Thursday, 05/03/2020 - 07:32:05

Người ôm xác vợ ngủ suốt 17 năm


Sau khi vợ mất, ông Vân đào hầm để ngủ cạnh quan tài vợ trong nghĩa trang. Một năm sau ông lén mang hài cốt về và chế một pho tượng để bỏ hài cốt vào bên trong, để đêm đêm ngủ cạnh vợ “cho bà ấy vui.” Hình chụp năm 2016. (Kênh 14)




QUẢNG NAM – Giữa mùa dịch Covid-19 mà nghe chuyện này thì ớn da gà luôn. Nhưng đây là chuyện có thật, không phải chuyện ngày Halloween, về một người đàn ông nay đã có cháu ngoại nhưng vẫn ôm xác vợ ngủ mỗi đêm. Ghê không?
Vợ chồng ông này lấy nhau năm 1975, có với nhau bảy người con trước khi bà ra đi vĩnh viễn năm 2003. Đối với người chồng thì bà không thật sự mất vĩnh viễn. Trong hơn 10 năm qua, báo chí trong nước vẫn thỉnh thoảng viết về ông Lê Vân, 67 tuổi, còn được gọi là Vân “khùng” vì chuyện ông đào xác vợ lên rồi ngủ chung.
Mới nhất là trong tháng Hai vừa qua, báo Người Lao Động tìm đến nhà ông Vân để hỏi han chuyện ông ngủ với xác vợ trong 17 năm qua. Nay ông phải ngồi xe lăn. Dưới đây là trích đoạn từ bài báo Người Lao Động, cũng như bài viết đăng trên Kênh 14 năm 2016, về trường hợp của ông Vân “khùng” sống tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.


Ông sống nghề bán nhang, thường mua son phấn về để tô lên tượng vợ. (Kênh 14)

 

Hồi đầu tháng Hai 2020, ông Lê Vân (sinh năm 1953) cho biết gần 2 năm nay, dù bị đau bệnh phải ngồi xe lăn nhưng hằng ngày, ông vẫn chăm chút, ôm bức tượng thạch cao mang hình hài người vợ quá cố của mình để ngủ. Căn phòng tối được che phủ bằng một bức rèm vải.
Trên chiếc giường gỗ, bức tượng bằng thạch cao trông khá giống hình hài một người phụ nữ với đầy đủ các bộ phận trên người được đặt nằm ngay ngắn khiến người lạ phải giật mình khi mới nhìn thấy.
Đúng như ông Vân nói, hằng ngày ông vẫn chăm chút "người vợ mình" nên trên bức tượng không hề dính một chút bụi bẩn. Dường như quá quen thuộc nên đứa cháu ngoại của ông Vân nhảy lên ngồi trên thân tượng, vui đùa với "bà ngoại."

Chuyện ông Vân đào thi hài của vợ lên, bỏ vào bức tượng thạch cao rồi ôm ngủ hằng đêm đã từng khiến dư luận rúng động trong một thời gian dài. Ông Vân kể, năm 1975, sau khi đi quân dịch về, được sự mai mối của gia đình, ông Vân và bà Phạm Thị Sang (sinh năm 1950) nên duyên vợ chồng. Hạnh phúc càng được nhân lên khi 7 đứa con lần lượt ra đời. Cuộc sống tuy có bộn bề, vất vả nhưng khá ấm áp và luôn đầy ắp tiếng cười.
Cho đến một ngày đầu tháng 2, 2003, trong lúc ông Vân đang làm thuê ở Gia Lai thì nhận tin bà Sang đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Tức tốc đón xe về quê, ông chỉ kịp nhìn mặt vợ trong ít phút trước khi đưa thi hài xuống phần mộ.


Cháu ngoại của ông đã quen với “bà ngoại” nằm trên giường suốt mấy năm qua. (Người Lao Động)

 

Kể từ đó, đêm nào ở khu nghĩa trang thị trấn Hà Lam cũng xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ngồi thẫn thờ bên đống lửa cạnh phần mộ mới đắp. Ông Vân nói rằng sau đó, vì quá thương nhớ vợ nên ông đã đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng. Tuy nhiên, sau đó con cái của ông phát giác và ngăn cản, không cho ông xuống mộ ngủ cùng vợ nữa.
Bị ngăn cấm, ông Vân tìm nhiều cách để được ở bên vợ nhưng đều bị con cái phản đối. Vào một đêm mưa giữa tháng 11, 2004, tức là hơn một năm sau khi vợ mất, ông âm thầm vác cuốc xẻng ra nghĩa địa đào bộ hài cốt của vợ lên rồi gói trong một bao vải và giấu trong một bụi cây gần khu mộ.
Sau đó, ông bí mật đắp một pho tượng bằng thạch cao và xi măng có vóc dáng giống như người vợ quá cố của mình. Không chỉ vậy, ông còn mua thêm áo quần, tô son phấn, sơn móng tay, chân cho hình nhân vô tri ấy.
Sau khi làm xong bức tượng, ông Vân bỏ hài cốt của vợ vào bên trong và mang về nhà đặt lên chiếc giường để ôm ngủ hằng đêm. Khi biết sự việc, con cái ông Vân phản đối mãnh liệt, thậm chí từ mặt ông, nhưng ông nhưng vẫn không thay đổi thái độ. Thời điểm đó, khi báo chí loan tin, chính quyền địa phương đã làm nhiều cách yêu cầu ông Vân đưa hài cốt vợ mình đi an táng trở lại nhưng ông Vân không chịu.

Ông Vân nói rằng vì quá thương yêu vợ nên ông mới làm cái việc mà nhiều người gọi là "điên rồ" như vậy. "Trong bức tượng có hài cốt của bà ấy. Tôi vẫn ôm ngủ hằng đêm," ông Vân nói.
Trong nhà ông Vân, hiện nay vẫn còn nhiều kỷ vật của người vợ quá cố để lại, được ông Vân cất giữ cẩn thận. Bức ảnh chụp hai vợ chồng ông Vân cũng được ông treo trang trọng ngay giữa gian nhà.
Nguyên cớ gì một người hiền lành, khỏe mạnh và không có tiền sử về bệnh thần kinh nhưng lại có hành động kỳ lạ như vậy?
Vào năm 2016, tin của Kênh 14 cho biết ông Vân sống bằng nghề sản xuất hương nhang. Tiếp khách hôm đó, ông không hề tránh né chuyện ngủ bên xác vợ. Ngồi bên cạnh bức tượng trên giường, ông nói, "Suốt mười mấy năm nay, bà ấy vẫn nằm trên chiếc giường này, tối nào tôi cũng ôm bà ấy ngủ cả. Không ai ngăn cách được chúng tôi hết."

Ngồi cạnh bức tượng cũng được sơn móng tay, rít một hơi thuốc lá thật dài, ông Vân cười khà khà, nói, "Người sống thế nào thì người chết cũng phải rứa, cũng phải tắm rửa và thay quần áo, nhưng không phải ngày một, thường tuần lễ tôi làm một lần thôi. Hồi còn sống, bà ấy rất thích sơn móng tay, nên thỉnh thoảng tôi lại sơn móng tay cho bà ấy vui."
Vào năm 2016 ông Vân sống chung với hai người con và một đứa cháu ngoại. Với nghề làm hương gia truyền, trung bình mỗi tuần một lần, ông Vân lại chạy xe ra Đà Nẵng, Tam Kỳ, Hội An để bán. Đặc biệt, cứ mỗi lần đi chợ, ông thường ghé vào các tiệm bán hàng mỹ phẩm mua son phấn dành cho phụ nữ.
"Thấy tôi hay mua son phấn nên mấy bà ở chợ cứ tưởng tôi mua cho con gái, chứ có ai biết tôi mua để trang điểm cho tượng vợ đâu. Hồi còn sống bà ấy thích trang điểm lắm, nên giờ mấy chục năm nay tôi vẫn làm thay việc này cho bà ấy."


Từ ngày ông Vân mang xương cốt vợ về nhà, không ai dám đến nhà, ngoại trừ vài người con cháu của ông. (Người Lao Động)

 


Trong chiếc thùng bằng tôn đặt ở đầu giường, ông cất một cuốn album ảnh chan chứa chuyện tình của ông với người vợ quá cố.
Ông kể với Kênh 14, "Hồi còn trẻ bả nghịch ngợm ghê lắm, cứ mỗi lần tôi đi bán cà rem qua nhà, là bà ấy lại chạy ra mua cà rem của tôi nhưng lúc nào cũng cầm theo một nắm muối, lợi dụng lúc tôi sơ ý là bả liền bỏ muối vào thùng cà rem của tôi cho mau tan. Mãi đến sau này, tôi mới bắt quả tang được và bắt đền thì bà ấy lại tủm tỉm bảo không có tiền, thích thì bà ấy đền luôn cái thân cho tôi." Ông mỉm cười, rồi kê lại chiếc gối cho tượng vợ.
Ông kể tiếp về những ngày sau khi vợ qua đời, "Sợ bà ấy buồn nên tôi đã đào một đường hầm vào sâu huyệt mộ để ngủ cùng bà ấy nhưng sau đó bị mấy đứa con phát hiện nên chúng nó ngăn cản, không cho tôi xuống ngủ với bả nữa."
Bây giờ, câu chuyện về ông Vân "khùng" ôm xác vợ không còn ồn ào như những năm trước. Tuy nhiên, kể từ ngày ông Vân rước vợ từ âm phủ về, chẳng ai dám lai vãng đến gần ngôi nhà của ông nữa.
"Nhiều người quan niệm người chết phải chôn cất để siêu thoát nhưng tôi thì lại nghĩ khác. Họ nói tôi bị tâm thần nhưng tôi không bận tâm, miễn sao bà ấy được ở nhà với cha con tôi cho ấm, chứ để bà ấy một mình ngoài nghĩa địa, tôi sợ bà ấy cô đơn lắm," ông vừa nói, vừa cẩn thận sửa lại nếp áo cho bức tượng.

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising