.

Bên Trực thăng Võ trang có hai tay súng cừ khôi : Trung Úy Nguyễn Văn Ry và Trung Úy Lê Trí Thiệt tự Thiệt què.

Hai anh tuy nhỏ con nhưng quá gan lỳ khi bảo vệ quân bạn lúc đụng độ với quân Việt Cộng, đặc biệt trong Chiến Dịch Vượt Biên Diệt Địch tại Tà Nu Cambodia.

 Về Y Khoa, Không Quân Sư Đoàn IV có Thiếu tá Nguyễn Ngọc Châu, một Bác sĩ tài hoa, đày đủ khả năng chuyên môn, được từ Sư Đoàn Trưởng SĐ IV cùng toàn thể quân nhân, và gia đình yêu mến.

Thân sinh ông là Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc, đầy lòng Nhân từ, Bác ái, và cũng là một Nhân sĩ tiếng tăm của Tỉnh Cần Thơ.

Bác sĩ Ngọc đã cứu tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần hai lần.

Lúc năm tuổi tôi đi học về, trời mưa che dù đi tung tăng qua cây cầu bắt ngang con rạch vô nhà.

Gió thổi mạnh sợ mất cây dù, ôm dù nhảy xuống sông, uống một bụng nước no nê, bất tỉnh nhân sự, chở vào Nhà Thương, được ông cứu sống.

Lần thứ hai, đi tản cư về, bị đau Ban, vừa ho và sốt rét cả tháng trời, không cơm cháo gì ráo, nằm bắt chuồn chuồn, khi chở vào Nhà Thương chỉ còn da với xương.

 Trong tình trạng thập tử nhất sanh, cũng chính nhờ Bác Sĩ Nguyễn văn Ngọc cứu sống.

Tôi vẫn thường gọi ông là PaPa, người Cha nuôi đáng kính thứ hai của đời tôi.

...

Khách của bữa tiệc thôi sao? Hay những bạn bè của ổng thôi sao? Toàn tên là tên. Kèm theo là tài năng, là tước vị họ có nữa. Những cái tên của những người bạn, ông sống chết với họ.

Với những người này. Ông sống rất thật với họ. Phải không?

Chỉ thấy có họ. không có ông... trong vui chơi.

Có chăng. Trong âu lo.

Cùng lo với các chiến hữu bộ binh của ông, Tướng Ngô Quang Trưởng. Trung tá Hồ Ngọc Cẩn,..

Có phải cũng cùng cách thế này. Để ông và các bạn khác của ông. Ăn mừng thêm chiến thắng khác.

Yểm trợ những chiến hữu thương phế binh ở nhà. Một thành công mỹ mãn, công tác yểm trợ cuối đời! Của một phi công khu trục.

Sau này, nhân được thưa chuyện trực tiếp với Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, chỉ một lần. Ông đã mở mắt chúng tôi, để tôi thấy. So lại với Giáo sư Nguyễn Xuân Vinh.. Ông cũng chẳng thua kém gì người Giáo sư Đại Học của Hoa kỳ

Hai ông cùng khóa. Cũng cùng khóa với ông Ôn Văn Tài, chồng cô ca sĩ Thanh Thúy.

Cùng thụ huấn trường danh tiếng Maraket, Maroc. Hấp thu một nền văn hóa, văn chương Pháp cùng lúc học hỏi nghề bay từ các phi công xứ này.

Giờ đây. Về công chuyện viết lách. không những chỉ là một quyển “Đời phi công”... Ít ra Đại tá Tuyền, ông đã cho in năm quyển với các tựa đề liên hệ đến đời lính, đến quê hương,...

Và đặc biệt. Qua buổi nói chuyện. Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền, Trưởng ban tổ chức các lần gây quỹ TPB các kỳ, (có kỳ thứ 11) Chẳng những đã đưa dắt tôi đến một vị Chỉ huy quân sự. Biết tổ chức , phân công, nâng đỡ nhau trong tinh thần đồng đội,...

Nên ông và những anh em khác, như ông nói, chứ một mình tôi đâu làm được gì.

 

 

 

Một đời đã công thành danh toại. Văn võ song toàn. Và.

Hơn hết. Cái cao ngạo của một người đã hiểu đời.

Chưa một ai có thể có niềm tự hào như ông.

Ở ông.

Ông hỏi, hỏi tôi ,và,... hỏi đi hỏi lại.

Có bao giờ anh nghe một người nào nói năng phàn nàn gì tôi chưa?

Tôi Đại tá Nguyễn Hồng Tuyền này từ người binh nhì tới các tướng lãnh. Trong Không Quân. Anh có nghe ai phàn nàn gì tôi?

Những buổi gây quỹ cho anh em thương phế binh có ai phàn nàn gì?

Ông,.. Một người sống. Như không có gì phải thẹn với lương tâm!

Tổ quốc được bao người con …

Tôi. Vì ngưỡng mộ cung cách của một ban tổ chức có hiệu quả. Không hề là thành công của số tiền. Ngoài cái hiệu quả. Và,..

Còn tránh được điều tiếng.

Cái rất sẵn. Cho những người hay vác ngà voi!

Những, Trúc Hồ.

Vừa có cái mối liên lạc với John McCain. Chánh trị lobby Mỹ.

Vừa với sự nghiệp làm ăn riêng tư.,.. rất,... lại có vẻ “ăn nên làm ra,...”

Vừa với những hoạt động kéo theo mình một số các anh em trẻ. Những Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang,.. Việt Khang.trong tinh thần “ Em, thằng em Trúc Hồ của anh,...” khi khóc Trầm Tử Thiêng. Hứa sẽ vẫn theo đòi con đường, “Của anh em mình.”

Tôi cũng sợ khi thấy những điều tiếng, giáng xuống những tấm lưng những anh em của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Người trước là người trẻ. Nay vẫn còn miệt mài.

Tôi rất sợ,.. những dè bỉu đè nặng trên lưng những người đáng ra phải được tiếp thêm sức mạnh,..

Nào chỉ

được nghe những lời miệt thị..!

Những người Quốc gia của tôi.

Với ông già gây quỹ. Tôi mong không ai thấy tôi như thằng xu nịnh. Có chăng. Thêm một lời với người Quốc Gia hàng cha chú của tôi.

Trong “Vùng trời nào anh đã bay qua.” Ai là bạn bè?

Loại “Bạn bè còn đó. Anh nhớ không anh?” (Cho Người Nằm Xuống, TCS)

Có không? Người bạn chiến đấu bên anh. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn?

Anh nhớ không anh?


SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising