Friday, 28/10/2016 - 08:29:26

Nghi can đầu thú trong vụ bắn chống cưỡng chiếm đất, dân làng khóc "kẻ giết người"

 

Thiếu niên 16 tuổi làm việc cho công ty Long Sơn bị bắn chết hôm Chủ Nhật 23 tháng 10. (Trương Hữu Danh Facebook)


ĐẮC NÔNG - Sau mấy ngày lẩn trốn, trưa thứ Năm vừa qua, ông Đặng Văn Hiến, người bị truy nã liên quan vụ bắn 19 người thương vong tại Tuy Đức, Đắk Nông và người nhà của đã liên lạc với báo chí để nhờ họ giúp ra đầu thú. Ba người đã thiệt mạng, họ là nhân viên bảo vệ của một công ty đang thi hành kế hoạch cưỡng chiếm nhà đất của ông Hiến.

Qua những bản tin cập nhật, người ta thấy cả hai ông Hiến và những kẻ bị ông bắn đều đáng thương. Họ bị dồn vào một cuộc xung đột do chính sách bất công của nhà nước gây ra, vì không cho người dân được bồi thường công bình trong những dự án cần trưng dụng ruộng đất của người dân.
Gia đình ông Hiến đã gọi đến Báo Nông Thôn Ngày nay (NTNN) và Dân Việt, và Dân Việt đã loan tin này trong ngày thứ Sáu.

Ông Đặng Văn Hiến (giữa) nhờ hai tờ báo Nông Thôn Ngày nay và Dân Việt đứng ra dàn xếp cuộc đầu thú vào sáng thứ Sáu. (Trương Hữu Danh Facebook)



Vào sáng thứ Sáu, 28 tháng 10, lực lượng công an đã đến huyện Tuy Đức để làm thủ tục bất ông Đặng Văn Hiến, 40 tuổi, ngụ xã Quảng Trực. Ông bị truy nã sau khi xảy ra vụ bắn khiến ba người chết, 16 người bị thương vào ngày Chủ Nhật, 23 tháng 10.

Sau khi liên lạc với hai báo Báo NTNN và Dân Việt, ông Hiến được họ liên lạc với Cục C45, một cơ quan an ninh thuộc Bộ Công An, theo quy định của pháp luật.

Trong đêm thứ Năm, nhóm phóng viên Báo NTNN và Dân Việt cùng luật sư Nguyễn Kiều Hưng từ Sài Gòn đã đến Tuy Đức để gặp người thân ông Hiến vì gia đình cần luật sư hỗ trợ, đồng thời chờ Cục C45 đến để tiếp nhận bị can. Do khu vực xảy ra vụ án hiện đang phức tạp, có nhiều nhân vật lạ mặt nên gia đình ông Hiến đề nghị được làm thủ tục tiếp nhận gần hiện trường vụ án ở sâu trong rừng để bảo đảm an toàn.

Đến sáng sớm thứ Sáu, lực lượng Cục C45 đã có mặt tại bìa rừng, cùng phóng viên vào rừng gặp ông Hiến. Ông đã xúc động trong lúc bị bắt. Ông ôm con trai khóc trước khi đi theo công an.

Sau khi làm thủ tục, ông Hiến theo các cán bộ ra khỏi rừng và không bị còng tay. Trên đường đi, những đoạn lầy lội, ông Hiến còn giúp cán bộ đẩy xe khỏi vũng lầy. Sau đó, ông Hiến đã cùng đoàn về thẳng C45 phía Nam để bị lấy lời khai.

Vào ngày thứ Tư 26/10, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án giết ba người và làm 16 người bị thương tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực. Viện công tố này cũng quyết định khởi tố bị can và ban lệnh truy nã.

Vụ án này bắt đầu sáng Chủ Nhật 23/10. Trong lúc thực hiện kế hoạch san ủi mặt đất tại tiểu khu 1535, nhóm công nhân, nhân viên bảo vệ của công ty Long Sơn đã tranh chấp, xô xát với nhóm người dân địa phương bị chiếm đất. Vào khoảng 8 giờ sáng, một số trong nhóm người dân địa phương đã dùng súng tự chế (bắn đạn hoa cải) và súng thể thao bắn vào các công nhân và nhân viên bảo vệ của công ty Long Sơn.
Một trong ba nạn nhân thiệt mạng là một thiếu niên mới có 16 tuổi.
Ký giả Trương Hữu Danh của báo Dân Việt đã viết cảm xúc của anh sau khi chứng kiến cảnh ông Hiến bị bắt:

Dân làng chia tay "kẻ giết người"
Sau vụ xả súng khiến 3 người chết, 16 người bị thương, Đặng Văn Hiến đã ra đầu thú sau 5 ngày trốn trong rừng. Ông yêu cầu có luật sư và nhờ dân làng tìm nhà báo để đưa ông ra.
Tại hiện trường vụ án, hàng chục người dân đã chờ để tiễn ông.
Khi ra đến đường nhựa, hàng chục người dân đã chờ bên ngoài. Cửa kính hạ xuống, dân làng nắm chặt tay ông Hiến. Vợ ông Hiến cũng bị tạm giữ trước đó, đứa con còn ẳm trên tay của ông Hiến được người dân chuyền vào cửa xe cho ông ôm. Rồi đứa bé được chuyền tay, trao lại cho dân. Đứa bé chưa biết nói, nhưng cũng không khóc.
Tôi bị ám ảnh bởi những bàn tay nắm chặt của người dân.
Tôi bị ám ảnh bởi ánh mắt của bị can khi ôm con...
Và ám ảnh khi một cô giáo bật khóc: "Chúng tôi không còn con đường sống. Quá nhiều người là nạn nhân, bị những kẻ cướp đất đâm chém, có người sống thực vật. Anh Hiến đã hy sinh vì hàng trăm người dân chúng tôi."
[...]
P/s: Ông Hiến không bị còng tay.
Trên đường bị "áp giải" ra khỏi rừng, ông còn đẩy xe giúp cán bộ qua khỏi những vũng lầy. Cán bộ đã hạ kính xe, để ông Hiến có thể nắm chặt tay nhiều dân làng của mình, trong một khoảng thời gian vừa đủ. Khi nói chuyện với dân làng, ông Hiến nói tiếng Nùng.
Cán bộ đối xử với "kẻ giết người" nhân văn, có lẽ họ thấy trong con mắt ông không có sát khí.
P/s + Nạn nhân của ông Hiến cũng là một người rất đáng thương. Em đã chết khi mới 16 tuổi. Tại lễ tang của em, người dân nói tiếng Stiêng.
Vì miếng cơm manh áo, những kẻ khốn cùng phải chết.
Chỉ có những kẻ như Long Sơn là sống phè phởn trên máu của đồng loại. Ông Thiên Sửu nói tiếng Việt nhưng nó không phải gốc Việt.

Cũng trên Facebook, Trần Vương Thuận chia sẻ những dòng sau đây về vụ bắn tại Đắc Nông.

Thời đại nào thế?
Là họ đấy, một là hung thủ, người đã siết tay vào cò súng bung ra lưới đạn chì phủ chụp vào những người đang cố gắng bứng họ ra khỏi nơi cư trú. Một là nạn nhân, tuổi 16 hoa mộng, một ngôi nhà tuềnh toàng nơi mé rừng Bình Phước đã khoác lên mình chiếc áo quá rộng của 1 công ty tư nhân khoác cho-Bảo vệ và nhân viên cưỡng chế.

Khuôn mặt với mi mắt ép chặt ầng ậc nước là một khuôn mặt nông dân, là khuôn mặt của người nhạy cảm với đất đai và từng thay đổi thời tiết, là khuôn mặt của người đánh đổi cả tuổi trẻ tha phương để mong yên ấm cho thế hệ sau mình. Ai đã khiến anh trở thành người siết cò súng nhắm vào đồng loại. Khuôn mặt rắn rỏi, tươi trẻ, mái tóc xoăn kia là khuôn mặt của một chàng trai Stiêng hiểu tiếng hoẵng tác như hiểu chính mình, là một tâm hồn đầy đặn nhịp chày giã gạo, căng tràng âm nhạc và sự phóng khoáng. Kẻ nào đã khiến em với dòng chữ tiếng Anh xăm trên tay, tiến vào vùng đất đầy oán hận để phải chịu cái kết buồn như rừng?
Cách đây ít lâu, tình cờ tôi được ngồi cùng một nhà báo khi anh ấy đang tiếp 1 nông dân Daknong kể về oan khuất họ phải chịu. Tôi đã đứng lên, đi ra khỏi bàn, vì cảm giác khó thở đè nặng trên từng trang hồ sơ, trên từng lời kể, trên từng giọt nước mắt, tôi không chịu được, không tin được.

Chúng ta đang sống trong thời đại nào thế, mà có kẻ gom những đứa trẻ 16 tuổi, có cả người dân tộc thiểu số, trao cho chúng khí giới, trao cho chúng chút danh hão, để chúng gây án, đe dọa, đánh đập, đuổi những người nông dân ra khỏi đất rẫy họ đã khai hoang. Một gia đình tan hoang với 1 người bị chém chấn thương sọ não phải đưa lên đưa xuống Sài Gòn. Nhận hồ sơ của họ, anh nhà báo còn phải đưa thêm tiền cho nạn nhân về xe, cái vé xe giường nằm cho người bị chém liệt cũng là một gánh nặng cho họ. Cho tới khi ấy, tôi vẫn chưa tin vào câu chuyện khủng khiếp đó, tại sao, những hành xử đẫm máu, thực dân, mafia... khủng khiếp hơn cả mọi câu chuyện về đất đai thời vô pháp ở miền Tây nước Mỹ ấy lại có thể tồn tại, lại có thể xảy ra, lại có thể không bị xử lý, ngay tại đây, lúc này?

Cuộc di dân, nạn nhân mãn, khai phá rừng để làm nông nghiệp trái phép... ở Cao nguyên Trung phần là điều đã được nói nhiều từ 1 chính sách điều chỉnh dân cư từ thế kỷ trước. Đến giờ là câu chuyện ấy vẫn còn là vấn đề lớn nhưng đó là chuyện giữa di dân và chính quyền, những chính sách hay can thiệp phải từ phía chính quyền dựa trên pháp luật và các nghiên cứu xã hội học, nhân học, dân tộc học... để tạo ra chính sách tối ưu nhất.

Đó không phải là chuyện của 1 kẻ đứng giữa, như Nghiêm Xuân Thiên Sửu, giám đốc công ty Long Sơn, tuyển mộ "những tay súng trẻ", ở tuổi còn hưởng những ưu đãi pháp luật, những người nhiệt huyết nhưng nhận thức còn chưa hoàn thiện, theo mô hình của Phát xít tạo ra lực lượng SS để thay mình "giải phóng mặt bằng", "cưỡng chế".

Hai tấm hình này của nhà báo Hữu Danh-báo Dân Việt, anh và nhà báo Mai Quốc Ấn đã và đang đi với sự kiện này. Các anh cho biết đã có rất nhiều dân làng bịn rịn chia tay hung thủ, đã cám ơn hung thủ vì sự hi sinh. Một nông dân sẽ không siết cò súng nếu chưa đến đường cùng, một cậu bé sẽ không đưa ngực vào làn đạn nếu không có kẻ đẩy cậu ra.

Những câu chuyện tương tự sẽ còn xảy ra nếu bọn thực dân mới còn chưa bị đưa ra ánh sáng, nếu chính sách và quy hoạch vẫn còn khoảng tù mù. Những phát đạn bắn vào nhau ấy, nơi người bắn và người bị bắn đều là nạn nhân, chúng ta những người sống cùng thời cũng sẽ là những nạn nhân khác, những nạn nhân mong mỏi một đời sống còn văn hóa và còn rừng, một đời sống mà không phải kẻ bạo lực và gian trá hơn được quyền chiếm lấy bất cứ điều gì chúng muốn.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp