Bình Luận

Người không biết đủ

Wednesday, 21/11/2018 - 11:23:04

Ông Saikawa tố cáo ông man khai lợi tức đó -vì chỉ những đồng nghiệp làm việc chung với ông mới biết ngoài tiền lương, ông còn được lãnh nhiều tiền thưởng vì những thành công của ông.


Carlos Ghosn chủ tịch liên hợp ba hãng xe Nissan, Renault và Mitsubishi


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Ông Carlos Ghosn đang vô cùng khốn khổ, vô cùng hối tiếc vì không học được bốn chữ 'BIẾT ĐỦ, LÀ ĐỦ' -một ngạn ngữ Việt Nam nói lên cái triết lý giúp con người lúc nào cũng sung sướng, thỏa mãn vì không thiếu thốn.

Hai-mươi năm trước, ban giám đốc hãng xe Nhật Nissan, tìm đến ông Ghosn, van nài xin ông cứu sống công ty của họ, đang trong tình trạng dở sống, dở chết.

Theo sổ kế toán của Nissan, thì trong vai trò chủ tịch từ năm 1999, Ghosn đã vực hãng Nissan sống lại và trong vài năm vừa rồi, đã có chỗ đứng quan trọng trong sinh hoạt thị trường xe hơi trên thế giới.
Họ trọng dụng và đãi ngộ ông rất xứng đáng; năm ngoái -2017- họ trả lương ông 735 triệu yen, khoảng $6.5 triệu Mỹ kim -mỗi tháng trên nửa triệu, đủ để mua ba căn nhà sang trọng, tiện nghi tại Houston, thành phố tôi đang sống. Một năm trước -2016- lương của ông còn cao hơn 33% (1.1 tỉ yen )
Ghosn có công tạo ra tổ chức liên hợp Nissan - Renault, hai hãng xe nhỏ đó phối hợp những ưu điểm với nhau và cộng chung số xe của cả hai hãng là đã có một số lượng xe bán ra khá lớn, qua mặt nhiều hãng xe nổi tiếng trên thế giới.

Năm 2016, hãng Mitsubishi trở thành công ty thứ ba của liên hợp, và số xe họ bán trên toàn thế giới lên đến 10.6 triệu.
Tài giỏi, ông Ghosn không chỉ giầu sang thôi, mà còn được giới kỹ nghệ xe hơi rất kính trọng; nhưng ông đột ngột bị cảnh sát Nhật bắt giam hôm thứ Hai 19/11/18, về tội man khai lợi tức. Ngoài chức vụ chủ tịch cả Nissan lẫn Renault, ông Ghosn còn là CEO của Renauld -một chức vụ trực tiếp điều hành công việc hàng ngày- nên Renauld phải cắt ông Thierry Bolloré lên tạm thay thế ông. Hai hãng Nissan và Mitsubishi cũng đang tiến hành việc thay thế đó.

Osamu Masuko, CEO của Mitsubishi nhận định, "Trên khắp thế giới không người nào có khả năng đưa cả ba công ty nhỏ lên chỗ thành công như ông Ghosn."

Năm 2016, liên hợp ba công tư đã bán nhiều xe hơn cả Toyota lẫn Volkswagen, và theo dự tính của Ghosn, họ sẽ còn chia một phần lớn hơn nữa, trên thị trường thế giới.

Tờ Financial Times tiết lộ là Ghosn dự định kết hợp hai hãng Nissan và Renault thành một, và hội đồng quản trị của Nissan chống lại dự định đó.

Thật ra hai công ty này đã có nhiều liên quan mật thiết, hãng Renault có 43% cổ phần của Nissan, và hãng Nissan có 15% cổ phần của Renault; do đó nếu chuyện merge -hợp nhất hai thành một- mà thành hình, thì Renault sẽ nắm giữ nhiều vai trò quan trọng hơn Nissan.

Thông tín viên của tờ FT tiết lộ các viên chức của hãng Nissan quyết liệt chống việc merge Nissan vào với Renault, và có thể chính họ tiết lộ việc ông Ghosn man khai lợi tức.

Người quyết liệt chống kế hoạch hợp nhất Nissan-Renault hơn cả là ông Hiroto Saikawa - CEO của Nissan.
Ông tuyên bố sẽ vận động Hội Đồng Quản Trị của Nissan sa thải Ghosn, vì "không thể chấp nhận thái độ man khai lợi tức của một viên chức lãnh đạo."

Trong một buổi họp của Nissan tại Yokohama, ông Saikawa nói ông Ghosn và ông Greg Kelly, giữ chức vụ giám đốc một ngành trong hãng Nissan, bị bắt vì viên chức thuế vụ Nhật đã theo dõi những gian lận của họ từ nhiều tháng trước.

Saikawa còn chỉ trích Ghosn không có thái độ cúi đầu nhận lỗi như những viên chức Nhật, khi họ phạm lỗi.
Ông Kelly là người Mỹ đầu tiên giữ chức vụ giám đốc trong hãng Nissan; ông được chỉ định vào chức vụ đó từ năm 2012.

Ghosn đi từ cảnh bần hàn của một người di dân Lebanese sống trên đất nước Brazil, được cha mẹ tận tụy nuôi dưỡng và cho đi học tại những trường đại học tên tuổi của Pháp. Tốt nghiệp, ông làm việc với hãng xe Renault. Renault mua cổ phần của Nissan, và Ghosn làm việc cho cả hai hãng.
Năm 1999 ông nổi tiếng trong thay đổi biến Nissan từ tình trạng gần xập tiệm trở thành một công ty phát đạt, có uy tín trong thị trường xe hơi của Nhật.

Ông đóng cửa năm xưởng sản xuất của Nissan, sa thải 21,000 công nhân; tạo hệ thống sản xuất chung giữa hai hãng Renault và Nissan, vừa tiết kiệm, vừa cải tiến sản phẩm hơn.
Người Pháp tặng ông cái nickname là 'Le cost killer' -kẻ tử thù của đắt đỏ. Ông quan tâm đến việc giảm chi phí bằng mọi cách để giảm giá thành của sản phẩm.

Nhưng ông không ý thức được là chính đồng lương của ông quá cao, cao đến mức chính phủ Pháp -có nhiều cổ phần trong công ty Renault phải đặt vấn đề với ông. Cuối cùng để không mất chức giám đốc điều hành, ông ký khế ước thêm bốn năm nữa với 30% lương giảm bớt.

Nissan trả lương cho ông cao hơn Renault, nhưng ông không nghĩ đến số phận các viên chức Nhật của Nissan trong kế hoạch merge Nissan vào với Renault; không quan tâm đến việc họ sẽ mất chức vụ cũ của họ, và sẽ bị giảm lương.


Ghosn giỏi trong xưởng thợ, giỏi trên thương trường nhưng lại thất bại trên hai bình diện tu thân và xử thế.
Trên bình diện tu thân, ông chưa học đến chữ ĐỦ, nên không biết là $6 triệu Mỹ kim lương hàng năm do hãng Nissan trả cho ông không phải là ĐỦ, mà là QUÁ NHIỀU; 99% nhân loại chỉ cần $6 triệu để sống trọn đời với trọn cả gia đình.

Câu ông chưa học là: “Cao ốc vài trăm phòng, đêm nằm ngủ ông không cần quá hai mét, ruộng tốt vạn khoảnh, ngày ông ăn cũng không quá ba bữa. Vậy hà cớ gì ông không biết ngừng khi đã đủ, mà phải lao tâm khổ tứ truy cầu nhiều thứ như thế?"

Tại Pháp, tại Mỹ, ông CEO có thể lãnh lương bằng vài chục, hoặc vài trăm công nhân, miễn là ông xứng đáng với số lương đó, nhưng tại Nhật, ông phải biết đến người đồng nghiệp, người hàng xóm sống quanh ông.

Ông Saikawa tố cáo ông man khai lợi tức đó -vì chỉ những đồng nghiệp làm việc chung với ông mới biết ngoài tiền lương, ông còn được lãnh nhiều tiền thưởng vì những thành công của ông.

Trong lúc hăng say trên bước tiến thân, ông không nghĩ đến họ, coi họ như 21,000 công nhân ông đã sa thải để hạ giá thành của chiếc xe Nissan.

Ông đúng là tay cost killer cự phách, là một kinh tế gia tài giỏi, nhưng vẫn chưa học đến chữ 'ĐỦ'.
Ông cũng không cần học, mà chỉ cần trở về Pháp, hoặc qua Mỹ; văn hóa tranh đua của Âu, Mỹ chấp nhận và vinh danh khả năng, thành tích của ông.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT