Sunday, 25/02/2018 - 10:18:14

Người Hồi Giáo Sài Gòn

Bài HÒA GIA

Mấy năm trước tôi thuê một phòng nhỏ trong xóm trọ bình dân ở Quận 8 Sài Gòn, chủ nhà là một người đàn ông Hồi giáo gốc Champa tên Ả rập trong chứng minh nhân dân là Ru Súp, ông cưới vợ là người Quảng Nam và người phụ nữ này đã cải sang đạo Hồi.


Đôi vợ chồng trẻ trong trang phục đám cưới của người hồi giáo Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bay là số ít người kinh cải đạo từ trước năm 1975, thời đó cả gia đình dòng tộc xem bà là phụ nữ kì cục nhất. Nhưng bà theo đạo của chồng, vững tin tuyệt đối vào chân lý Islam.


Các nghệ sĩ Champa trong một chương trình văn nghệ.

Ông Ru Súp có em trai là Ru Sa Roh từng sang Malaysia học trường Hồi Giáo trong bốn năm ròng. Ở Việt Nam không có giáo dục bậc đại học để học cao hơn về kinh Koran, vì vậy những giảng sư phải tới các nước khác học. Các thanh niên như Ru Sa Roh du học về tôn giáo ở Malaysia, Indonesia và Madinah nhờ vào học bổng nước ngoài, vì họ không thể tự trang trải kinh phí học tập. Khi về nước ông Ru Sa Roh trở thành một trong những thầy giảng dạy Thánh Kinh Koran ở Sài Gòn.

 Cô bạn của tôi tên là Ru You Xốt, con gái ông Ru Súp và bà Nguyễn Thị Bay, có họ hàng gần phía bên ngoại với tôi, từng theo học trường Y Học Dân Tộc, đang làm việc ở một công ty dược bên Quận Bình Thạnh. Một lần được tôi hỏi về việc cô là người Hồi giáo, cô cũng trùm khăn che kín tóc, mặc váy dài, áo khoác tay, kiêng thịt heo, không muốn lấy chồng ngoài đạo, vậy cô nghĩ sao nếu xuất hiện phần tử Hồi giáo thánh chiến ở Sài Gòn?


Khu nhà Champa hiện nay.

Ru You Xốt cười, bảo rằng hàng ngày đến công ty làm việc cô không chỉ mặc đồng phục công sở mà còn diện quần jean áo pull thường xuyên để tránh sự kì thị, tuy nhiên những lúc hành lễ cầu nguyện cô phải choàng khăn và mặc áo dài kín đáo.

Phụ nữ như Ru You Xốt cũng thỉnh thoảng đến Thánh Đường nhưng chủ yếu là cầu nguyện tại nhà. Cô kể khi cô tỏ ý chỉ kết hôn với một anh chồng Hồi giáo, đồng nghiệp nam của cô châm biếm “để rồi hai vợ chồng dắt nhau đi chặt đầu con tin và trẻ em, đánh bom tự sát và xả súng hàng loạt,” nhưng cô vẫn cười khanh khách bảo những thứ như bom, súng, hoặc gươm giáo cô chưa bao giờ trông thấy, hỏi anh chồng cũng theo đạo Hồi của cô thì anh ta bảo rằng “thánh chiến” là bổn phận tôn giáo của người Islam. Nhưng cầu nguyện cho chiến tranh kết thúc, làm điều thiện suốt đời, đó cũng là bổn phận của mỗi tín đồ Hồi giáo.
 Ru You Xốt là một phụ nữ gần gũi mà tách biệt, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa người Champa cộng nỗi buồn vong quốc cùng bao lo toan cơm áo, phận người biến cô thành người đàn bà lặng lẽ. Cô học tiếng Champa tại nhà, viết và học Kinh Koran bằng tiếng Việt qua bản dịch của học giả Hassan Bin Abdul Karim (Từ Công Thu).

Có lần cô nói về tập quán người Champa Hồi giáo: trong gia đình mà có người chết, sẽ ép xác cho sạch nội tạng, khi chôn, không úp mặt thi thể xuống đất, cũng tránh ngửa mặt lên trời. Người chết được chôn nghiêng, mặt quay về hướng Thánh Địa Mecca. Cô cũng bày tỏ nguyện vọng trong đời sao cho có được một lần hành hương về Thánh Địa Mecca.

 Người Hồi Giáo ở Sài Gòn rất hiền. Họ là hậu duệ của các nhóm quan quân và thần dân của Vương Quốc Champa tức Chiêm Thành với vị vua cuối cùng là Po Chien đã lánh nạn sang đất Campuchia dưới triều Minh Mạng.


Nhà thơ Champa Inrasara - Phú Trạm tại nhà riêng Sài Gòn. (Hòa Gia)

Po Chien là ông vua theo đạo Hồi. Vùng đất thuộc lưu vực sông Mêkong mà vua và thần dân của vua an cư ngày nay là Kompong Cham (bến nước hoặc làng người Champa). Họ không sống tập trung ở một vùng mà sống rải rác dọc theo sông Mêkong kể cả phần lãnh thổ Việt Nam, hình thành nên 13 làng. Họ đã tham gia xây dựng công trình của Thoại Ngọc Hầu đào kinh Vĩnh Tế thông thương với Hà Tiên.

Nội bộ họ xảy ra bất hòa, một nhóm chạy nạn xuống đến vùng Châu Ðốc, An Giang, theo thời gian ngược dần lên Sài Gòn xoay xở để được sung vào hàng ngũ quan quân triều đình nhà Nguyễn và được phép định cư tại đây. Người Champa Sài Gòn nói riêng, Châu Đốc, An Giang nói chung giống như người Hồi Giáo Trung Đông, tôn thờ một Thượng Đế Allah Toàn Tri Toàn Năng.

Nhưng họ không phải là người Ả Rập. Được dịp quan sát những người đàn ông đội mũ tròn peci, quấn xà rông nhiều màu, vận áo thổ cẩm hoặc sơ mi, tụ tập về Thánh Đường Hồi giáo trong khu vực, cảnh này khiến người ta liên tưởng đến Malaysia, Indonesia hay Brunei hơn là Việt Nam nơi đa số dân theo đạo Phật và Công giáo.


Thánh đường Đông Du của người Hồi Giáo Sài Gòn.

 Người Champa Hồi Giáo luôn luôn gắn kết thế tục với tôn giáo. Đặc điểm nổi bật nhất chính là lối sống hình thành từ việc thực hiện đức tin và sự thực hành đầy đủ các bổn phận của tín đồ được quy định trong giáo luật Islam: phó thác hoàn toàn cho Allah, tránh xa việc tôn thờ trực tiếp hay gián tiếp tới những ngẫu tượng bất kỳ. Từ Islam còn có nghĩa là “hòa bình” là kết quả tự nhiên của sự quy phục hoàn toàn vào ý muốn của Allah.

 Hồi Giáo du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 17, quá trình bang giao của người Việt với Champa dẫn đến việc mở rộng lãnh thổ của người Việt trong cuộc Nam tiến và chính thức sáp nhập Champa vào Việt Nam dưới triều vua Minh Mạng vào năm 1802.

Tuy nhiên Champa là quốc gia đa tôn giáo. Sự định hình đạo Bàni trong cộng đồng Hồi Giáo của người Champa ở khu vực Ninh Thuận nói riêng, miền Trung nói chung khác xa người Champa Islam ở Sài Gòn, Châu Đốc và An Giang.

 Bắt đầu từ thời Pháp thuộc, tại Nam Kỳ đã có tổ chức Saykhon Islam đại diện cộng đồng Hồi Giáo cho người Chiêm thành và Mã Lai. Năm 1960, dưới thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cộng đồng người Champa Hồi Giáo lập ra "Hiệp Hội Champa Hồi Giáo Việt Nam" có văn phòng đặt tại Sài Gòn thuộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.

Vào năm 1985, các thánh đường Hồi giáo tại miền Nam mới được phép mở cửa lại. Theo dân cư Champa, hiện có 16 thánh đường ở Sài Gòn, mà một số được xây dựng nhờ sự hỗ trợ của các nước Hồi Giáo. Một tấm bảng ghi nhận Thánh Đường Jamiul Anwar được xây lại vào năm 2006 với tiền tài trợ từ Các Tiểu Vương Quốc Ả rập và Hội Hồng Thập Tự.

 Điều mà tôi để ý đến đầu tiên ở một thánh đường Hồi Giáo Sài Gòn là các ngọn tháp cao với mái vòm bên cạnh thánh đường, thường gắn một ngôi sao và vành trăng lưỡi liềm vốn là biểu tượng của đạo Hồi. Đại Thánh Đường (masjid) và Tiểu Thánh Đường (surao) là nơi sinh hoạt tập thể và có tính chất thiêng liêng với các tín đồ.

 Cả xóm người Champa Hồi Giáo Quận 8 đều chuyên thêu thùa, may vá, dệt hoặc bán hàng thổ cẩm và mở quán ăn. Đàn ông chuyên về các nghề gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, kinh doanh buôn bán nhỏ. Ở đâu trên thế giới người Hồi Giáo giết người không ghê tay và đánh chết vợ mà không sợ bị pháp luật trừng phạt, riêng ở Sài Gòn phụ nữ Champa được chồng kính trọng. Đàn bà cưới chồng và con cái lấy họ mẹ như trường hợp vợ chồng Ru You Xốt.

Cộng đồng người Champa Hồi Giáo Quận 8 chưa có ai li hôn, cũng không có ai bị tù. Họ tu hành, và tôn giáo là chỗ dựa tinh thần, là chuẩn mực đạo đức trong ứng xử, vun đắp tự tôn cá nhân bằng tình thương và trách nhiệm. Nhưng họ cũng chỉ là một thiểu số nhỏ nhoi, yếu đuối, thường bị lợi dụng và bức hại.
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp