Thursday, 28/01/2021 - 08:05:09

Người phụ hồ cuối năm trên đất khách


Cuối năm, không ít phụ hồ phương xa về quê sớm để nhận quét vôi kiếm tiền lo Tết giữa thời dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

 


'Mọi cái trong nhà trở nên xa lạ đối với tôi, và cho tôi cảm giác mình đang ở trọ trong nhà mình thì đúng hơn.'

Bài NGUYÊN QUANG

Hình như, người làm phụ hồ, ai cũng giống ai, họ có một thứ cảm thức rất lạ, đó là cảm thức khách trọ, cho dù họ sống ngay trên quê nhà. Và thứ cảm thức này còn mạnh hơn một khi họ phải đi làm xa, cuối năm chưa có tiền mua vé tàu xe về quê đón Tết. Một năm dài dịch bệnh, thiên tai, nghề thợ hồ đã khổ, người làm phụ hồ càng khổ hơn gấp bội. Năm hết Tết tới, những người phụ hồ nói gì, kể gì về gia đình và ước mơ năm tới của họ?


Hình như mãi chỉ là khách trọ…


Lao động ngoại tỉnh đổ về Hà Nội không phải ít, nhiều khi đến đất khách bán bong bóng để về quê có tiền mua cho con cái bong bóng ngày Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Anh Lưu, có thâm niên phụ hồ gần ba chục năm, hiện đang làm phụ công trình trên đất Sài Gòn, chia sẻ, “Hình như đời tôi luôn là khách trọ, trọ ở công trình và trọ ở nhà mình.”

“Trọ nơi công trình thì dễ hiểu, nhưng trọ ngay trong nhà mình thì khó hiểu quá, anh nói rõ hơn đi!”

“Mỗi năm tôi về nhà được một lần, kéo dài chừng hai mươi ngày tới một tháng, đó là dịp Tết, mọi cái trong nhà trở nên xa lạ đối với tôi, và cho tôi cảm giác mình đang ở trọ trong nhà mình thì đúng hơn. Anh cứ tưởng tượng có phụ hồ nào mà lầy lội hơn tôi không, người ta phụ hồ chừng vài tháng hoặc nửa năm thì lên thợ hồ, công việc phụ hồ hầu hết là những người thất nghiệp, làm tạm thời hoặc các chị nữ, sinh viên nghỉ hè nữa…Còn tôi, suốt hơn ba mươi năm thâm niên phụ hồ. Thực ra, tôi là đứa sáng dạ (thông minh) chứ không phải đứa đần. Nhưng tôi chán nên chọn vậy!”


Người phụ hồ tâm sự rằng thời dịch bệnh, công việc ít ỏi, đồng lương eo hẹp, được cái chỗ ngủ thoáng hơn hồi trước dịch. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh chán chuyện gì vậy?”

“Tôi học hai chế độ, đang học lớp sáu thì biến cố 1975, tôi phải ngưng học, sau đó học trong trường xã hội chủ nghĩa tôi lại phải học từ tiểu học, nói chung với những đứa nhỏ hơn mình. Tôi bỏ học sớm vì dị, và đi làm đủ thứ trên vùng kinh tế mới, rồi lại quay về quê, lấy vợ, rồi lại phụ hồ. Lúc đó tôi nghĩ mình sẽ học nghề thợ hồ. Nhưng rồi ngày qua ngày, tôi thả cuộc đời mình trôi theo công việc. Đến giờ, hơn ba mươi năm, con đầu tôi năm nay hai mươi lăm tuổi, nó may mắn hơn tôi là không phải phụ hồ. Nhưng nó cũng đen đủi hơn tôi, vì tôi từng là con một sĩ quan, còn nó là con một ông phụ hồ, đời là vậy!”

“Anh, thường là bao giờ anh về Tết, anh mua vé tàu trước hay là sao?”

“Không, tôi không đi tàu, chỉ đi xe thôi, đi xe đỡ tốn tiền hơn đi tàu, tôi không mua vé trước, tôi cứ ra bến xe, thấy xe nào chịu nhét khách với giá rẻ thì lên. Vài năm trở lại đây xe có bán vé Tết hẳn hoi nên cũng khỏe, không bị chặt chém. Năm nay thì về quê khỏe rồi, chỉ cần ra bến xe, mua vé là có. Nhưng tình hình như vậy, tôi không biết có nên về quê hay không, bởi mình ở thành phố, nếu về quê ăn Tết mà không đi thăm được bà con cũng buồn, hơn nữa mình từ thành phố về, không biết có bị cách ly gì không nữa nên đâm lo.”


Dù không muốn, không ít người lao động thấy mình mãi là khách trọ trên chính quê hương mình. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Tình hình dịch tạm lắng, anh về quê sẽ không bị cách ly nếu không có biểu hiện dịch. Nhưng cũng khó nói. Nếu suông sẻ thì bao giờ anh về?”

“Chắc 25 tháng chạp là tôi về. Năm nào tôi cũng về giờ đó. Về nhà, thắp hương ông bà xong thì tắm rửa, ngủ thẳng một giấc cho khỏe. Cả năm trời ngủ vật vạ xứ người, ngủ tạm bợ trên công trình, được ngủ một giấc ở nhà thì còn chi bằng. Nhưng mà Tết về, hình như tôi cũng chỉ quanh quẩn thăm mộ ông bà, thắp nhang miếu xóm, thăm bà con rồi lại về ăn, ngủ, không chơi bất kỳ món gì. Năm nào cũng vậy. Vì mình làm một ngày có bao nhiêu đồng đâu, chủ yếu dựa vào đồng tiền công. Như năm nay thất nghiệp mấy tháng, tiền đâu mà chơi hay mua sắm….”


Hành phương Nam hay ngược phương Bắc, cái giá để con cái học hành, có cái ăn cái mặc là những xe hàng rong, những bao xi măng... gánh trên đôi vai người làm cha làm mẹ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trong mấy tháng thất nghiệp anh sống ra sao? Và Tết này anh về quê có được như năm trước?”

“Năm nay dư được ba triệu đồng ròng ($130) để mang về cho vợ con. Còn hằng tháng thì mình phải gởi về gia đình cho con ăn học rồi, xưa giờ vốn vậy. Còn tiền ba triệu là đã trừ tiền xe ra rồi, chủ thầu họ cho tiền xe, nghĩ cũng mừng. Năm nay thất nghiệp, thì ngủ lây lất các ống cống, chủ thầu thương, cho một phòng trọ để ở. Dịch lại khá hơn lúc chưa dịch cái chỗ ngủ!”

“Người ngoài quê vào thành phố phụ hồ giống anh nhiều không?”

“Nhiều lắm chứ, họ lên thợ cũng nhiều rồi. Mà cần chi phụ hồ, dân quê mình vào đây đi ở đợ, bán hàng rong, lao động tự do, bán vé số cũng khổ đáo để!”


Ước mơ thôi thất nghiệp


Phố đã lên đèn, người lao động đỏ con mắt tìm thêm việc để lo Tết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Một người phụ hồ khác, đã về quê đón Tết, nhưng kỳ thực là về sớm để nhận quét vôi tường nhà và quét vôi nghĩa trang, tên Minh, chia sẻ, “Năm nào tôi cũng chờ dịp Tết về là lo dọt sớm, chừng đầu tháng chạp tôi đã xin nghỉ.”

“Chủ thầu họ có nói gì không anh?”

“Mọi năm thì làm khó chứ năm nay mình về sớm họ mừng vì thất nghiệp nhiều quá, họ nuôi cũng khổ. Nhưng về quê lại gặp cảnh thất nghiệp khác, còn khổ hơn!”

“Nghĩa là sao anh?”

“Mọi năm, ai cũng có công ăn việc làm, nên chẳng mấy ai tranh giành chi nhau công việc. Năm nay, thanh niên thất nghiệp nhiều quá nên họ rủ nhau đi nhận mối quét vôi nhà, quét vôi mộ. Nghiệt nỗi người làm thì nhiều mà người thuê làm thì lại còn bằng nửa năm trước nên chẳng đâu vào đâu, có làm giỏi lắm thì nay tới Tết cũng đủ mua nếp gói bánh tét.” (Cười)


Với một vài người, nhiều khi “chán” quá nên cái nghiệp phụ hồ mãi không dứt. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Năm nay người ta sơn, quét vôi nhà có nhiều không anh? Rồi quét vôi mộ?”

“Không, hầu hết những nhà giàu, nhà quan chức thì ốp tường bằng gỗ, đá cao cấp, họ chỉ cần vệ sinh và làm đẹp, còn nhà trung lưu thì quét sơn, cũng không có tới phần mình, chỉ có nhà nông dân mới dùng vôi để quét, mà nhà nông năm nay héo úa lắm nên cũng không có tiền quét vôi đâu. Mấy đứa thất nghiệp thì nó rủ nhau thành từng nhóm xuống dưới nghĩa trang nhận quét mộ, nó nhận giá tiền thấp hơn thợ nên người ta chọn tụi nó. Đương nhiên nó làm cẩu thả hơn, nghiệt là bây giờ ai cũng ít tiền nên chọn tụi nó. Năm nay tôi chỉ quét vôi nhà thôi.”

“Mọi năm, thu nhập từ việc quét vôi đón Tết có khá không anh?”

“Thường mọi năm, mỗi cái Tết tôi kiếm cả chục triệu đồng để ăn Tết, thoải mái lắm. Năm nay cầu may sao có chừng một nửa mà sợ không tới đâu, quét mấy ngày nay lãi được sáu trăm ngàn đồng ($26). Còn nửa tháng, mà chính xác thì còn có mười ngày thôi, kiếm vài triệu nữa cũng khó lắm. Đói chung mà!”

“Tình hình sắm Tết của gia đình anh năm nay ra sao?”

“Thì áo quần bành, áo quần sida, Tết thì dễ rồi, mua vài ký thịt heo, mua ít đậu tây, vài ký nếp nấu xôi cúng, gà thì mình có nuôi vài con, cũng đủ ăn Tết, chỉ khó cái là bia, mua hai thùng bia là mất nửa triệu bạc ($21) như chơi, rồi hạt dưa, mứt, bánh kẹo, nước ngọt nữa. Mình có con nhỏ nên phải mua. Mà mua cho chắc ăn thì ra các tiệm uy tín, giá cao hơn chợ nhưng an toàn. Tết về mệt quá!”


“Chỉ mong thôi thất nghiệp để có cái cho con học hành.” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Cùng tâm trạng như anh Minh, chị Luyến, làm phụ hồ ở Hà Nội, cũng về quê ăn Tết, chia sẻ, “Năm nay thất nghiệp dài dài.”

“Hầu hết người lao động chọn hành phương Nam, sao chị hành phương Bắc vậy?”

“Vì mình nghĩ ai cũng hành phương Nam, ngay cả người Bắc cũng hành phương Nam, thôi thì mình hành phương Bắc để dễ thở, ít có đất chật người đông. Ai dè…”

“Sao chị?”

“Ngoài đó lương thấp hơn miền Nam, trong Nam phụ hồ một ngày được ba trăm rưỡi đến bốn trăm ngàn đồng (tương đương $15 đến $17) và một phụ cho hai thợ. Còn ngoài Bắc một phụ cho ba thợ, bốn thợ, nó kêu quay mòng mòng, mà lương thì chỉ có hai trăm, hai trăm rưỡi thôi ($8 đến $10). Khó sống, trời thì lạnh rét, ăn uống cũng kham khổ hơn trong Nam. Năm sau em không đi Bắc nữa!”

“Hèn chi chị về Tết sớm!”

“Ồ không phải vậy đâu anh, đã đi ra làm là ít ai vì cái này hay cái kia mà bỏ về sớm, về sớm lấy chi ăn Tết. Chỉ vì làm ngoài đó hẻo quá nên thôi mình về, nghỉ ngơi, làm thêm cái rau, đám ruộng để năm sau có chút sức mà vào Nam làm. Không chừng năm sau em đổi kế hoạch, đi giúp việc trớt, thấy khỏe hơn.”


Tạm ngưng cái điệp khúc cuối năm vật vã đón xe về quê ăn Tết bởi “năm nay thì khỏe rồi, chỉ cần ra bến xe, mua vé là có.” (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Chị có biết công việc của người giúp việc ở thành phố không? Khó lắm đó!”

“Dạ, em biết là khó lắm, em cũng không rành lắm, nhưng em tin là mình sẽ làm được, theo thời gian mình sẽ làm tốt thôi. Nó ít nặng nhọc vất vả, mà em siêng việc nên không lo. Hơn nữa, người giúp việc, cần nhất là tính trung thực, không trộm cắp và biết bảo vệ chủ, em tự tin về tính cách của em nên chắc đi giúp việc được. Giờ cũng hơi có tuổi rồi, mình đi giúp việc, mai mốt già, mình về giúp cho con cái cũng quen việc hơn. Chứ cứ đi công trình như vậy sau này già lao lực, con nó khổ!”

“Anh chị được mấy cháu?”

“Dạ ba đứa, đều đang tuổi đi học, tụi nó sống với bà nội. Ông xã em mất lúc sinh đứa út được bốn tháng. Giờ em cứ đi làm rồi hằng tháng gởi tiền về cho con nộp học, mua sách vở, ăn uống… May sao con em nên người, nó biết thương mẹ. Tết nào về, bốn bà cháu cũng dư được mớ tiền, sắm chỉ vàng, bộ áo quần mới. Chúng nó biết mình nghèo khổ nên sống khéo lắm, thương mẹ lắm!” Nói đến đây, chị hơi rươm rướm nước mắt.


Người lao động phương xa, ai cũng mong cái Tết đoàn viên dù nhiều khi về đến nhà chỉ để một lần nữa thấy mình là khách trọ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Tôi cũng không muốn kéo dài thêm câu chuyện, bởi vô tình, tôi chạm phải nỗi buồn của chị, một nỗi buồn cuối năm, đoàn viên cùng gia đình để đón Tết của người mẹ góa suốt nhiều năm lang thang rày đây mai đó để phụ hồ, kiếm tiền nuôi con, và ước mơ năm sau có người nhận vào làm giúp việc. Tết trên xứ sở tôi, hình như chạm đâu cũng có chút gì đó buồn buồn, khó nói!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Mỗi lần đọc bài của ông Nguyên Quang là mỗi lần thấy ÔNG KÊU KHỔ. Thật là TÔI NGHIỆP: quan niệm KHỔ đã nằm trong TÂM THỨC của ông ta nên cuộc đời của ông ta là một CHUỖI DÀI BUỒN BÃ, dù ông ta có kiếm được tiền rừng bạc bể. Thật vậy, các tu sĩ tay trắng, cả cuộc đời chỉ cơm mắm, muối dưa, đem từ bi rải khắp thiên hạ nên lúc nào cũng thấy lòng THANH THẢN, VUI TƯƠI.
advertisements
advertisements