Monday, 22/01/2018 - 09:49:07

Ngũ Hành Sơn

Hòa Gia        
     
Ngũ Hành Sơn cách nhà tôi 20km. Đã nhiều lần đến với thắng cảnh này, nhưng không hiểu saoNon Nước giờ đây thu nhỏ có vẻ như nó đã bị đẽo gọt làm cho nhỏ và xấu đi. Ít ra đó cũng là ấn tượng và cảm nhận của riêng tôi khi dừng chân bên một xưởng chế tác đá dưới chân núiNgũHành trước khi trở gót về nhà.
Có người gọiNgũhànhSơnlà “Hòn Non Bộ giữa lòng Đà Nẵng” nhưng Hòn Non Bộ ấy đang bị bao vây bởi cảnh chen chúc, xô bồ, lấn chiếm, khai thác làm cho hồn thiêng của núi muộn phiền và quay đi.
Để thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây phải mất vài ba ngày. Chúng tôi không tiện ngủ qua đêm ở Non Nước nên chỉ lướt qua vài ngọn núi ThổSơn, Mộc Sơn, KimSơn… và dành thời gian thám hiểm ngọn ThủySơn.
Chỉ mất vài chục nghìn là có thể lên thang máy và bay vài phút là vào tận động Huyền Không – động đá nằm lộ thiên còn có tên là hang Trời - chúng tôi nhất trí đi bộ cho vui. Biết là mất thời gian nhưng cứ lên từng bậc cấp, cảnh vật càng làm mê đắm lòng mình. Phố xá Ngũ Hành Sơn nhìn từ xa tựa như phơi mình với vẻ đẹp trong suốt khi ta đứng trên vách núi nhìn mông lung.

Ngày nay, con đường lớn Lê Văn Hiến trơ gan cùng tuế nguyệt chằng chịt vết bánh xe đưa khách Trung Quốc đông như giặc châu chấu đến Ngũ Hành Sơn, nơi có chùa Quán Thế Âm tấp nập khách xin quẻ, động Huyền Không mà những nhũ đá ứa ra những dòng nước trong vắt.

 Không biết mạch nước có công năng chữa trị không mà mọi người đều tiếc rẻ không đem bình theo hứng vài lít mang về. Cảm nhận bóng nắng nghiêng trên triền núiNgũHànhvà dẫn lối đưa chúng tôi vào chiêm
ngưỡng những pho tượng Phật do bàn tay tạo hóa điêu khắc hàng ngàn năm. Có người kể một câu chuyện mà ngày xưa một ni cô đã kể lại cho tôi nghe: rằng có một nhà sư sống trong một ngôi chùa nơiNgũHành
Sơn, suốt đời chay tịnh cơm cà, dưa muối, lo việc phật sự. Khi ông gần 70 tuổi có một cô gái chưa tròn 20 tuổi vào chùa xin xuất gia.

Nhìn cô gái đẹp nhà sư chợt động tâm. Ông thảng thốt viết hai câu thơ:
“Giọt sương rơi thấm cỏ vàng/ Bên chùa sư nữ vừa choàng áo tu….” về
sau hàng trăm người đọc cứ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thi ca. Nhà sư ở chùa Non Nước suốt đời vẫn là người đạo hạnh. Thoáng niềm yêu đương rồi cũng phôi pha. Nhưng hai câu thơ của ông lạ lùng nhất trên đời. Sư vướng lụy nhiều, sư hổ mang hoặc thất tình nhiều lắm trong đời nên phật giáo mới có Thanh quy: tăng, ni không được tu chung chùa. Cũng vì lẽ này mà những sư ni ở chùa chẳng mấy ai được yêu.
Chúng tôi lên chùa, thăm thầy trụ trì, nghe chuông chiều đổ. Chiều xuống, mình tôi dạo bước chiêm ngưỡng rừng cây cổ thụ mà cội rễ bền cắm sâu vào lòng đá rêu phong, đắm chìm trong cõi u tịch, huyền ảo cả ngàn năm.
     

có thể mua vé thang máy để lên thăm viếng ngọn Thủy Sơn


Quần thể Ngũ Hành Sơn

Trong đời bạn có một lần đứng trên Vọng Hải đài nhìn về phía trùng khơi. Bãi biển Non Nước như một vòng cung xanh ôm ấp năm ngọn núi linh thiêng nghiêng bóng về phía biển đông treo gương tạo hóa, càng gợi
niềm xao xuyến khi ta liên tưởng đến một vọng hải đài an trú trong tâm thức mình. Trời biển bao la, núi đá trập trùng nhấp nhô giữa biển Đông mãi là máu thịt của quê hương lại như được tạo hóa hình thành đầy chủ đích làm nên một vẻ đẹp có một không hai cho vùng đất này.


Non nước nhìn từ ngọn Thủy Sơn

Năm ngọn núi đá với năm tên gọi khác nhau theo thuyếtngũhành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Chính yếu tố văn hóa tâm linh được xác lập vững chắc trong một cảnh quan thiên nhiên hòa điệu. Như nhiều địa danh khác, năm ngọn núi: Kim – Mộc – Thuỷ - Hoả - Thổ dung dưỡng trong lòng những huyền thoại khác nhau. Không gian thơ mộng cảnh trí huyền hoặc đã mang lại choNgũHànhSơnmột sắc thái thần tiên.

     Thật ra,NgũHànhSơncó đến sáu ngọn núi, nhưng người xưa, đặt biệt là vua Minh Mạng khi công du đến Đà Nẵng, đã gọi quần thể 6 ngọn núi làNgũHànhSơn– Tên NúiNgũHànhđược ghi lại trong sử sách từ độ
ấy, và ngọn núi thứ sáu được ghép làm một với ngọn Hỏasơn, như chứng tỏ sự mầu nhiệm của núi non làm nên cặp đôi có trống có mái: Âm Hỏa Sơnvà Dương HỏaSơn, tuy hai nhưng là một. Cùng một yếu tố vật chất trong tự nhiên, được gọi tên Non Nước hoặcNgũhànhSơn. Đẹp nhất Ngũ Hành Sơn phải kể đến Hòn Thủy, gọi là “Hòn” một phần vì núi ở đây quá nhỏ, và thấp, người bình thường trèo lên đỉnh dễ dàng.

Có giả thuyết của các nhà địa chất học cho rằng núi Ngũ Hành từ thời khai thiên lập địa là những hòn đảo nằm tận ngoài biển khơi – qua hàng triệu năm dâu biển, thủy triều và phù sa đắp bồi, nước biển Đông rút
dần, những hòn đảo “mắc cạn” nằm phơi mình nhìn ngóng biển Đông. Niềm ám ảnh về một Bờ Biển Trung Hoa và thái độ của giặc Tàu khi đến Đà Nẵng, nơi mà chúng cho là đất thuộc Trung Hoa xưa và bộc lộ thái độ thôn tính, bá quyền qua những hàng quán cho khách Trung Quốc, những biển hiệu tiếng Trung, những đoàn ngườiTrung Quốc lộn xộn, bát nháo.


Hòn Mộc Sơn

Bóng ma Trung Quốc đang ám lấy Ngũ Hành Sơn từ chuyện tượng đá Non Nước toàn mô tuýp Trung Quốc đến cối đá giả, tượng đá giả bán cho người Việt được sản xuất từ bột đá và keo Trung Quốc thay vì đá Non Nước lấy từ Ngũ Hành Sơn.
     
Mong khách đừng buồn khi về Ngũ Hành Sơn, tìm mua những tượng điêu khắc đá non nước, đá núi nhiều sắc màu, đặc biệt là đá hồng ngọc, phỉ thúy, cẩm thạch,… Còn nhớ một thời nạn khai thác đá non nước đã làm nên cuộc chiến giữa các nghệ nhân điêu khắc đá và chính quyền. Thành thật mà nói: “miệng ăn núi lở” quả không ngoa, khi mà hòn Thủy, Hòn Hỏa, Hòn Mộc, Hòn Thổ, Hòn Kim… đều bị xẻ dọc, xẻ ngang, xả thịt để có đá cho các nghệ nhân tạc tượng, bán cho khách nước ngoài. Lệnh cấm khai thác đá làm nên cuộc chiến giữa thợ đá và chính quyền. Đến giờ đá Non Nước vẫn bị khai thác lậu dù luật cấm khai thác đá để bảo tồn vẻ đẹp thiên nhiênNgũhànhSơntừ thời Vua Gia Long đã có hiệu lực.


Đường Lê Văn Hiến dẫn về hướng Ngũ Hành Sơn (Ảnh Hòa Gia)

Đến hòn Thủy trong tôi như bừng lên một niềm mong mỏi kì lạ. Vừa muốn sống mãi giữa chốn non bồng xa lánh người đời, âm thầm khám phá những điều kì lạ trong lòng núi. Dường như ngay cả những lối rêu xanh làm mờ khuất các dấu vết xa xưa ấy vừa im lặng cất giấu một niềm bí mật. Từ thời ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành, tôi đã nhiều lần đến thăm Ngũ Hành Sơn nhưng mỗi lần tâm trạng tôi mỗi khác. Ngồi trên những mô đá to, xung quanh hoàn toàn vắng vẻ lắng nghe những con sóng bạc đầu vỗ rì rào. Phố xá dưới
xa kia, bầu không khí lúc nào cũng sùng sục, huyên náo. Từ Hòn Thủy, vị trí gần biển nhất, có thể nghe rõ tiếng chạm trổ khắc mài cưa đục của dân làng nghề đá Non Nước xung quanh dưới chân núi. Một làng nghề điêu khắc đá có tuổi đời hơn bốn trăm năm. Nơi đây là cái nôi đã cho ra đời vô vàn những tác phẩm nghệ thuật chế tác từ đá.


Hòn Thổ sơn

Chiều tàn, trên đường về ghé qua một địa chỉ bán hàng mỹ nghệ chế tác từ đá non nước quen thuộc từ xưa. Khi mới 20, chúng tôi thường tìm đến mua những vòng kiềng, nhẫn mã não, hoa tai ngọc phỉ thúy, cẩm thạch nơi cửa hàng này. Bà già tóc bạc phơ, thở dài, bảo tôi là nhà bà bỏ nghề lâu rồi: “bây giờ trá hình nhiều quá. Như nhà bà đã có ba đời làm tượng đá Non Nước, nhìn qua là bà biết ngay tượng nào làm từ đá của hòn núi nào. Ví dụ như hòn Thủy Sơn thì màu đá xám hơn, hòn Hỏa Sơn thì đỏ, Kim Sơn thì trắng, Mộc Sơn thì xanh, Thổ Sơn thì vàng. Ngày xưa ông bà mình đặt Ngũ Hành Sơn là căn cứ vào màu đá. Vậy mà bây giờ đụng đâu cũng thấy đá Non Nước, cái nào cũng khăng khăng là đá Non Nước, mà thực ra là bột đá nhuộm màu, nhồi keo, đúc theo khuôn tất tần tật. May mắn gặp đá lấy từ núi Trường Sơn, thường là đá nhồi Thanh Hóa.


Tượng điêu khắc đá Non Nước 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising