Saturday, 09/02/2019 - 08:27:18

Người A rem có rừng sưa quý báu nhưng không được bán, đời sống vẫn nghèo

Nhà nào cũng trồng hơn chục gốc sưa trị giá hàng chục ngàn đô, mà dân thì vẫn nghèo. (Dân Việt)

QUẢNG BÌNH - Thời gian gần đây, báo chí cộng sản thường đăng những bài viết đề cao đời sống được cải thiện của người thiểu số sắc tộc. Nếu nhìn xuyên qua những từ ngữ gián tiếp ca ngợi chế độ, người ta có thể thấy đầy đủ hơn một sự thật về sự đàn áp của nhà nước đối với dân tộc thiểu số ở miền hẻo lánh nói riêng, và dân tộc Việt Nam nói chung.

Chẳng hạn những bài viết mang tựa đề na ná giống như “Báu vật của người Arem” dưới đây. Bài này viết về rừng cây sưa trị giá hàng chục ngàn đô cho mỗi cây, nhưng thật ra người Arem đâu được hưởng lợi lộc từ cây sưa này, mà cây bị nhà nước quản lý, người dân nào mang đi bán sẽ bị phạt, có thể ở tù, và tuy nhà có cây “tiền tỷ,” đời sống của người Arem vẫn nghèo, nhếch nhác mà mấy bức hình kèm theo bài viết của các báo như Dân Việt, Zing đều không thể che giấu sự thật. Dưới đây là bài viết (rắt ba sạo) được đăng trên báo ở trong nước, với phần “thuyết minh” cho dễ thấy sự thật hơn.
*
Người A rem ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch đang sở hữu rừng sưa tiền tỷ (1 tỷ đồng VN tương đường $43,000 Mỹ kim). Suốt mấy chục năm qua họ đã dốc lòng bảo vệ kho báu quý giá này (“dốc lòng” hay “buộc lòng” theo lệnh của các quan chức phường, xã, huyện, tỉnh, vân vân).

Có lẽ đến giờ người Arem ở xã Tân Trạch cũng chẳng tin mình có tiền tỷ để ngoài vườn (ở VN thì chả có gì tin nỗi, nhất là những gì do đảng tuyên truyền). Sau hơn chục năm, rừng cây sưa trồng quanh nhà đã đến tuổi trưởng thành. Hầu như nhà nào cũng có chục cây sưa đỏ (mà dân phải chăm dưỡng, tốn thời giờ và công sức trong khi nhà nước chẳng tốn đồng nào).


Ông cán bộ Đinh Giàu bên gốc sưa trồng hơn chục năm. (Dân Việt)

Sống ở rừng nên người dân nơi đây chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện trồng cây (họ bị lùa lên rừng xa miền bình nguyên). Cách đây 10 năm, Nguyễn Hồng Thanh, khi đó đang là bí thư huyện Bố Trạch (giờ ông Thanh đã thăng chức, chuyển ngành, có cơ hội tham nhũng nhiều hơn) lên xã vận động người Arem trồng cây (vận động hay yêu cầu thì cũng vậy).

Nghe ông Thanh trình bày, người sắc tộc đều không đồng ý, nói rằng: Ở đây cây đếm cả đời người không hết, giờ trồng vào đâu. Kiên trì vận động, dần dần người dân cũng hiểu ra mục đích của việc trồng cây gây rừng (tức là thường xuyên dọa nạt, cuối cùng dân cũng phải nghe lời ông bí thư và tập đoàn công an hậu thuẫn ông ta).

Theo lời kể của bí thư Thanh, dân làng Arem ra định cư ở thung lũng Arem từ năm 1992 (tức là bị bắt đi đến vùng kinh tế mới). Khi đó, chẳng hiểu sao, mọi người liên tục gặp bệnh tật (vô rừng sâu, thiếu thốn đủ thứ thì chưa chết là may, bệnh tật nhằm nhò gì, có gì đâu mà không hiểu), ngành chức năng của huyện lên tận bản để kiểm tra tình hình. Sau khi xem xét từng hang đá, hẻm núi, đoàn công tác cũng phát hiện ra được nguyên nhân gây bệnh. Hóa ra, ở nơi mà bà con người Arem định cư từng có một kho chứa toàn thuốc sâu (ép dân đến sống ở chỗ độc hại, khiến người ta chết bệnh, rồi mới lên điều tra để rồi nói “hóa ra” thế này thế nọ).

Sau đó, lãnh đạo huyện quyết định di dời dân ra bản mới và được ở trong những ngôi nhà sàn khang trang do nhà nước hỗ trợ tiền xây cất (nhà nước quá tử tế, cho dân được ở “nhà sàn khang trang”). Cũng dịp này, bí thư Thanh vận động bà con “xanh hóa” (lại “vận động” tức là ra lệnh cho dân phải làm theo ý nhà nước) vùng đất vừa rời đi bằng cách trồng rừng. (Lùa dân đến sống ở chỗ độc hại, xong lại lùa đi nơi khác, còn bắt họ phải trồng cây rừng ở chỗ cũ, hết ý, cán bộ của nhà nước quá tài giỏi.)

Mỗi gia đình người Arem được phát từ 10 đến vài chục cây sưa. Trước tiên là vận động bà con trồng quanh nhà mình lấy bóng mát. Sau đó sẽ trồng rộng ra diện tích đất trống quanh bản. (Nhà nước quá khôn, bắt dân trồng cây mà sau này dân không được hưởng, để “nhà nước lo cho.”)

Ông Đinh Giàu, nguyên cán bộ xã Tân Trạch và cũng là người đầu tiên tham gia trồng cây sưa. Ông Giàu trồng 20 cây sưa đỏ quanh nhà. Ông trồng hết đất nhà mình rồi vận động (bắt buộc) người khác làm theo. Chẳng mấy chốc mấy chục hộ dân của xã Tân Trạch đều trồng sưa. Bẵng đi 10 năm, giờ rừng sưa của dân làng đã to bằng bắp chân người lớn. Cây nào cũng to và lên thẳng tắp (còn dân thì gầy ốm, lưng còm, chân cẳng đi siêu vẹo).

Giờ rừng sưa đỏ đã khép tán, tỏa bóng mát. Thời gian gần đây, khắp nơi rộ lên phong trao tìm gỗ sưa bán cho con buôn kiếm lời. Nhiều tay buôn gỗ lậu cũng đã biết người Arem đang có rừng gỗ quý nên lên tận nơi gạ gẫm người dân bán gỗ sưa. Những cây sưa 10 năm tuổi trở lên có giá hàng tỷ đến chục tỷ đồng. Tuy tiền tỷ để ngoài vườn nhưng không một hộ nào (dám) hạ cây bán gỗ mà đồng lòng giữ rừng (theo lệnh của cán bộ và công an phường).

Ông Giàu nói với báo Dân Việt, “Bà con đồng lòng giữ lại rừng sưa đỏ này. Đời mình chưa dùng thì giao lại cho con cái giữ bằng được.” (Tức là sau cả một thập niên còng lưng trồng cây quý báu cho nhà nước, “đời mình” chẳng được rớ tới cây, chết rồi buông tay, phải giao cây lại cho “con cái” của cái đám lãnh đạo cộng sản hưởng thụ.)

Biết giá trị của gỗ sưa, giờ đây người dân Arem còn tiếp tục xin giống cây để trồng thêm rừng (xin hay bị giao thêm giống cây để trồng cho nhà nước hưởng?).

Hiện rừng sưa đã được giao cho 49 hộ trong xã bảo vệ, gìn giữ. Ban quản lý và bảo vệ rừng của xã trực tiếp phân lô, đếm cây, chủ hộ đứng ra nhận, có biên bản, có điểm chỉ hẳn hoi. Rừng sưa từ đây không chỉ là tài sản chung của bản, mà còn là tài sản riêng của từng hộ gia đình. Nhà nào làm mất, dù chỉ một gốc cũng bị phạt thật nặng. (Tài sản riêng mà sử dụng thì “bị phạt thật nặng.” Chỉ có người cộng sản mới có thể nói miệng lưỡi hai lời như thế này.)

Trên mỗi cây gỗ sưa đều được đánh dấu tên của từng hộ bằng màu đỏ: Đinh Dinh, Đinh Lầu, Đinh Pin, Đinh Cất, Đinh Vinh,v.v.. Đây là cách (cán bộ nhà nước theo dõi) để mỗi người dân (bắt buộc phải) giữ gìn, bảo vệ có trách nhiệm với từng gốc cây.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp