Tuesday, 13/09/2016 - 07:25:15

Ngồi tù còn sướng hơn...

Bài HOÀI MỸ

Trước khi chính thức lai rai cùng quí bạn đọc thân mến về một câu chuyện... lạ đời còn “nóng hổi,” mới diễn ra đây thôi, vào thứ Năm tuần rồi, ngày 8 tháng 9, 2016, tại Kansas City, tôi tha thiết mời độc giả đọc bài thơ dưới đây - tôi không được hân hạnh biết tên tác giả - và chắc hẳn có quí vị cũng đã biết, nhưng xin cứ đọc lại để may ra “có chút gì để thương để nhớ” - tuy nhiên tôi dám “liều mạng sa trường” mà cam đoan là thi phẩm này gây sẽ gây xúc động cho những tâm hồn nào chưa... chai đá. Ngoài ra, xin cứ xem bài thơ này như một thứ gia vị để câu chuyện bên dưới thêm đậm đà... ý nghĩa.



Xế chiều rồi...!

Xế chiều rồi tôi vẫn nắm tay bà
Kể từ khi tôi gọi bà là vợ
Đã đi qua biết bao mùa hoa nở
Những bổng trầm sắc thái của tình yêu.

Xế chiều rồi hai chiếc bóng liêu xiêu
Gợi tôi nhớ về một thời tuổi trẻ
Nắm tay tôi, bà ngượng ngùng thỏ thẻ:
“Người ta chịu rồi, còn hỏi làm chi.”

Xế chiều rồi tôi vẫn nắm bà đi
Dẫu chỉ là những bước cao bước thấp
Nhớ khi xưa tôi nhắc nhiều, bà vấp
Để bây giờ bà khập khểnh bước chân.

Xế chiều rồi tôi thấp thỏm băn khoăn
Mình đông con mà thân già cô quạnh
Chúng giàu sang mà đẩy đùn, tị nạnh
Đòi chia mảnh vườn hương hỏa tổ tiên.

Xế chiều rồi lòng tôi nặng ưu phiền
Mấy thằng con chỉ biết nghe lời vợ
Chúng chỉ mong vợ con không đói khổ
Tôi với bà mấy khi được quan tâm.

Xế chiều rồi, tôi lại nghĩ mông lung
Tôi đi trước hay là bà đi trước
Nhỡ tôi đi rồi, ai dìu bà bước
Tội nghiệp bà sẽ đơn chiếc, lẻ loi.

Xế chiều rồi, ráng giữ sức bà ơi
Tôi chỉ mong mấy đứa con tỉnh ngộ
Chúng học lại những gì trong sách vở
Để đánh vần....“chữ hiếu”... kịp người ta!

Mạn phép miễn... “phụ đề” thêm bài thơ để tùy nghi mỗi người ngẫm nghĩ lai rai về sự đời, cách riêng về đời sống vợ chồng, nhất là khi “đôi ta” đều đã cùng cao niên, chẳng còn đủ khả năng chứng tỏ “càng già càng dẻo càng dai” nhưng còn gặp nhiều “sự thật phũ phàng” khác nữa. Bây giờ xin mời nghe chuyện:

Cướp ngân hàng... táo tợn!

Hoa Kỳ là một quốc gia có nhiều thứ... hạng nhất trên thế giới về mọi lãnh vực, kể cả những sự kiện phạm pháp ngộ nghĩnh mà theo thống kê, vẫn xảy ra mà nếu nói “như cơm bữa” e hơi quá nhưng nói là hàng tuần thì bảo đảm rất chính xác. Mới đây, nghĩa là cách nay chưa đầy chục ngày, một vụ cướp ngân hàng có vũ khí đã diễn tiến ở thành phố Kansas, tiểu bang Missouri, mà dư luận chấm điểm là độc đáo, nghiêm trọng nhưng vẫn mang tính “hài.”

Theo nhật báo địa phương Kansas City Star, tên cướp này có một thân hình thuộc loại “cổ thành Quảng Trị,” nghĩa là đã già, tối thiểu cũng đã bước vào tuổi “7 bó” tức “thất thập cổ lai hi” đồng thời lại là “bộ xương cách trí” ẩn trong một bộ quần áo rộng thùng thình lại cũ kỹ khiến “khán giả” nhìn mãi cũng không đoán nổi màu sắc.

Không những thế, chùm tóc loe que trên đầu chẳng những đã bạc trắng lại do nhiều chất bẩn khác nhau kết lại nên y chang một cụm cỏ khô còn sót lại ở một mô đất hạn hán. Cặp mắt không có kính lão trợ lực nên khi chủ nhân sử dụng cứ phải híp lại mà nếu dựa vào danh ngôn “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” thì hẳn nhiên phải “đánh giá” tâm hồn này phải là thủ lãnh “cô hồn các đẳng không nơi siêu thoát” bởi đầy chất vô cảm.
Mũi thì tạm gọi lã “lõ” tức có sóng cao của sắc dân Tây Phương chính cống tuy từ hai lỗ mọc lan ra - nhưng vì lịch sự ta không nên mô tả là đám lông - nên tạm so sánh với hai chùm cỏ dại. Còn cái miệng nếu còn gọi đúng là “miệng” bởi dựa vào vị trí, “đối tượng” này nằm dưới mũi và bên trên chùm râu cằm - thế nhưng người đối diện đứng gần cỡ nào cũng chẳng thấy cặp môi đâu, trừ sự... hiện diện của một hố thẳm - tiếng Anh gọi là “black hole” - và cũng bởi răng lợi của đương sự đã rủ nhau đi về “chân trời tím” cả rồi - do đó không biết biết dùng danh từ nào cho chuẩn.

Vâng, đại khái “ngoại thất” của tên cướp ngân hàng là như thế đó. Sở dĩ phải diễn tả tỉ mỉ một chút là bởi cổ nhân Việt Nam đã khẳng định rằng “xem mặt mà bắt hình dong; con lợn có béo cỗ lòng mới ngon.” Vậy thì cứ theo kinh nghiệm ấy, ta có thể kết luận tên cướp này không có gì nguy hiểm lắm, không phải thứ chuyên nghiệp. Thế nhưng sự khôn ngoan lại cảnh báo, nhiều khi “thấy vậy mà không phải vậy.” Hơn nữa, lợn (heo) ngày nay cũng có năm bảy đường lợn, chẳng hạn lợn ở Việt Nam nhờ ăn các chất hóa học mà lớn mau như thổi lại nặng ký, thành ra “cỗ lòng” chẳng còn ngon nữa, trái lại chứa đầy bệnh tật.

Ấy đấy, tên cướp ngân hàng này tưởng là loại “a-ma-tơ,” vậy mà hành xử rất điệu nghệ, đúng luật giang hồ. Hắn tiến đến một nữ nhân viên đang ngồi “két”; nàng thuộc lứa tuổi sồn sồn, sạch nước cản - nói theo ngôn ngữ thời đại là sở hữu đầy đủ “điện nước” chứ không phải nhập cảng “hàng ngoại.” Hắn chìa ra một miếng giấy với dòng chữ viết nguệch ngoạc nhưng đậm nét nên thoáng nhìn đã đọc được ngay: “Tao là cướp thứ thiệt, có súng. Khôn hồn thì đưa tiền đây!”

Nữ nhân viên này hiểu liền, nhất là thấy y phục của tên cướp rộng thùng thình hẳn là bên trong giấu chẳng cứ một súng lục mà có lẽ cả kho vũ khí như thể bọn khủng bố Hồi Giáo cực đoan vẫn “ôm bom tự sát.” Nàng vội vã nhận từ tay tên cướp cái túi “nylon” rồi lẹ làng vơ vét hết mọi tờ đô la trong két rồi trao cho hắn. “Thank you!” tên cướp vừa gật nhẹ đầu vừa nói tiếng cám ơn lịch sự.

Thế nhưng, tên cướp này chẳng giống... đồng nghiệp thứ thiệt!

Tên cướp tay trái ôm kè kè túi bạc bên hông, tay phải vẫn đút trong túi áo như thể sẵn sàng rút súng ra bắn bất cứ lúc nào. Một nhân viên an ninh (security) vẫn nấp sau một bệ xi-măng cũng lăm le khẩu colt nhưng không dám nhả đạn, như thể e dè bắn... không trúng mục tiêu lại trúng khách hàng thì lại càng phiền “can không nổi.”

Trong khi đó tên cướp tiếp tục ung dung di chuyển ra phía đường phố như thể đi nơi... không người. Nói “ung dung” quả không sai, bởi hắn chẳng hề vội vã hoặc nhanh bước hầu mong tẩu thoát “an toàn trên xa lộ” như chúng ta thuờng thấy trong... phim ảnh. Và bên ngoài ngân hàng, ở một góc đường cũng chẳng hề có một chiếc xe hơi đậu sẵn, vẫn nổ máy để chờ “vai chính” nhảy lên là... dzọt! Và kìa, đi được chừng hơn chục bước, chợt thấy một chiếc “ghế đá công viên” ở ngay cửa ra vào ngân hàng, tên cướp hoan hỉ an tọa, làm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn đặt bịch tiền dưới chân rồi thong thả cởi bỏ bộ áo ngoài rộng thùng thình, lấy khăn lau mặt mũi, tóc tai và những thứ hóa trang trên thân thể để rồi hiện ra một ông già... đẹp lão, nếu không bằng “mô đồ siêu sao” thì cũng thuộc cấp “đại vương.”


Lawrence Ripple (Wyandotte County Detention Center)

Không đầy năm phút sau, hai ba xe “police” với đèn xanh, đèn đỏ chạy đến. Một lực lượng cảnh sát “vũ trang đến tận răng” (armed to the teeth), chia ra tứ phía đồng thời từ từ tiến gần đến mục tiêu. Tên cướp tỏ ra “hiếu hòa” với nụ cười nửa miệng. Hắn giơ lên cao một tờ giấy. Sau tiếng hô của cảnh sát: “Đưa hai tay lên khỏi đầu, từ từ quì gối xuống... từ từ nằm sấp bụng xuống sàn gạch.”
Tên cướp ngoan ngoãn thi hành mệnh lệnh. Một viên cảnh sát lập tức nhảy đến “mục tiêu,” lấy đầu gối chận lên lưng tên cướp rồi như chớp khóa tay hắn bằng chiếc còng số 8. Một cảnh sát khác giật lấy mảnh giấy vẫn nằm trong lòng bàn tay tên cướp, liếc nhanh dòng chữ đầu, “Tên tôi là Lawrence John Ripple, 70 tuổi...” Lập tức, hắn được hai người cảnh sát xốc nách điệu đi với bịch tiền “chiến lợi phẩm.” Đoàn xe lại chớp đèn xanh đỏ, lại hú còi thị uy... rồi biến khỏi hiện trường.

Động lực cướp ngân hàng?

Tại văn phòng cảnh sát, người ta đọc tiếp những dòng chữ mà tên tội phạm đã viết trên mảnh giấy: “Tôi cố ý cướp ngân hàng vì muốn được vào tù; tôi không còn sống nổi với vợ tôi nữa.” Câu “thành khẩn khai báo” thoạt đọc tưởng như khôi hài, có mãnh lực khiến “độc giả” hiện diện phải phá lên cười. Nhưng không, chẳng một viên chức cảnh sát nào cười cả nhưng tất cả đều như không ai bảo ai, cùng đưa mắt nhìn lão-tướng-cướp. Lúc đó, lão ta cũng không nhìn ai, chỉ cúi thấp đầu nhưng từ khóe mắt lão đã trào ra hai... giọt lệ.
Cảnh sát địa phương nhận biết mình “bất lực” để giải quyết nội vụ, bèn chuyển giao cho FBI “xử lý.”
Đây là một “thảm kịch gia đình”! Ước gì các cặp vợ chồng vốn tuổi đời đã “xế chiều” - bất kể chủng tộc, giai cấp, kiến thức... - cách riêng các bà vợ đọc và hiểu được, thấm được bài thơ tiếng Việt trên đây nhỉ! (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp