Friday, 26/07/2019 - 04:34:28

Ngư dân và biển đảo

Nhiều ngư dân vẫn bám trụ đánh bắt gần bờ để sống nhưng luôn trong tâm trạng lo lắng. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

Bài NGUYÊN QUANG

Hơn hai tuần nay, câu chuyện Biển Đông Việt Nam đang ngày càng nóng lên, đặc biệt, khi mà những người dân các tỉnh Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quảng Nam sống gần bờ biển nghe liên tục tiếng đạn canh nông nổ từ phía biển. Đương nhiên, đây chưa hẳn là những tiếng súng chiến tranh vì vị trí nóng trên Biển Đông nằm ở tọa độ cách rất xa khu vực miền Trung, có thể là tiếng súng diễn tập (bởi Quảng Nam Đà Nẵng và Quảng Ngãi là vùng tập trận của Quân Khu V đang đóng tại Đà Nẵng). Nhưng, khác với mọi lần, tiếng súng và những chuyến bay tập trận lần này lại ám gợi bóng ma Trung Quốc trên Bãi Tư Chính nói riêng và Biển Đông nói chung.


Câu chuyện biển Đông đang ngày càng nóng lên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Không ít lần ngư dân miền Trung bị tàu Trung Quốc đâm chìm, cướp bóc ngay trên chính vùng biển quê hương. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Người người lo lắng…

Những tưởng người nông dân, những người ít quan tâm đến thế sự nhất, hiếm có người nông dân nào biểu tình chống Trung Quốc, hiếm có người nông dân nào bàn đến chuyện chính sự và không ít nông dân xem Trung Quốc là bạn bè, anh em vì họ hằng ngày dùng thuốc trừ sâu, các thiết bị nông nghiệp, xe máy, tư trang và cả thực phẩm Trung Quốc. Nhưng, hơn bao giờ, tinh thần chống Trung Quốc của người nông dân lại dâng cao và dường như họ là người tiên phong trong việc chống xài đồ Trung Quốc.

Gặp một lão nông ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, ông làm nghề trồng dưa hấu nên gắn liền với hai chữ Trung Quốc, từ đầu vào, hạt giống, tư trang, phân bón, thuốc trừ sâu cho đến đầu ra là những trái dưa xuất sang Trung Quốc… Thế nhưng, khi đọc báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ đưa tin về việc Trung Quốc xâm lấn thềm lục địa Việt Nam, ông nổi đóa, “Tổ cha nó, nó chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Việt Nam thôi!”


Người miền Trung gắn với biển như liền khúc ruột. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

“Chuyện này xảy ra lâu rồi, sao giờ chú mới nổi giận?”
“Lâu đâu mà lâu, nó mới vừa mang tàu vào Bãi Tư Chính, hôm đầu tháng Bảy tới giờ, lâu hồi nào?”
“Chuyện nó bắn bộ đội ở Gạc Ma – Trường Sa, làm chết 64 chiến sĩ, rồi nó xâm lăng trên cạn ở biên giới phía Bắc, nó đánh mình chết hàng chục ngàn người năm 1979, rồi nó làm đứt cáp của mình, nó kéo giàn khoan HD 981 vào vùng biển của mình… Có hàng trăm chuyện, đâu có mới mẽ gì?”
“Ơ hay, chuyện này là mới biết đây, chứ trước tới giờ người dân vẫn quen nghe đài, báo Việt Nam, ít ai nghe đài báo nước ngoài vì nhà nước, đảng bảo rằng đó là truyền thông phản động. Mọi chính sách, quyết sách kinh tế của từ người nông dân cho đến cán bộ và các cấp đều dựa vào thông tin của báo chính thống mà tiến hành, triển khai. Lâu nay mình chỉ nghe loáng thoáng, chứ đâu có thấy sự thật. Mình cũng có đọc báo mạng nhưng không dám tin. Vì hầu hết nông dân đều quan tâm mùa vụ, quan tâm thử cán bộ họ phổ biến kĩ thuật gì rồi dựa vào dự báo thời tiết trên đài, đọc thông tin trên các báo nhà nước… Mọi thứ quanh quẩn như vậy. Giờ đùng cái nghe tức dễ sợ, nó muốn ăn trọn Biển Đông”.



Ngư dân Quảng Nam đang đánh bắt cá gần bờ. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Ngư dân Lý Sơn với biết bao con sói biển một thời. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

“Lâu nay chú có nghe đến cái gì gọi là đường lưỡi bò hay đường chín đoạn gì đó không?”
“Có, nhưng lần đó hú hồn. Số là tôi chưa bao giờ đọc hay nghe thông tin nào về cái lưỡi bò chín đoạn này. Năm đó, hình như 2011 thì phải, vào mùa mưa, con tôi nó đi làm Sài Gòn về, mang cho mấy cái áo mưa loại cực tốt, trên đó có in hình một cái kéo cắt vào cái lưỡi bò và một câu xóa đường lưỡi bò bảo vệ tổ quốc. Tôi thấy đẹp quá, mặc đi làm, ai dè bị an ninh gọi. Lần đó nghe đâu bạn của con tôi là thằng nhà thơ ở Quảng Nam cũng bị một vố vì có ai đó mang đến cả trăm cái gửi cho bà mẹ, nó về thấy vậy mang biếu cả xóm và kết quả là bị công an mời làm việc mấy ngày, lùng sục mọi thứ trong nhà và bị chấm vào lý lịch một dấu đen… Hồi đó tôi nghĩ là do bọn phản động nào đó bày trò, chứ đâu có ngờ là có thật cái đường lưỡi bò này! Giờ xì ra mới hiểu. Khổ thật!”
“Nếu lúc đó mà báo chí trong nước đưa tin về giàn khoan HD 981 thì chú có còn chọn trồng giống dưa Trung Quốc để bán cho họ không?”.


"Tui chỉ hi vọng là mình không quá bạc nhược như hồi ở Gạc Ma 1988." (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

“Không, nhất định không! Có một sự thật là hầu hết nông dân chúng tôi đều nghĩ và tin rằng Trung Quốc là thị trường lớn, là sách lược của nhà nước và đảng nhằm giúp cho nông dân chúng tôi giàu có, đỡ khổ. Thì thử hỏi, chúng tôi mua thuốc trừ sâu, các loại phân xuất xứ Trung Quốc do ai mang về bán cho nông dân. Rồi xuất dưa sang Trung Quốc, xuất nông sản sang bên đó là do chính sách của ai?! Rõ ràng, nếu như từ trước, nhà nước thông tin rộng rãi về việc Trung Quốc chơi xấu thì đâu đến nỗi như bây giờ!”
“Theo chú, bây giờ người dân phải làm gì trước nạn Trung Quốc xâm lăng?”
“Đừng chơi với nó nữa!”
Tạm biệt ông Huynh, tên người nông dân vừa trò chuyện, chúng tôi tiếp tục đến cảng Sa Kỳ, nơi có nhiều người đang đợi tàu ra đảo Lý Sơn và cũng có nhiều ngư dân Lý Sơn đang lưu trú để đi đánh bắt.

Ngư dân sẵn sàng đánh

Có thể nói, khác với mọi thành phần, mọi giới trong nước đang sôi sục vì chuyện Trung Quốc gây hấn ở Bãi Tư Chính, những người dân tỏ ra điềm tĩnh và dường như họ không có gì thay đổi trong công việc. Bởi, như lời của anh Hải, một người từng đi đánh bắt cùng với những con sói biển Mai Phụng Lưu, sói biển Lê Tân, chia sẻ, “Chuyện đó cũng bình thường, bởi tụi tôi quá quen với kiểu lấn chiếm này!”
“Bình thường là sao hả anh?”
“Vì mình đụng chạm với nó hoài, có ngày nó vào tận vùng biển của mình để xua đuổi ngư dân Việt. Mà mình luôn nghĩ rằng mình cũng phải có trách nhiệm giữ biển như cha ông mình từng làm nên mình cứ làm, nó đuổi, nó đông thì mình chạy, chạy rồi lại quay lại chỗ cũ mà đánh bắt. Phần vì chén cơm manh áo, phần vì khi ra giữa sóng gió, thấy chẳng còn gì để mất, thấy quê hương, tổ quốc ngập tràn gió biển, tinh thần, nghĩa khí cha ông lại nổi lên, chơi tới! Giờ nó vào Bãi Tư Chính thì nguy hơn, nó định cắm dùi ở đó. Đương nhiên là trầm trọng hơn. Nhưng mà thú thực, anh em ngư dân bị chai lì cảm giác rồi nên chẳng thấy ngạc nhiên mấy ông à!”
“Thời anh đi cùng các chú Mai Phụng Lưu, Lê Tân, Trung Quốc nó có làm căng như bây giờ không? Anh có khi nào bị họ bắt?”


Hãy gọi nhau bằng tên Tuổi Trẻ Việt Nam khi giặc phương Bắc đang lăm le ngoài kia. (Nguyên Quang/Viễn Đông)



Những con thuyền nằm im nơi bến. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

“Có chứ, nó cũng làm căng, căng hơn bây giờ ấy chứ! Vì hồi đó dân mình không có biểu tình rầm rộ, quốc tế cũng chưa lên tiếng mạnh như bây giờ nên nó làm gọn lắm, vào thẳng trong tàu cá để bắt trói người, hốt hết cá, mở bộ đàm, mở định vị, đập phá… Nói chung là không có thủ đoạn độc ác nào là nó không làm. Tôi bị nó bắt, trói gô bỏ lên tàu của nó và đánh cho một trận nhừ tử, ông Lưu, ông Tân bây giờ hết đi biển nổi rồi, sau mấy lần bị bắt, bị đánh, giờ các ổng yếu lắm. Tôi còn trẻ nhưng mỗi khi trái gió trở trời là ho ra máu, đau ba sườn muốn rên. Nhiều lúc nằm ngủ, tự dưng trong lớ mớ mình rên nghe rất to và giật mình vì tiếng rên của mình. Tỉnh ra biết mình đã rên vì đau… Thực sự, nói tới Trung Quốc trên biển, cho dù là tàu hải giám hay tàu cá gì thì nó cũng man rợ, tàn độc như nhau các ông à!”
“Theo chỗ anh thấy, liệu Trung Quốc có khả năng tấn công Việt Nam để lấy cho được Bãi Tư Chính không?”.
“Tui là ngư dân, tui gần như thuộc nằm lòng khá nhiều vùng biển Việt Nam và có một điều để nói với mấy ông là vùng nào cũng đầy tàu Trung Quốc và khi đi đánh bắt, biết là đang đánh bắt trong vùng biển tổ quốc đó nhưng không biết tụi khách Tàu nó tới đâm mình giờ nào. Còn chuyện nó muốn chiếm Tư Chính, tôi nghĩ nó sẽ nổ súng là cái chắc. Tui chỉ hi vọng là mình không quá bạc nhược như hồi ở Gạc Ma 1988. Hồi đó mình có súng ống đầy đủ, bắn lại vài phát cho đỡ tức cũng được, đằng này thằng chó nào ra lệnh họ đứng im để chịu đạn, chết oan khiên, rồi cuối cùng Gạc Ma cũng mất. Cái vô lý là ở chỗ này! Không biết rồi Tư Chính có như vậy không?”
“Nếu có chiến tranh, anh có dám ra trận không?”

“Không riêng gì tôi đâu! Khi có chiến tranh, giả sử chiến tranh với Mỹ, Nga, Đức, Pháp… Thì có người xung phong ra trận, có người không. Chứ chiến tranh với Trung Quốc thì chắc chắn là toàn dân sẽ ra trận, trừ những thằng làm tay sai cho Trung Cộng. Mà không chừng tụi tay sai cho Trung Cộng lại xung phong ra trận trước. Để rồi bọn nó có cơ hội lấy điểm với thiên triều của chúng bằng cách quay súng bắn ngược vào anh em Việt Nam. Vì thiết nghĩ, nó đã dám bán đứng cả dân tộc này thì sá gì vài mạng mà nó không dám bóp cò. Mà nó bóp cò bắn vào người yêu nước cũng là để bảo vệ tính mạng và thân phận bán nước của nó đấy chứ!”
Tạm biệt anh Hải, chúng tôi tiếp tục vào trong cảng Sa Kỳ để xem không khí và thăm dò dư luận…. Lạ ở chỗ, mấy ngày nay, khách du lịch viếng đảo Lý Sơn vắng thưa hẳn so với mọi khi. Trong lúc đang mùa du lịch.
Gặp một đôi bạn trẻ đang ngồi chờ tàu, chúng tôi hỏi thăm và được họ trả lời khá thú vị, “Tụi em không đi du lịch, tụi em là dân của đảo Lý Sơn, bữa nay về quê”.


Khách du lịch ra các đảo miền Trung có vẻ thưa dần. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những tưởng ít quan tâm hiện tình đất nước, nhưng nông dân, ngư dân là người nói không với Trung Quốc đầu tiên. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

 

“Hai bạn có nghe thông tin gì về Bãi Tư Chính không?”
“Dạ có chứ, mấy bữa nay đọc báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và Tiền Phong đều có nói tới. Mà trước đó thì đài BBC, VOA, RFI và RFA cũng có nhắc tới vụ này,” chàng trai trả lời.
“Oh, bạn cũng có theo dõi mấy đài này nữa à?”
“Dạ có chứ, tụi em trẻ mà, hơn nữa mình đi ra, tụi em theo dõi qua mạng. Facebook cũng có nhắc tới đầy ra mà, chỉ có về địa phương thì chính quyền im re à!”
“Nếu có biểu tình kêu gọi chống Trung Quốc, các bạn có đi không?”
“Em nghĩ là bây giờ, cả nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước phải tổ chức mít tinh, biểu tình, kêu gọi nhân dân và truyền thông cùng hành động, nhân dân biểu tình rầm rộ ở các đại sứ quán, lãnh sự quán của các nước chứ không riêng gì Trung Quốc. Làm vậy để kêu gọi sự ủng hộ của các nước. Và các hãng truyền thông phải vào cuộc. Có như vậy thì trên mặt trận truyền thông, mặt trận công luận mình mới có lợi thế”.
“Sao bạn am hiểu chính trị quá vậy?”
“Thú thực là em trước đây học lớp báo chí, từng là bí thư đoàn, sau này đi làm ăn bên ngoài và có liên quan đến yếu tố nước ngoài, không đụng chạm đến báo chí hay đoàn đội nữa. Đương nhiên em phải có cái nhìn hơi chính trị so với các bạn. Mà quan tâm chính trị là tốt mà!”
“Đúng rồi, tụi này rất mừng và cảm thấy hạnh phúc khi gặp hai bạn! Cảm ơn hai bạn!”
Nói xong, cảm ơn xong, chúng tôi vội vã rời đi trong tâm trạng vừa vui mừng, hân hoan lại vừa lo sợ cho cả bản thân và hai bạn ấy. Đi một lúc mới sực nhớ là mình chưa hỏi tên của hai người bạn trẻ. Mà sá gì chuyện cái tên, thiết nghĩ, hãy gọi nhau bằng tên Tuổi Trẻ Việt Nam, ngay lúc này, khi tổ quốc đang lâm nguy và kẻ thù phương Bắc đang lăm le ngoài kia!

 

 

Từ khóa tìm kiếm:
Ngư dân và biển đảo
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
Vô Ngã Phạm Khắc Hàm đã nói: Người Việt Hải Ngoại CHỐNG TRUNG QUỐC. HOAN HÔ TINH THẦN của đồng bào trong nước. Trong suốt ngàn năm, Việt Nam đã bao lần đánh nhau với quân Trung Quốc mà ta gọi là GIẶC TẦU. Cũng nên nhớ là trong suốt ngàn năm, VN ĐƠN ĐỘC CHỐNG TRẢ giặc Tầu. Trước kia như vậy và sau này chắc cũng thế thôi. Ta có thể tin là nếu chiến tranh Việt Tầu sẩy ra, chẳng nước nào dám đứng về phe ta, khai chiến với họ