Tuesday, 27/12/2016 - 11:29:26

Người đàn bà xấu nhất thế giới!

Bài HOÀI MỸ

Tôi xin chọn câu chuyện “Người đàn bà xấu nhất thế giới” - dĩ nhiên là có thật! - để làm món quà “tống cựu nghinh tân” hầu tặng quí độc giả thân yêu để gọi là cho có tình có nghĩa. Cả “cựu” lẫn “tân” nói ở đây tuy chưa thật sự đến thời điểm Khỉ và Gà chuyển giao cho nhau trách nhiệm cai quản trần gian, nhưng thuộc Dương Lịch mà các cụ mình ngày xưa ưa quen miệng gọi là “Tây”: Tết Tây.
Trước khi chính thức vào đề, cũng mạn phép xin “thanh minh thanh nga” một điểm tương đối quan trọng và cần thiết kẻo khi nghe chuyện, hẳn có bạn đọc sẽ trách dùng từ không đúng, quan niệm “trật đường rầy.”

Vâng, đáng lẽ tôi phải viết là “Thiếu nữ xấu nhất...,” bởi vì vai chính mới 17 xuân xanh lại chưa một lần lên xe hoa hoặc được cơ hội “dung dăng dung dẻ cùng chàng dạo phố,” thành ra phải được gọi là “cô” mới đúng luật sách vở và nguyên tắc xã hội và phong tục Tây Phương. Thế nhưng, trong một số trường hợp, người Tây Phương vẫn có phong tục dùng chữ “bà” (woman) để bày tỏ tính lịch sự và kính trọng. Do vậy người viết đã bắt chước theo.

Ngoài ra, từ xưa tới nay, quan niệm vừa nhân đạo lẫn nghệ thuật đều vẫn quả quyết, “Không có người đàn bà nào xấu; chỉ có người đàn bà không biết làm đẹp mà thôi.” Vậy thì, đầu đề trên đây của câu chuyện này kể như... sai bét. Thế nhưng, tiêu đề này không phải do người viết tự đặt ra mà bởi nhân vật chính tự xưng.

Tuy vậy vấn đề chính yếu là qua câu chuyện này, nhân vật chính muốn gửi một “thông điệp” vào dịp đại lễ Giáng Sinh và đầu Năm Mới; giai đoạn mà thế giới vẫn dành để nói nhiều đến Tình Yêu, lòng Quảng Đại và tinh thần Vị Tha...

Người đàn bà xấu nhất thế giới là ai?

-Vâng, thưa đó là Lizzie Velásquez, người Mỹ; cô đã tự nhận là “xấu nhất thế giới” khi cô đưa ảnh mình lên trang mạng điện tử. Vậy mà chỉ trong không đầy 5 ngày, nghĩa là từ 20 tháng 12/2016 đến áp lễ Giáng Sinh vừa qua đã có hơn triệu người vào xem.

Veláquez vốn là nạn nhân của tệ nạn “bắt nạt” - còn gọi là “ăn hiếp” - chỉ bởi cô thật sự là “người con gái trời bắt xấu.” Ở lớp học, nhà trường, trong khu vực hàng xóm và tại bất cứ nơi đâu cô đặt chân đến. Dĩ nhiên cả một thời gian rất dài, Veláquez đã buồn lắm, tủi thân vô bờ... Và khóc triền miên. Và muốn chết. Nhưng rồi ý thức và lòng can đảm đã vực cô chỗi dậy để rồi tự tin, lạc quan đồng thời vừa coi đời như “nơ pá” (Nest pas!) lại vừa thật sự yêu đời ra rít.

Không những thế, Lizzie Velásquez còn dấn thân vào trận chiến chống mọi hành động “bắt nạt.” Năm ngoái, cuộc đời của cô đã được thực hiện thành một cuốn phim tài liệu với đề tựa “Brave Heart” tức Trái Tim Can Đảm.” Phim được trình chiếu dĩ nhiên ưu tiên trên khắp quê hương Hoa Kỳ của cô, một đất nước vẫn được mệnh danh là văn minh nhất thế giới, giàu mạnh nhất thế giới và nổi tiếng tôn trọng nhân quyền - nhưng tại đây, cô cũng là nạn nhân số một của tệ nạn “bắt nạt”; trong đó các “hung thủ” lại đại đa số là những người vẫn đang “mài đũng quần trên ghế nhà trường” và những người trẻ đồng niên với cô... Phim còn được truyền bá sang nhiều quốc gia khác, đặt biệt ở Âu Châu, một lục địa cũng được ca tụng là tiền phong về nhân quyền, nhân đạo và nhân bản.

Chẳng nói hẳn quí độc giả, những người đã trưởng thành, đã thừa kinh nghiệm và hiểu biết hậu quả của sự “bắt nạt.” Tệ nạn này có thể xảy ra ở bất cứ thời gian và không gian nào, từ trong gia đình ra ngoài xã hội, từ nơi sở làm tới một cộng đồng, một tổ chức, tuy nhiên phổ biến hơn cả vẫn là trong trường học. Đứa trẻ bị bắt nạt hay bị ăn hiếp thường bởi có một nhược điểm nào đó, tuy nhiên chung chung là do “nhát” quá hoặc “hiền” quá. Bị bắt nạt, nạn nhân trở nên nhụt chí, sợ sệt, mất hết hứng hoạt động, hết thú vui sống... để rồi cuối cùng chẳng còn dám ra khỏi nhà, chẳng dám vác mặt, lê chân tới bất cứ đâu và cuối cùng, lâu ngày chỉ còn muốn chết cho rồi.

Những phản ứng mạnh mẽ

Trong những ngày vừa qua, trước đại lễ Giáng Sinh, một tấm ảnh của Lizzie Velásquez được báo chí ví “như lửa trong cỏ khô” trên các trang mạng truyền thông xã hội. Bức hình cho thấy chân dung của Velásquez khi cô đứng tựa vào một thân cây - với phần phụ đề sau đây, “Michael nói rằng anh muốn gặp tôi ở phía sau cây này để có chút cuộc vui. Anh đã xa chạy cao bay. Có ai làm ơn van xin anh anh ấy dùm tôi và nói là tôi hiện vẫn chờ anh” (“Michael said he would meet me behind this tree for a bit of fun. Hes running late, would someone please tag him and tell him Im still waiting?”)

Tấm hình đã gây nên nhiều phản ứng mãnh liệt. Sau khi chính Velásquez đã tự tay đưa đoản văn phụ đề này lên các trong mạng truyền thông xã hội như vừa kể trên; cô cũng đã viết thêm một phần phụ đề khác nữa, dài hơn trên Instagram-profil của cô. Trong đó, cô xin người ta nên suy nghĩ kỹ lưỡng một khi dự định “mua vui trên sự đau khổ của kẻ khác.”

Khôi hài cuồng trí

Lizzie Velásquez - vì số phận không may mà phải mang một chứng bệnh bất thường khiến cô không thể phát triển về ngoại diện lẫn trọng lượng - cô diễn giải tiếp theo rằng người ta không bao giờ được suy xét, phán đoán kẻ khác theo dáng vẻ bề ngoài. Cô viết, “Bất kể người ta nhìn ra sao hoặc người ta có kích thước thế nào, tất cả chúng ta đều là con người. Tôi xin bạn nếu như bạn lần sau có hậu ý khi nhìn thấy một hình thức dị dạng của một người lạ; có thể lúc ấy bạn nghĩ đó là một sự khoái trá điên cuồng, tuy nhiên người trong hình ảnh ấy lại nghĩ hoàn toàn trái ngược.”

Quí bạn đọc biết không, hàng ngàn người đã ca ngợi cách thức Velásquez giải quyết cảnh ngộ. Song song đó, cô vẫn tiếp tục chiến dịch chống tệ nạn bắt nạt mà bản thân cô đã từng hứng chịu tận xương tủy từ ngày còn là một đứa trẻ “thò lò mũi xanh.”

Velásquez đã kể lại rằng một bé nữ đầu tiên mà cô hồi 5 tuổi đến định tới nói truyện, đã sợ hãi òa khóc khi vừa nhìn thấy cô, tưởng cô là một quái vật.

“Tôi đã từng phải đối đầu với biết bao vụ bắt nạt. Tôi đã chẳng bao giờ được dậy dỗ hoàn toàn bình thường. Ngày khởi sự đi vườn trẻ, tôi không hề có ý niệm là tôi dị biệt. Tôi đã chẳng hề biết rằng tôi khác với các đứa trẻ khác. Quả thật như một cú đánh dữ dội vào mặt ở vào tuổi lên 5.”

Tuy nhiên như đã tường thuật, Lizzie Velásquez đã không bao giờ chịu đầu hàng. Cô nói, “Tôi đã khởi sự hiểu cuộc đời của tôi nằm trong bàn tay tôi. Tôi cương quyết chọn là không để cho sự ấy định nghĩa tôi.”

Những lời ca ngợi

Như trên đả kể, ngoại hình của “người đàn bà xấu nhất thế giới” đã từng bị hàng ngàn kẻ vô ý thức, vô nhân đạo... lăng nhục, chế nhạo, chọc cười. Thế nhưng, người đàn bà này đã phản kháng không phải nhân danh là “nạn nhân,” nhưng nhân danh là con người - như tất cả những người khác, “Tôi không cho phép đối phương tồi tệ nhất của tôi được khoái trá như vậy.” Và “bà” đã chiến đấu, kể cả một cách anh dũng và hãnh diện đưa diện mạo “chẳng giống ai” của mình lên “facebook” và các trang mạng...
Thế nhưng, ở đời trong khi không thiếu những người chuyên môn hoặc ưa thích chê bai, khinh bỉ những ngoại hình nào mà họ thấy không hợp nhãn hoặc đúng “gu” họ... thì ngược lại, vẫn có nhiều người ý thức giá trị của tha nhân không lệ thuộc diện mạo hay vè bề ngoài, nhưng ở nội tâm - “chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài” (Kiều). Bởi thế chỉ trong vài ngày đã có 3,315 “comments” (lời bình luận) trên Facebook và các trang mạng truyền thông xã hội về “người đàn bà xấu nhất thế giới” Lizzie Velásquez - điển hình những câu đơn giản, dễ cảm thông nhưng chính xác dưới đây mà thiết tưởng ai cũng có thể hiểu:
-kataupp: Go Lizzie - you are great...

- swordy05: Heart of gold. The words needs more people like you - nereamarquina: You are beautiful and great. The humanity needs your heart and soul.
- gisellebentin: You rock Lizzie! They are poor minds. You are the best.
- thaila: Youre amazing! We love you Lizzie....
Câu chuyện về “người đàn bà xấu nhất thế giới” đầy can đảm - Lizzie Velásquez - dĩ nhiên chưa thể chấm dứt trong lúc này nhưng không dám chắc khi đến phần cuối có được thứ “happy ending” như “tác giả” cũng như những người đồng thuận mong muốn, tuy nhiên có điều chắc chắn câu chuyện đã và vẫn sẽ là một bài học căn bản, cần thiết và hữu dụng nơi học đường, trong gia đình... như một khuôn mẫu “Luân Lý Giáo Khoa Thư”...
Vậy, như trên đầu bài đã “báo động,” người viết mạn phép mượn câu chuyện này thay cho lời chúc chân tình gửi đến quí độc giả vào dịp “năm hết tết đến” 2016 - 2017. (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp