Hôn Nhân, Cuộc Sống

Người bị bệnh tích trữ ngày càng tăng ở Mỹ

Sunday, 19/06/2016 - 07:47:53

Họ gọi đó là một vấn đề đang nổi lên và chắc chắn sẽ phát triển với dân số đang già đi. Lý do là vì, mặc dù những dấu hiệu đầu tiên thường phát sinh ở độ tuổi thanh niên, nhưng chúng thường trở nên tệ hơn với tuổi già, thường là sau một vụ ly dị, cái chết của một người phối ngẫu, hoặc một cuộc khủng hoảng khác.

Khi gặp một trường hợp tích trữ như trong căn nhà này, bạn không nên nói lời tiêu cực đối với người mắc bệnh, mà hãy liên lạc với sở xã hội. (Hình: Melody Komyerov)

 

Thói quen tích trữ thường được gắn chặt vào nền văn hóa tiêu thụ vật chất của Hoa Kỳ, thế nên việc tích trữ quá nhiều đồ đặc trong nhà không phải là điều mới mẻ. Đến những năm gần đây thì đề tài này mới nhận được sự chú ý của các nhà nghiên cứu, các cán sự xã hội, các nhà tâm lý học, các nhân viên cứu hỏa, và các giới chức y tế công cộng.

Họ gọi đó là một vấn đề đang nổi lên và chắc chắn sẽ phát triển với dân số đang già đi. Lý do là vì, mặc dù những dấu hiệu đầu tiên thường phát sinh ở độ tuổi thanh niên, nhưng chúng thường trở nên tệ hơn với tuổi già, thường là sau một vụ ly dị, cái chết của một người phối ngẫu, hoặc một cuộc khủng hoảng khác.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc tích trữ (hoarding) là khác với chuyện chỉ sống trong nhà bề bộn. Có thể có một ngôi nhà bừa bãi và sống như chuột tha rác về làm ổ, mà vẫn không hội đủ điều kiện để được chẩn đoán về chứng bệnh tích trữ. Điều khác biệt là về mức độ. Chứng rối loạn tích trữ xuất hiện khi hành vi ứng xử ấy gây khổ sở cho cá nhân, hoặc can thiệp vào sự an sinh về tình cảm, thể lý, xã hội, tài chánh hoặc pháp lý.

Catherine Ayers là một nhà tâm lý học lão khoa tại đại học University of California ở San Diego. Bà đã phát triển một phương pháp trị liệu hành vi nhận thức cho những người già bị mắc chứng rối loạn ấy. Bà nói, “Nếu bạn không thể sử dụng lò bếp, và tủ lạnh của bạn tích chứa những món đồ đã hết hạn, nếu bạn không ngăn nắp đến nỗi bạn không thể nộp đơn xin Medicare, hoặc lấy một cái hẹn với bác sĩ gia đình, thì thói tích trữ trở thành một vấn đề lớn.”

Các cuộc nghiên cứu cho thấy rằng chứng tích trữ không cưỡng lại được đang ản hưởng đến 6 phần trăm dân số, tương đương với 19 triệu người Mỹ, và chứng này được tìm thấy xảy ra trong các gia đình. Tỷ lệ là nhiều gấp đôi so với chứng rối loạn ám ảnh không thể cưỡng lại được. Đây là tình trạng trong đó việc tích trữ được liệt kê cho đến năm 2013, trong Cẩm Nang Chẩn Đoán Và Thống Kê Các Chứng Rối Loạn Tâm Thần (DSM), cuốn sách quan trọng của Hiệp Hội Tâm Thần Hoa Kỳ. Phiên bản mới nhất của DSM hiện phân loại chứng ấy là một bệnh tâm thần riêng biệt.

Những cuộc nghiên cứu chụp ảnh não của những người có thói tích trữ đã tiết lộ hoạt động thấp một cách bất thường trong vỏ não phía trước, nơi điều chỉnh tư tưởng và cảm xúc. Khi những người này được cho xem những hình ảnh kích thích hoạt động, chẳng hạn như hình ảnh của những vật dụng bị xé rách và vứt bỏ, thì khu vực đó trong bộ não của họ sáng lên và trở nên hiếu động.

Chứng tích trữ không được “chẩn đoán đúng mức và điều trị đúng mức.” Sanjaya Saxena, giám đốc Chương Trình Các Chứng Rối Loạn Ám Ảnh Cưỡng Thúc, tại hệ thống y tế đại học UC San Diego. Saxena nói, “Mặc dù người ta nhận ra đó là một vấn đề, nhưng họ không bao giờ coi chứng ấy là một rối loạn y tế bắt nguồn từ những điều bất thường của não bộ.”

Tuy vậy càng ngày người ta càng ý thức nhiều hơn. Trong 5 năm qua, hơn 100 nhóm đặc nhiệm chuyên về chứng tích trữ đã xuất hiện trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Hầu hết đều liên quan đến việc huấn luyện và giáo dục, dạy cho những chẩn y viên và những nhân vật cộng đồng, chẳng hạn như các nhân viên cứu hỏa, cách thức nhận biết và đối phó với chứng rối loạn này.

Nhiều chương trình sử dụng một lối tiếp cận theo nhóm, có thể bao gồm một chủ nhà, một y tá chăm sóc tại gia, một nhân viên thực thi công lực, một nhân viên cứu hỏa, một thành viên trong gia đình, một người hàng xóm, và một cán sự xã hội.

Chứng tích trữ cưỡng thúc được nối kết trong những cuộc nghiên cứu khác với những mối nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng, những vụ té ngã trong nhà, chứng béo phì, những vấn đề về đường hô hấp (gây ra bởi những con bọ trong bụi đất và sự bẩn thỉu), và mức tuân thủ kém cỏi về thuốc thang.

Theo một cuộc nghiên cứu trong năm 2012 tại New York cho thấy, trong số những người gặp nguy cơ bị đuổi nhà và tìm kiếm sự can thiệp, 22 phần trăm có một vấn đề về chứng tích trữ, và tình trạng này được nối kết với tình trạng vô gia cư.

Trong số những mối quan ngại nghiêm trọng nhất là khả năng xảy ra hỏa hoạn. Một cuộc nghiên cứu trong năm 2009 tại nước Úc tìm thấy rằng đám cháy liên quan tới việc tích trữ được xếp vào gây tử vong nhiều nhất trong tất cả các đám cháy, với 48 vụ hỏa hoạn chịu trách nhiệm gây ra 10 trường hợp tử vong trong khoảng thời gian 10 năm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT