Tuesday, 12/09/2017 - 07:35:45

Người chết mất... xác

Bài HOÀI MỸ

Thật tình mà nói, trên cõi đời này dù xưa hay nay và ở bất kỳ đâu, vụ người chết mất xác vốn không lạ gì mấy và cũng chẳng hiếm xảy ra. Nào chết đuối, chết trận... Đấy, ngay cả thủy thủ trên các chiến hạm Mỹ tối tân đến thế mà khi chết trong mấy vụ đụng tàu, cũng bị ghi là “mất tích” - có nghĩa là đã mất xác chứ gì. Mà an ủi theo cổ nhân, cũng chỉ nói đại khái - người chết, chết rồi thì còn biết gì nữa, kể như đã an phận. Thế nhưng dù sao vẫn tội nghiệp cho những người còn sống, chắc chắn ai ai cũng đau xót khi không được nhìn lần cuối... xác chết của người thân quá cố và không lo được cho người chết “mồ yên mả đẹp.” Niềm tin dân gian còn cho rằng người chết mà không được chôn cất đàng hoàng thì dễ trở thành... ma đói, lang thang vô thời hạn và vô bến bờ chứ có “địa chỉ” nào đâu mà về hầu mong siêu thoát để đầu thai kiếp khác.
Thế nhưng ở đây, chuyện kể những người chết... mất xác không tương tự các trường hợp kê trên, nghĩa là rất khác thường về mọi mặt. Những sự giải đáp trong câu chuyện dù sao cũng mang tính suy đoán mà thôi. Bởi thế sự “đóng góp ý kiến” của bạn đọc rất cần thiết và hữu ích; phần biết đâu có thể giúp giới hữu trách “giải quyết vấn đề,” phần thâu được kinh nghiệm cho chính bản thân hầu khi hữu sự có thứ mà dùng.

Cuộc chiến tìm xác con trong suốt 42 năm!

Mạn phép “bật mí” ngay mục tiêu của cuộc chiến này là một bà mẹ tranh đấu cho bằng được việc quật mồ, mở quan tài của đứa con vốn đã qua đời cả 42 năm rồi. Trong suốt thời gian tranh đấu, bà không những chỉ nghĩ mà con luôn miệng lẩm bẩm, “Tôi muốn là mình đã sai lầm. Tôi muốn là người ta sẽ gọi tôi là một con mụ ngu xuẩn.” Thế nhưng bà đã được chứng minh là bà không lầm đồng thời còn là một bà mẹ tuyệt vời vào mồng 2 tháng 9 vừa qua.

Đài BBC viết: “Chỉ có một cái mũ lưỡi trai, vài cái quần áo, một tượng Thánh Giá và một bảng tên viết sai chính tả. Đó là tất cả những gì đã được tìm thấy.”

Phải, suốt 42 năm, bà Lydia Reid (năm nay đã 68 tuổi), người Tô Cách Lan (Scotland), đã chiến đấu “mệt không nghỉ” với chính quyền để tìm ra những gì đã xảy ra với con trai tên Gary của bà. Trọn cuộc mai táng bé Gary - qua đời lúc mới 7 ngày tuổi, năm 1975 - bà đã linh cảm là thân xác của con đã không được đặt trong chiếc quan tài nhỏ bé này. Bà Reid nhắc lại rằng bà đã thông báo rõ ràng ngay lúc đó sự cảm nhận của bà, “Chẳng có gì cả trong quan tài này.” Thế nhưng chẳng ai tin bà; ngược lại, không ít người đã thầm cười nhạo bà. Thuở đó bà mới 26 xuân xanh.

Từ thập niên này sang thập niên khác, bà Reid đã già theo thời gian trong khi ước nguyện của bà thì vẫn “dậm chân tại chỗ.” Mãi cho tới năm nay, 2017, nghĩa là sau 42 năm - BBC viết, cuối cùng bà cũng đã được luật pháp chấp thuận nguyện vọng cho khai quật mồ của bé Gary để điều tra.

Nhà Nhân Chủng Học chuyên về pháp lý y khoa, Sue Black đã hậu thuẫn việc khai quật này và bà cũng đã thử nghiệm DNA về những gì tìm thấy trong quan tài trống rỗng này.

Trước cảnh tượng đau lòng, bà mẹ Reid vừa chán nản vừa lập lại câu bà vẫn lẩm bẩm, “Tôi muốn là mình đã sai lầm. Tôi muốn là người ta sẽ gọi tôi là một con mụ ngu xuẩn, thế nhưng khi bà Sue đưa quan tài lên thì tôi đã biết ngay là chẳng có gì trong đó cả. Trái tim tôi như vỡ ra và chìm vào lòng đất. Tôi chẳng biết mình sẽ phải nói gì.”

Hệ thống y tế quốc gia NHS (National Health Service) ở Tô Cách Lan năm 1999 đã bị cáo buộc là đã “lấy trộm” các bộ phận và mô (tissue) từ người chết mà không cho cha mẹ và người thân biết hoặc được sự đồng ý. Sau cùng, hệ thống y tế Tô Cách Lan đã phải “thành khẩn khai báo” rằng họ đã lưu giữ bất hợp pháp khoảng 6,000 bộ phận và mô của người chết ở các bệnh viện trong khoảng thời gian 1970 - 2000.
Người mẹ tên Lydia Reid này đã từ lâu nghi ngờ các bộ phận của tử thi con trai mình đã bị lấy trộm đi, nhưng các chính quyền hữu trách vẫn một mực “mũ ni che tai”... mãi cho tới thứ Bảy đầu tháng 9 này, các “quan nhớn” mới chịu “chào thua” và “sự thật phũ phàng” đã phơi bày minh bạch.

Nhà Nhân Chủng Học Sue Black phát biểu kiểu vừa “vòng vo tam quốc,” vừa có ý “tung hỏa mù” lẫn “huề cả làng” như thế này, “Chỉ có một sự giải thích khả thể là toàn bộ tử thi đã chẳng bao giờ được bỏ vào quan tài. Không thể tìm nổi một câu giải đáp khác, bởi vì không thể tìm thấy một quan tài nào vốn được bảo quản tốt đẹp mà người ta tìm thấy các di tích trong đó. Không có sợi tóc nào ở khăn chùm đầu, không có cái xương nào trong quan tài. Đã không có gì trong đó và đó là điều mà tôi đã không hề thấy trước đây.”

Trong khi đó bà Reid chỉ muốn hy vọng kết quả khám phá nhờ vụ quật mồ đã có thể mang lại cho bà câu trả lời sau hết. Bà nói như khân khoản cầu xin, “Cho dù con tôi có nằm trong một cái hũ nào đó tại nhà thương này thì tôi cũng muốn biết điều đó. Nếu có thể nhận lại con tôi, ắt tôi cũng rất muốn. Còn nếu không thể nào được nữa, xin hãy kể cho tôi sự thật tối thiểu ấy rồi xin để cho tôi được bình yên.”

Nhật báo The Guardian viết, theo NHS, cảnh sát đã được liên hệ nhân vụ khám phá kể trên. Tuy nhiên cảnh sát Tô Cách Lan tới nay vẫn chưa chính thức bình luận gì về “sự cố” này vốn đã gây nên dư luận bất bình nghiêm trọng ở khắp nơi trong nước.

Ai đã lấy xác con tôi?

Ngày 8/8/2015, Julie Mott đã dứt khoát bỏ lại nơi trần thế biết bao cuộc chơi bởi những biến chứng của chứng xơ nang, một thứ bệnh đưa đến những vấn đề kinh niên về hệ thống hô hấp và tiêu hóa. Phải chăng vì bệnh tật mà Julie Mott đã chưa một lần yêu đương thật sự mặc dù chẳng thiếu “những cây si mọc trên lối đi” để rồi cuối khi ra đi vĩnh viễn, nàng còn trẻ măng, mới 25 xuân xanh.

Theo chương trình, gia đình đã chọn ngày đúng một tuần lễ sau ngày Julie qua đời - tức 15 tháng 8 - vì cũng là sinh nhật thứ 26 của nàng - để cử hành tang lễ trước khi hỏa táng (thiêu). Thế nhưng, theo nhật báo địa phương My San Antonio ở Texas, Hoa Kỳ, tới sáng ngày đúng hẹn, khi nắp quan tài được từ từ nhấc lên thì mọi người hiện diện, kể cả vị Linh Mục chủ tế, đều đã căng mắt, há hốc miệng trước một cảnh tượng “khó tin mà có thật”: Xác nàng đã.... “không cánh mà bay” từ bao giờ!


Julie Mott

“Possessed” - Đó là lời “tạm kết luận” của cảnh sát. Nói cách khác, chắc kẻ nào đã bị ma nhập xui khiến nên mới hành động “chẳng giống ai” như vậy. Hoặc tên nào bị “ám ảnh” bởi hình bóng kiều diễm của nàng nên muốn “phỗng” thân xác nàng khỏi tay tử thần?

Thế nhưng oái oăm thay, cảnh sát đã chẳng tìm ra một dấu về gì về vụ trộm xác này, chỉ suy già đoán non là “sự cố” đã xảy ra trước khi nhà quàn khóa cửa. Mà cũng lạ hệ thống báo động tại đây, gồm cả hệ thống máy canh phòng, lại cũng như đồng lõa, không chịu kêu ré lên hoặc thâu hình.

Theo đài CBS, cảnh sát sau đó lùng kiếm một nghi can, một người đàn ông mà tuổi đời đã leo qua khỏi nấc thang “thường thường bậc trung,” nghĩa là đã được đánh giá là “ngũ thập tri thiên mệnh.” Lý do? Thuở Julie Mott còn sinh thời, nghi can này đã chứng tỏ mình là một “cây si cổ thụ lì lợm” với một “trái tim rướm máu,” bởi thế theo lý luận của nhà chức trách, y hẳn đã bị “ám ảnh” bởi thần tượng của mình. Hơn thế nữa, trong “giờ thăm viếng” hắn cũng đã tới, đã đứng bên cạnh linh cửu rất lâu và thì thầm những câu... thần chú gì đó, nhưng tiếc rằng không ai trong tang quyến đã nhanh trí dùng “điện thoại thông minh” mà thâu âm lại. Cũng bởi, nói theo giọng cải lương thứ thiệt, ở đời mấy ai học được chữ ngờ!

Mặc dù cảnh sát địa phương không tiết lộ danh tính của nghi can và cũng chưa ban cho y thứ qui chế tội danh nào hoặc trát tòa câu lưu. Tuy vậy, không hiểu có phải vì chuyên nghề “nhà báo nói láo ăn tiền” hay không mà một ký giả của tờ New York Daily News cũng đã viết một cách “chắc ăn” là, “theo một nguồn ẩn danh,” trước mấy ngày Julie qua đời, người đàn ông này đã nhiều lần gọi điện thoại và gửi “text” cho nàng nhưng không ai rõ nội dung của những cuộc điện đàm và “lời nhắn” ấy.

Ông Tim Mott, cha của Julie biểu lộ sự quá tải sức “rầu rĩ râu ria ra rậm rạp,” đã nói bằng giọng đầy nước mắt với đài TV KENS, “Ai đã lấy xác con tôi? Nay chúng tôi chỉ muốn nhận lại được con gái của chúng tôi mà thôi hầu có thể nguôi ngoai cơn đau buồn.”

Riêng chủ nhân nhà quàn, Dick Tips đã long trọng hứa “thưởng $25,000 Mỹ kim cho bất kỳ ai giúp đỡ giải quyết vụ này.” Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Independent, ông này đã trình bày lối suy luận theo một hướng khác so với của cảnh sát; theo đó “kẻ ra chiêu kiểu này chắc thuộc phe những thành phần chống đối việc hỏa táng.” Ông Tips nói tiếp, “Chúng tôi chỉ là một xí nghiệp gia đình vốn đã tồn tại qua năm thế hệ rồi. Tôi không thể nào tin nổi tai nạn này lại có thể xảy ra.”

Tuy nhiên đứng trước một vấn đề nan giải, ai cũng có quyền phát biểu ý kiến để như muốn chiếm huy chương vàng. Đất nước này là xứ sở tự do mà. Vâng, do vậy đài TV-KSAT đã vội chạy tới bác sĩ Camis Milam để phỏng vấn, “vì động lực nào mà người ta lại có thể làm như thế nhỉ,” nhưng nữ bác sĩ này đã tránh né thảo luận một cách đặc biệt, tuy nhiên bà xác nhận “cũng đã từng xảy ra nhiều lần trước đây.”

Bà diễn giải, “Sự thể xảy ra khi kẻ nào đó lấy trộm tử thi của người vốn đã gần gũi với họ khả dĩ họ không chịu đựng nổi sự mất mát ấy. Một số kẻ khác bởi ngập tràn sự đau đớn mà não bộ không còn hoạt động bình thường nữa.”

Mặt khác, nữ bác sĩ này cũng đồng thuận sự suy luận của chủ nhà quàn Tips khi cho rắng cũng có thể bởi một người vốn chủ trương phản đối mãnh liệt việc hỏa táng, đã đứng sau vụ này. Bà Milam phát biểu cú chót, “Một người có thể xem vụ này theo kiểu như sau, Tôi không đồng ý cách thức được làm. Vậy tôi phải tự quyết định vấn đề. Họ nghĩ là họ làm như vậy là đúng, nhưng trong thực tế đó chẳng cứ là sai quấy mà còn phạm pháp.”

Thú thật, khi chúng tôi hầu chuyện quí độc giả thì chưa thấy hệ thống truyền thông nào loan tin gì mới, nghĩa là linh cữu của người quá cố Julie Mott vẫn “biệt vô âm tín” sau hai năm, mặc dù anh bạn trai cũ của cô, Bill Wilburn, 31 tuổi, từng bị điều tra, và một công ty chuyên lo di chuyển tử thi có thể đã làm thất lạc xác vì công ty này từng trao lầm xác.
Chúng tôi chẳng biết phải kể thêm gì nữa, đành xin bạn đọc thân yêu áp dụng công thức “Wait and See” vậy! (hm)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp