Hoa Kỳ

Người phụ nữ dị ứng với tất cả mọi thứ

Sunday, 20/11/2016 - 08:13:59

Ngoài bụi, thức ăn, chất hóa học, Johanna còn dị ứng với mùi cơ thể người, bao gồm cả chồng. Không thể ôm vợ mà không làm cô bị thương, anh Scott đành ngủ ở một phòng khác dưới cầu thang.

Vợ chồng cô Johanna và Scott Watkins.

 

MINNESOTA – Cô Johanna Watkins, 29 tuổi, sống tại Minnesota, bị dị ứng với tất cả mọi thứ từ bụi, thức ăn, chất hóa học và thậm chí không thể ôm chồng.

Sau khi kết hôn vào năm 2013, đôi vợ chồng Scott và Johanna Watkins đã lập rất nhiều dự định cho tương lai. Tuy nhiên, đến năm 2015, căn bệnh dị ứng mà cô Johanna mắc phải từ nhỏ bỗng trở nên trầm trọng. Tình trạng dị ứng quá nghiêm trọng đến mức Johanna ở lỳ trong phòng ngủ từ 1 năm nay. Anh Scott phải xây cho vợ một "khu vực an toàn" với cửa sổ bọc kín, không ánh sáng mặt trời và chỉ chứa đồ đạc bằng nhựa. Mỗi ngày, anh tự nấu nướng cho vợ, bởi Johanna chỉ ăn được thịt cừu, thịt bò, dưa chuột, cà rốt.

Cô Johanna được chẩn đoán mắc hội chứng hoạt hóa tế bào mast (MCAS) sau khi gặp hơn 30 bác sĩ. Tế bào mast hay dưỡng bào là một dạng tế bào bạch cầu có nhiệm vụ tiết ra các chất để điều khiển hệ thống miễn dịch. Ở trường hợp của Johanna, tế bào mast bị rối loạn chức năng nên sản xuất chất hóa học sai thời điểm và sai vị trí.

Ngoài bụi, thức ăn, chất hóa học, Johanna còn dị ứng với mùi cơ thể người, bao gồm cả chồng. Không thể ôm vợ mà không làm cô bị thương, anh Scott đành ngủ ở một phòng khác dưới cầu thang.

Đến nay, hội chứng MCAS vẫn là một câu hỏi lớn. Trường hợp mắc bệnh đầu tiên mới được phát hiện cách đây 9 năm. Giới khoa học ước tính 1-15% dân số thế giới đang sống chung với MCAS. Thông thường, chứng dị ứng này khá nhẹ và có thể chữa trị. Tuy nhiên, đối với Johanna, MCAS phức tạp đến mức không có phương pháp nào hiệu quả.

Một mình trong "khu vực an toàn", Johanna phải làm bạn với máy điện toán. Cô chat, đọc tin tức và kiểm tra email, chỉ rời phòng khi cần đến gặp bác sĩ. Mỗi lần như vậy, người phụ nữ lại vô cùng đau đớn. "Cửa vừa mở, tôi cảm thấy cơ thể mình ngay lập tức phản ứng. Cổ họng tôi tự động siết chặt như bị ai bóp cổ", Johanna miêu tả.

Mặc cho hàng loạt khó khăn, Scott và Johanna vẫn tỏ ra lạc quan. "Tôi có thể phàn nàn một chút nhưng không thể đòi hỏi gì hơn", Scott tâm sự. Johanna tiếp lời: "Tôi cảm thấy rất biết ơn những ai đang giúp đỡ mình. Tôi sẽ vượt qua, trở lại và sống tiếp.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT