Sunday, 29/10/2017 - 05:53:03

Ngôi nhà tâm linh của người Việt tại Quận Cam (kỳ 9)

Bài BĂNG HUYỀN

Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền (phần cuối)

Anh Đức Bành là cựu trung tâm trưởng của Thiền Đường Rosemead và là một môn sinh của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, anh đã vào pháp môn khoảng 8 năm nay. Anh kể, “Trước khi tôi vào Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, tôi là người buôn bán làm ăn, sống một đời sống bình thường như mọi người. Đến một ngày thì tôi có duyên, được người bạn giới thiệu vào trong Pháp Môn. Từ đó tôi mới phát hiện được rằng mình đã thiếu xót từ lâu trong bản thân mình về vấn đề tâm linh.


Anh Đức Bành, cựu trung tâm trưởng thiền đường Rosemead (người cầm micro, đứng cuối phòng), đang làm MC điều hợp trong một buổi lễ bế giảng khóa học cấp 1, 2 tại thiền đường Orange County. (Băng Huyền/ Viễn Đông)

“Nhờ vào Pháp Môn, tôi học hỏi rất nhiều từ đời sống cá nhân đến đời sống tâm linh, từ ngoài đời cho đến trong đường tu, mình có nhiều thay đổi. Chẳng hạn ngày xưa, mình gặp việc gì thì cứ nhìn sao nói vậy. Rồi mình không nghĩ rằng hậu quả sẽ đến cho mình. Ngày nay, được sự hướng dẫn của thầy cô chưởng môn Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Hải, thì càng ngày tâm linh mình được phát triển, mình hiểu được nhiều hơn, hiểu được nhân quả, hiểu được sự việc diễn ra theo định luật tiến hóa.

“Nếu mình cảm thấy khó khăn, thì mình sẽ chấp nhận cái đó dễ dàng hơn, rồi mình bước qua được khó khăn đó. Nâng cao tâm linh mình hơn, biết thương người nhiều hơn, giúp người nhiều hơn, rồi tha thứ nhiều hơn. Đó là chủ trương và ý nghĩa của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền mà thầy cô đang hướng dẫn.”


Trung tâm trưởng Nick Đào, Giảng huấn Lâm Trung Hiếu (từ trái qua phải ngồi ghế) và các Môn Sinh cấp 3 tại Thiền Đường Orange County. (Hình cung cấp)

Hiệu quả của thiền định để chữa bệnh

Anh Đức nói từ ngày anh vào Pháp Môn đến nay, tình trạng sức khỏe của anh cải thiện rất tốt. Lúc trước anh có nhiều căn bệnh, phải dùng thuốc mỗi ngày, như cao máu, bệnh Gout và những bệnh lặt vặt khác. Hiện giờ những căn bệnh đó của anh 90 phần trăm đã hết, nhờ sự tu học, thiền định của mình. Tâm đắc nhất của anh bây giờ là Pháp Môn cho anh cơ hội đem tình thương của mình đi phụng sự chúng sanh, mà ngày xưa anh không có.

Anh có thể dùng hai đôi bàn tay và những kiến thức đã học hỏi từ Pháp Môn để giúp truyền đặt năng lượng chữa bệnh miễn phí cho mọi người tìm đến thiền đường. Qua việc giúp chữa bệnh này anh yêu thương mọi người nhiều hơn, rộng lớn, bao la hơn, không còn trong phạm vi gia đình nhỏ hẹp nữa, đó là những điều tốt nhất cho đời sống anh ngày hôm nay.

Anh Đức chia sẻ, “Với người bệnh bình thường thì không nói, nhưng có những người mang những căn bệnh trầm trọng, như ung thư chẳng hạn. Với những bệnh nhân này, mình không chỉ dùng phương pháp của tổ, truyền năng lượng cho họ, mà chúng tôi lúc nào cũng dùng hết lòng mình để giúp họ bằng tình thương mình có để họ cảm thấy họ nhận tình thương của người với người với nhau.


Môn sinh Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền đặt truyền năng lượng chữa bệnh tại Thiền Đường Orange County. (Hình cung cấp)

“Đôi khi nghiệp mà mỗi người phải mang thì ai cũng phải tự trải qua. Còn khi giúp thì chúng tôi giúp họ bằng tấm lòng và dùng những lời lẽ khuyên giảng họ hướng về tâm linh cho họ giảm bớt gánh nặng ngặt nghèo của bệnh tật mà họ mang, giảm bớt sự đau đớn của họ cả về thể xác lẫn tinh thần. Nếu họ hết bệnh, tâm họ an nhàn thì trong lòng mình cũng cảm thấy an vui.”

Anh Nick Đào, trung tâm trưởng Thiền Đường Orange County, cho biết anh đến học Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền ban đầu là tò mò. “Công việc tôi hồi đó bị stress lắm, nên bạn bè có khuyên đi học thiền. Khi đó tôi học vì cũng muốn tập để thư giãn đầu óc cho mình. Khi học thì thấy có một đạo lý dẫn dắt, tâm mình mở ra, thấy đây là con đường mình có thể học hỏi được và mình đi theo. Từ khi đó càng ngày học được thêm và thấy đây chính là mục đích của cuộc đời mà chúng tôi muốn theo đuổi trong vấn đề tiến hóa tâm linh cho mình.

“Hồi đó, vì là người làm ăn, nên Nick giao dịch rất nhiều, một tuần Nick đi uống rượu bia hai, ba ngày là thường, nhưng sau một thời gian học Pháp Môn này, thấy rượu bia không có lợi cho sức khỏe của mình, và Nick không thích đi đến những nơi xô bồ nữa, tâm lắng dịu lại, muốn dành thời giờ để làm những việc có ý nghĩa hơn. Đã có những thay đổi trong cuộc sống mình, mình nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, đến với mình, tất cả đều là những bài học, để mình trải nghiệm.

“Riêng về giúp đặt truyền năng lượng chữa bệnh tại thiền đường, lúc đầu khi mình mới học, mình giúp chữa bệnh cho người khác, lúc đó mình cũng hơi ngờ ngợ không biết mình giúp có hết cho người bệnh không. Nhưng sau những lần giúp như vậy, người bệnh có nói là tôi về ngủ ngon, hết nhức đầu... nghe vậy Nick mừng lắm. Dần dà năm này tháng nọ càng thêm củng cố niềm tin việc mình giúp người bệnh hết, mình làm hết bổn phận của mình và Nick tin rằng phương pháp này giúp người bệnh hết được bệnh, nên mình làm bằng tấm lòng và trách nhiệm, vì cũng không muốn người bệnh đến thiền đường tốn thời giờ vô ích, nhất là khi mình bỏ công ra mà không hiệu quả thì không nên. Vì vậy lúc nào Nick cũng bỏ hết lòng, hết tâm ra giúp.”

Anh Nick Đào nói, “Cá nhân Nick thành công nhất khi chữa là bệnh mất ngủ kinh niên, có người bệnh mười mấy năm, có khi là 20 năm, phải uống thuốc ngủ, hoặc bị nhức đầu kinh niên, đau thần kinh tọa. Nhất là mất ngủ kinh niên hầu như ai đến chữa cũng hết bệnh, không cần dùng thuốc ngủ nữa. Tùy người nặng nhẹ khác nhau, có người đến chữa 2 tuần là hết bệnh, có người là một tháng thì hết, đòi hỏi phải đi đều đặn mỗi ngày. Chúng tôi luôn mở lòng giúp đỡ, nhưng tùy theo người bệnh có sẵn lòng để nhận không. Người nhận và cho phải hợp tác với nhau.”

Anh Lâm Trung Hiếu, trung tâm trưởng thiền đường Orange cho biết, “Mỗi người đến với pháp môn có hoàn cảnh khác nhau. Tôi đến với pháp môn là do sự giới thiệu của thân nhân trong gia đình. Cá nhân tôi lành bệnh là qua Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền này, nhưng ban đầu biết pháp môn không phải đến để chữa bệnh. Trước đó thì tôi không có theo tôn giáo nào đặc biệt, chỉ là đạo thờ ông bà, thỉnh thoảng có đi chùa ăn chay, còn các con thì tôi gửi học trường tư, là trường Công giáo. Tôi vốn bị bệnh tim, thân nhân khuyên không nên đi mổ tim, mà chỉ thông tim. Trước đó tôi đã thông tim một năm rồi, khi đó cũng có chút nguy hiểm phải vào bệnh viện cấp cứu. Vì vậy gia đình khuyên tôi học pháp môn này, thấy những người trong thiền đường rất tận tâm với tôi, cũng vì nghĩa tình đó mà tự cho mình cơ hội học pháp môn sáu tháng, vì sáu tháng thì mới đi kiểm tra lại tim một lần.

“Trong sáu tháng học để tự thiền và được các môn sinh của pháp môn đặt truyền năng lượng cho tôi. Lúc đó tôi nghỉ làm, ở nhà tự thiền mỗi ngày suốt sáu tháng và được các môn sinh trong thiền đường giúp vào chiều tối, vì vậy sau sáu tháng, đi tái khám lại thì thấy kết quả tốt dần lên và tôi cứ kiên trì thiền vậy đến hai năm sau. Khi tái khám lại thì những chổ bị nghẹt trong tim đã được thông hết. Không cần mổ nữa. Ông bác sĩ nói từ khi hành nghề đến nay, lần đầu tiên gặp trường hợp như tôi, đã không cần mổ thông tim nữa. Ông khuyên những gì tôi đã làm thì cứ tiếp tục, đừng thay đổi cách sống, giữ theo đó.”

Tâm tình của môn sinh

Anh Lâm Trung Hiếu nói, cá nhân anh chưa có duyên giúp được một người bệnh nhất định đều đặn, nếu hỏi cảm nhận về một bệnh nhân nào hoặc căn bệnh nào đã chữa khỏi thì anh không có cảm nhận đó. Nhưng có kinh nghiệm chung là, có những người bệnh rất nặng như ung thư máu, hoặc ung thư buồng trứng, ung thư vú... Bên cạnh chữa theo Tây y theo hướng dẫn của bác sĩ, người ta còn tìm đến thiền đường để kết hợp thêm cách chữa của pháp môn, người ta đến thiền đường vừa là bệnh nhân để các môn sinh giúp vừa là tân môn sinh học cách để tự mình thiền định tại nhà.

Nhiều trường hợp được cứu giúp có kết quả rất nhiều. Nhưng đôi khi cái duyên đến rồi đi, có người đến với thiền đường là vì thân bệnh, sau khi thân bệnh được giải quyết hết rồi thì không đến nữa. Đây là điều đáng tiếc, thay vì họ đến chữa thân bệnh và chuyên tu tâm linh. Đó là hai bước rõ ràng, nhưng họ chỉ bước đến bước thứ nhất thôi, mà không bước đến thứ hai, đó là điều đáng tiếc.

Anh kể, “Có một chị bị bứu cổ rất nặng, thay vì phải giải phẩu, thì đồng môn của tôi là anh Sơn khuyên chị ráng thiền thêm giờ để nâng cao sức khỏe, chị thiền thêm sau khi đến thiền đường để chúng tôi giúp, sau thì bứu teo lại chị không cần giải phẩu nữa, chị rất mừng. Sau này không thấy chị đến nữa, có dịp gặp chị ngoài chợ, hỏi thăm thì chị cho biết lúc chị bệnh thì nghỉ làm để trị bệnh, nên chị đến thiền đường thường để thiền, nhưng khi hết bệnh, phải đi làm, mà chị làm ca hai, nên không có cơ hội để đến thiền đường nữa.

“Hay có những người bệnh đến thiền đường lúc đó tất cả các môn sinh đều tận tình giúp đỡ nhưng không thể giúp họ được, vì họ đến với mình quá trễ, thấy buồn là duyên của họ không gặp mình sớm hơn để chữa giúp. Vì bệnh nhân bệnh nặng, sau khi đi tây y, đông y... đến giờ phút cuối, nghĩ còn nước còn tát, mới đến tìm mình thì quá trễ rồi.”

Nick Đào chia sẻ, “Nỗi buồn của chúng tôi đôi khi cũng có, biết rằng khi mình làm gì cũng có những nghịch cảnh, chẳng hạn những lời than phiền đôi khi cũng nhỏ nhặt thôi, ví dụ như người bệnh chờ lâu qúa, không được giúp liền. Tại thiền đường không nhận lấy hẹn trước, mà có ghi số cho những người bệnh đến chữa, ai đến trước thì được giúp trước, môn sinh của pháp môn cũng vậy, tùy từng hoàn cảnh của mỗi người, người nào đến sớm được thì giúp sớm, sau đó phải về hoặc ở đến lúc thiền đường đóng cửa.

“Ngoài môn sinh của thiền đường Orange County còn được thêm những môn sinh của thiền đường Rosemead xuống giúp như anh Hiếu, anh Đức… khoảng ba, bốn người xuống giúp hỗ trợ. Tổng cộng khoảng hơn 20 môn sinh giúp chữa bệnh vào mỗi ngày tại thiền đường. Chúng tôi muốn khi giúp cho người bệnh thì phải giúp có kết quả, vì vậy cần có thời gian chữa trị đúng thì mới có kết quả, chứ không muốn lầy con số. Muốn ai về cũng cảm nhận được có sự thuyên giảm căn bệnh của mình khi đến thiền đường chữa. Mỗi lần chữa trị khoảng 30 đến 45 phút. Mỗi lần như vậy có khoảng hai mươi đến ba mươi mấy người bệnh đến thiền đường, thường một người bệnh không chỉ có một môn sinh giúp mà nhiều khi cần đến hai, ba môn sinh giúp cho một bệnh nhân. Chúng tôi giúp chữa bệnh nhiều khi ở lại trễ, nhiều an hem tại Rosemead xuống giúp, ở lại trên hơn 9 giờ tối đến 10 giờ tối, chúng tôi vẫn chấp nhận, chỉ có điều là người bênh có chịu chờ hay không thôi.”

Anh Nick nói thêm, “Chúng tôi biết rằng thiền đường là nơi để mình tu học, mình tu học không chỉ để chữa thân bệnh thôi, mà còn chữa tâm bệnh nữa. Chữa tâm bệnh là phải thấy những hoàn cảnh của cuộc đời con người thì mình mới học được những bài học đó. Khi có những trãi nghiệm thì mình mới học được. Thật sự thì chúng tôi dù là môn sinh cấp nhỏ hay ở cấp giảng huấn thì chúng tôi vẫn phải tu phải học mỗi ngày. Vì thế gian là vạn pháp, mỗi người là mỗi hoàn cảnh, mỗi người tới thiền đường đưa những hoàn cảnh của họ ra để mình học. Vì vậy bản thân mình luôn nhẫn nhịn, từ bi hỉ xả trước mọi nghịch cảnh xảy ra thử thách mình.”

Tiếp lời anh Nick Đào, anh Lâm Trung Hiếu cho biết, “Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền có từng bước, thứ nhất là thiền để giải trừ thân bệnh, thứ hai là thăng tiến tâm linh, thứ ba là diệt khổ để giải thoát.
“Cái khổ thì người ta có trăm ngàn cái khổ. Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền có thể giải quyết được ngay trong kiếp này, không cần phải đợi kiếp sau. Mình có thể giải quyết từng khổ đau trong kiếp này với phương pháp tu học để chuyển tâm của mình, mình giải quyết được bao nhiêu thì là mình giải thoát được bao nhiêu từ những cái khổ đó. Những cái đó có thể làm được và có tính khả thi chứ không hứa hẹn mơ hồ. Bước đường tu học hoàn toàn có tính cách khoa học, mình có thể giải quyết những đau khổ của mình trong hiện tại.”

Anh Lâm Trung Hiếu cho biết sau quá trình tu học, gia đình anh hạnh phúc hơn, con cái ngoan hơn, anh nói chuyện với con cái dễ dàng hơn. Hồi xưa, chưa biết Pháp Môn, quan hệ của anh với con cái hơi khó khăn. Nhưng khi đến Pháp Môn một thời gian, anh thấy bản thân mình cần thay đổi tính tình khắc khe của mình, nên trong vấn đề giao tiếp con cái dễ dàng hơn, các con dễ lắng nghe anh hơn. Ngay cả quan hệ vợ chồng, trước đó vợ chồng rất khắc khẩu, nhưng có duyên may cả hai vợ chồng đều đến với pháp môn, nhờ vậy sự khác biệt của hai vợ chồng càng ngày càng nhỏ đi, việc cùng quan điểm càng ngày càng lớn hơn. Đó là điểm quan trọng.

Còn vấn đề thân bệnh của mỗi người thì đương nhiên ai sống ở đời, việc sinh lão bệnh tử thì không thoát qua khỏi. Những gì mình giúp chữa bệnh có cải thiện đó, nhưng mà cũng còn những cái nghiệp tạo ra kiếp trước, thì không thể một sớm một chiều mình giải tỏa được. Cần có thời gian để chuyển những nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Nhưng điều mà anh trân quý nhất là quan hệ của gia đình một ngày một tốt đẹp hơn. Quan hệ với bạn bè và xã hội càng tốt đẹp hơn. Khi bước đến Pháp Môn, anh không nghĩ là anh được nhiều như vậy. Những điều đó là do Pháp Môn với đường lối chuyển biến tâm thức để cuối cùng anh đạt thành quả.

Anh nhắn gửi, “Cái cuối cùng của Pháp Môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền là diệt khổ để giải thoát, bây giờ tôi vui mừng thấy rằng tôi đã diệt được một số khổ. Thay vì mình khổ vì con, khổ vì gia đình, thì những khổ đó tạm thời không có nữa. Chứ còn giải thoát hết những khổ đau, thì tôi nghĩ nó còn hơi xa. Nhưng vấn đề ở chổ là mình nắm được chìa khóa là ở bản thân mình. Mình diệt được bao nhiêu cái khổ là do mình, không phải do người khác. Nắm được chìa khóa rồi, nhưng đi được tới đâu thì tùy duyên của mỗi người. Bản thân mỗi người phải là người tự giải quyết khó khăn của chính mình chứ không phải do tha lực bên ngoài.”
(Còn tiếp)

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp