Chuyện Nước Pháp

Nghỉ đông nơi phố tuyết

Wednesday, 27/01/2016 - 11:32:04

Khác với Việt Nam có Đà Lạt là thành phố lạnh hiếm có nơi xứ nhiệt đới hai mùa mưa nắng, nước Pháp có 4 mùa rõ rệt nên khi vào đông tuyết rơi nhiều và chất chồng lên nhau thành đống, thành lớp dầy phủ lên trên nhiều thứ như nhà cửa, cây cảnh, đường sá...

Nguyễn Thị Ngọc Diễm

Mùa thu vừa quađi, tất cả lá vàngđã biến mất và trời không còn hiu hiu lạnh mà trở thành cắt da khứa thịt với băng giá sáng tinh sươngđóng lớp mỏng trên cỏ cây, là mùađi tuyếtđến rồiđây.
Những thành phố tuyết trênđất Phápđều có caođộ lớn hơn vùng bình nguyên. Chúng ta cóđi thămĐà Lạtđều biết rằng xe hơi chạy từ Sài Gòn lên cao dần cho tới khi nghe hơi lạnh tràn vào trong chỗ ngồi là sắp tới rồi. Kèm theo khí lạnh, là những cây thông bắtđầu xuất hiện chung quanh tâmđiểm ngoại ô thành phố. Sau đó là những chiếc áo lạnh khoác ngoài của dân chúng và đôi má đỏ hồng xinh đẹp của các cô gái da trắng trẻo tươi sáng hoặc của các em bé nhỏ xíu qua lại đó đây bay vào tầm mắt của khách du lịch vốn cư ngụ ở vùng đất thấp, họ thấy cái gì cũng lạ hẳn đi. Nhất là cái lạnh bao trùm lên tất cả người và vật cùng với cây cối, phong cảnh.



Khác với Việt Nam có Đà Lạt là thành phố lạnh hiếm có nơi xứ nhiệt đới hai mùa mưa nắng, nước Pháp có 4 mùa rõ rệt nên khi vào đông tuyết rơi nhiều và chất chồng lên nhau thành đống, thành lớp dầy phủ lên trên nhiều thứ như nhà cửa, cây cảnh, đường sá...

Khung cảnh thần tiên này – tuy lạnh buốt thấu xương, kéo dài trong vòng mấy tháng đủ cho kỹ nghệ du lịch vui chơi nghỉ đông có đất lành chim đậu mà không là đất xấu chim bay. Tuy biến cố giặc cỏ khủng bố tháng 11 năm 2015 gây lo sợ và hiện tượng hâm nóng quả đất làm công chúa Tuyết hờn dỗi chưa chịu dời gót ngọc về đây nhưng tháng Giêng 2016 đã tới.

Các khách sạn, nhà nghỉ mát bắt đầu được lấp đầy lịch hẹn dành chỗ. Trong 3 vùng: đất thấp, cao độ trung bình và lên đỉnh núi non hiểm trở, có nhiều đồi và thung lũng nối tiếp nhau đều phải thay đổi sinh hoạt ngoài trời để không bị tùy thuộc hoàn toàn vào hoàng hậu Tuyết. Trong khi chờ đợi sự thay đổi thói quen của du khách nội địa hay quốc tế, thú vui chơi trò trượt băng vẫn còn rất mạnh tại địa phương. Nơi có nhiều thành phố danh tiếng thu hút khách là vùng đất chúng tôi cư ngụ ở về miền Đông, vùng núi tên là “les Vosges”.

Dân Pháp gốc Việt từ Paris ai cũng biết vùng núi này với tuyết phủ quanh năm suốt tháng (thật ra từ tháng 11 đến tháng 3, dài 5 tháng) và họ cũng theo làn sóng thủ đô tràn xuống đây chơi đùa khi mùa đông tới, không riêng gì chúng tôi với đàn trẻ nhỏ ngày xưa. Cuộc du lịch vừa với túi tiền nhờ có tiếng là chất lượng/giá cả tốt đẹp ở Gérardmer, La Bresse Hohneck và Le lac blanc. Đặc biệt, đầu mùa đông lúc lễ Giáng Sinh và ăn mừng năm mới dương lịch 2015-2016, đã không hề thấy gót ngọc trắng muốt của nữ hoàng Tuyết. Qua đến gần cuối tháng Giêng năm sau mới có dấu vết của thứ nước tinh khiết từ cao độ đông đặc lại và rơi xuống phủ đầy quốc gia có sáu cạnh (hexagone, Pháp). Rồi một tý mưa nhỏ dai dẳng kèm theo khi tuyết chưa tan hết, mưa vừa đi qua thì nhiệt độ âm lại tới gây lớp băng mỏng nhưng rất cứng và trơn trợt (verlas) khắp nơi. Thế là tha hồ khách đi bộ nếu không khéo đặt kỹ đôi bàn chân và nên mang loại giầy đế thấp có nhiều răng cưa còn mới sẽ trượt té dài dài! Chúng tôi phải khá vất vả -vừa hốt vừa đập bể những mảnh đá đông cứng trước nhà, dọn sạch khoảng đi lại nhỏ bé này để nhân viên bưu điện tới bỏ thư và người qua lại không bị đo đất. Kẻo họ thưa kiện thì rắc rối to. Biết rằng chưa bao giờ có chuyện này xảy ra, nhưng ai cũng quen tay và đây cũng là truyền thống tốt đẹp của dân Tây: quét dọn sạch sẽ và hốt tuyết kỹ lưỡng chung quanh nhà. Lại thấy bão tuyết kéo tới vùng Newyork City, ông trời lấy tuyết nơi này đem cho nơi khác. Đó là do con người gây ra...

Sau chuyến du hành lâu lắc trèo non lội suối bằng ngựa sắt tối tân trang bị đủ thứ dụng cụ, khách sẽ tới nơi đã dành chỗ trước. Nên đi ban ngày là tốt nhất vì có lần chúng tôi tới trễ vào ban đêm bị lạc nhau và có xe trượt xuống hố bên đường không sâu lắm nhưng cũng gây lộn xộn cho cả đoàn. Lúc đó chưa có điện thoại cầm tay di động cho đám thường dân nên liên lạc nhau thật là khó khăn bằng cách tới lui tại chỗ mà thôi. Nơi chúng tôi đã chọn là La Bresse, rất quen thuộc với dân cư vùng miền Đông, cao độ tối đa 1300 mét.

Cảm giác đầu tiên của khách du lịch chưa bao giờ đi chơi tuyết là sự trầm trồ ngắm nghía phong cảnh chung quanh họ sau khi xuống xe. Đó là vào những ngày đầu của thời kỳ sinh viên học sinh nghỉ học (khoảng cuối tháng 12 năm cũ qua đầu tháng Giêng năm mới, hoặc lúc có lễ Phục Sinh vào tháng Tư, dài 2 tuần lễ) được đi chơi với gia đình. Khung trời xam xám, không có ánh nắng chói chan của mặt trời gì cả nhưng một màu trắng tinh đập vào mắt tôi với lớp tuyết dầy cộm phủ đều khắp nơi rất đẹp. Điều thẩm mỹ đến từ sự gọn gàng và ngăn nắp của phố nhỏ sạch sẽ, hiện đại. Dĩ nhiên, vua Tuyết chiếm thượng phong. Nhìn đâu cũng thấy ổng! Chính là bàn tay tạo hóa thiêng liêng đã ban cho con người và họ khai thác triệt để món quà hiếm có. Sau cái nhìn tổng quát là chúng tôi cùng nhau lễ mễ khuân vác hành lý bước vào nhà trọ bằng gỗ thông màu vàng nâu tươi sáng. Trẻ con được cho đi trước, ai cũng khệ nệ vì lớp áo choàng ngoài và quần áo mặc ấm hơn độ thường kể cả găng tay và mũ len che kín đầu cổ. Chưa chi đã được “lội tuyết” với giày ủng thường ngày.

Lấy phòng riêng rồi là chúng tôi tụ họp lại chuẩn bị đi trượt tuyết ngay. Với trình độ thấp, chúng tôi phải chọn nơi dành cho dân mới bắt đầu, gọi là “thọ giáo” (initiation). Phí tổn nhà trọ đã thanh toán trước, chỉ còn kéo đến mấy chỗ cho mướn dụng cụ ski với lựa chọn lẻ tẻ tùy ngày đi ngày không hay lấy trọn tuần. Chúng tôi có 6 gia đình khác nhau với trẻ con lóc nhóc nên chia ra xoay xở, tối đến tụ họp ăn nhậu chung và ca hát rất vui cho người lớn. Chương trình du ngoạn thật ra không có gì đặc biệt, chủ yếu là cho đám con nít đi chơi cho biết; còn người lớn chúng tôi ai cũng ngán đi ski vì nó khá nguy hiểm rất dễ té. Thêm vào lý do gốc gác ngày xưa quê hương vùng nhiệt đới, chẳng có ông bố bà mẹ nào là biết đi trượt tuyết từ lúc còn thơ ấu. Chúng ta vì thế có nhiều dịp chơi đá banh hay là đánh vũ cầu hoặc vợt bóng bàn pingpong và quần vợt cùng là bơi lội nhiều hơn. Tôi chưa hề thấy hiện nay có người nam nữ Pháp gốc Việt nào nổi danh trong dân thể thao nhà nghề đi ski lãnh giải thưởng quốc tế hàng năm.

Nguyễn Thị Ngọc Diễm (còn tiếp 1 kỳ)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT