Sunday, 24/07/2016 - 11:36:10

Nghề tóc của người Việt trên xứ Mỹ (kỳ cuối)

Bài BĂNG HUYỀN

Nhận xét về thị trường của nghề tóc, chị Linh Nguyễn (Nguyễn Linh Tâm), giám đốc điều hành và phó chủ tịch hội đồng quản trị của trường Advance Beauty College (Trường ABC), nói rằng, “Nghề tóc là nghề luôn cần thiết, ai cũng có nhu cầu cắt tóc. Có nhiều người sau một thời gian học một ngành nghề gì đó, sau đó đi làm cho công ty, vài năm sau công ty dọn sang tiểu bang khác hay một nước khác, hoặc công ty lay off, sẽ khó tìm việc làm. Vì ngày nay, những máy móc có thể dần dần thay thế con người.
“Nhưng ngành thẩm mỹ nói chung, nghề tóc nói riêng thì sẽ không có máy móc nào thay thế con người phục vụ cho con người. Mà nhu cầu đến tiệm tóc để chăm sóc mái tóc thì người nào cũng cần sử dụng đến, dù là trẻ hay già, giàu hay nghèo.

Người tạo mẫu tóc Calvin Trần đang làm đẹp cho khách. (Hình do Calvin Trần cung cấp)


“Một người ghi danh học ngành tóc, dù sống ở tiểu bang Cali hay sang tiểu bang khác hoặc qua nước khác sống, đều có thể sử dụng được nghề nghiệp của mình. Đây là nghề không sợ bị thất nghiệp. Cuộc sống càng hiện đại, nhiều người lo ngại rằng cứ sử dụng máy điện toán nhiều, con người ngày nay càng ngày càng ít có cơ hội tiếp xúc với người hơn.

“Khi đến tiệm tóc để làm tóc, thì có sự tiếp xúc của người làm tóc với khách, có human touch thân thiện, có sự giao tiếp giữa người với người, lại làm đẹp cho người khác nữa. Nghề tóc thì người Việt không chiếm phần trăm nhiều như nghề nail, nhưng thường những người làm nail một thời gian sẽ quay lại học thêm về facial hay về tóc để thăng tiến thêm trong nghề, vì biết thêm nhiều dịch vụ làm đẹp thì có thêm nhiều cơ hội kiếm được thêm tiền hơn.

“Vì theo xu hướng hiện nay, những tiệm salon bao gồm nhiều dịch vụ từ nail, tóc, facial, waxing… sẽ mở ra nhiều hơn để phục vụ khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, không phải đến nhiều nơi để làm tóc, nail, facial, mà chỉ cần đến 1 nơi có đầy đủ các dịch vụ làm đẹp.”

Nói thêm về nạn phá giá trong nghề tóc của người Việt

Bên cạnh mặt tích cực của nghề tóc, có một thực tế những ai trong nghề cũng đều nhận thấy, bên cạnh sự phát triển tốt của ngành nghề luôn đi kèm áp lực cạnh tranh ngày một lớn. Nghề tóc của người Việt tại Hoa Kỳ không thể tránh được điều này. Cạnh tranh là tất yếu trong thực tiễn kinh doanh của mọi ngành, nhưng cũng giống như nghề nail của người Việt ở Hoa Kỳ, nghề tóc cũng đang nhầm lẫn trong việc xây dựng chiến lược cạnh tranh.

Nếu như hầu hết chiến lược kinh doanh đều tập trung nhằm cắt giảm chi phí, đa dạng hóa sản phẩm hay dịch vụ, và tạo nên sự khác biệt cho từng thương hiệu. Thì phương cách cạnh tranh phổ biến mà đại đa số tiệm tóc người Việt ở Hoa Kỳ đang bị cuốn đi trong vòng xoáy cạnh tranh “phá giá”, hiện đang áp dụng có vẻ như không thuộc bất kỳ nhóm nào trong ba nhóm chiến lược nêu trên.

Anh Trí Trần, từng làm trong một tiệm tóc của người Mỹ làm chủ ở Laguna Niguel vài năm trước khi về làm tại tiệm tóc của người Việt làm chủ trong vùng Little Saigon để gần nhà hơn, khoảng 10 năm nay, anh nói hồi anh làm ở Laguna Niguel, không có nhiều tiệm tóc dày đặc như ở khu Bolsa và quanh vùng Little Saigon. Xa xa mới có tiệm tóc, nên các tiệm tóc không bị nhiều cạnh tranh.

Chủ phố cho thuê mặt bằng cũng rất biết điều, trong 1 khu, nếu đã có một tiệm tóc rồi, thì chủ phố sẽ không cho thuê thêm tiệm tóc nữa. Các chủ tiệm tóc người Mỹ rất ghét việc cạnh tranh hạ thấp giá của những tiệm tóc do người Việt làm chủ để giành khách.”

Anh Trí Trần than phiền, “Thường người Việt Nam mình khi mở tiệm, vì muốn giành khách, không dùng tài khéo léo của mình để chiêu mộ khách, mà lại dùng cách phá giá. Tôi có một khách Mỹ lâu năm tìm đến tôi cắt tóc cũng gần 10 năm nay có nói, Cách nay 20 năm, xăng chỉ có 1 đồng mấy mua được 1 gallon, nay xăng đã lên có lúc 4 đồng 1 gallon, mà sao cắt tóc nữ vẫn có 20 đồng, thậm chí thấy có tiệm cắt tóc cho nữ chỉ 10 đồng, hoặc 8 đồng thôi. Không hiểu sao tụi bây sống được, cắt bao nhiêu cái đầu thì mới đủ tiền để trả tiền thuê. Tôi thấy, ồ sao khách người Mỹ họ thấy được điều đó, mà chính những người thợ của mình lại đi hại nhau như vậy.

“Điều này rất buồn, vì những tiệm khác hạ giá thấp quá, mình cũng phải lấy giá vừa phải, không thể cao hơn được. Tôi chỉ mong các chủ tiệm, thợ Việt Nam chúng ta nên coi lại bảng giá của mình, đừng nên giành khách bằng cách hạ giá thấp quá, đẩy đến tình trạng làm không công luôn, vì sức mình bỏ ra cần phải có đồng tiền phù hợp, nếu không thì tự giết mình trong tương lai, vì không thể nào cứ hạ giá hoài được.

“Tôi cũng như bao người khác, dựa vào nghề này mới sống còn được, nuôi gia đình… nên phải giữ nghề đi lên chứ đừng để đi xuống. Ngay như đồ nghề của thợ tóc cũng tốn tiền để sắm mới, kéo muốn cắt được loại thường cũng phải mua khoảng 300 đồng hoặc 500. Còn loại kéo cao cấp thì giá còn cao hơn nữa.

“Khoảng nửa năm hay 1 năm mài lại kéo, 1 lần tốn khoảng 35 mỹ kim, kéo phải mài hoài, thì tuổi thọ cây kéo càng giảm đi, phải sắm cặp kéo khác, chưa kể tiền sắm tông đơ, máy sấy, kẹp duỗi tóc… Nghề này làm lâu cũng bị ảnh hưởng sức khỏe, chẳng hạn cứ cắt tóc mỗi ngày, về lâu dài, những khớp tay bị đau, thợ tóc phải đứng hoài thì các khớp chân cũng bị đau…”

Nhà tạo mẫu tóc Calvin Trần (Cường Trần) kể, “Nghề tóc trong cộng đồng của người Việt mình hồi tối mới ra nghề vào những năm đầu thập niên 1990, giá tiền vẫn còn khá, tóc nam cắt với giá 17 đồng, thời đó tô phở chỉ 4 đồng thôi. Cắt tóc nữ, giá từ 30 đến 40 đồng, đến giờ này thì rớt giá thảm hại luôn.
Vì thợ tóc, tiệm tóc trong cộng đồng chúng ta nay nhiều quá, mà phần lớn chỉ phục vụ cho khách người Việt thôi. Nên sự cạnh tranh cao. Ngay trên con đường Bolsa, từ khúc cơm Tấm Thành (trên đường Bolsa- Brookhurst) kéo dài đến đường Beach, chu vi chưa đến 1 miles, mà đã có đến 37 tiệm tóc, thử hỏi làm sao mà sống? Có khu nhỏ thôi vậy mà chủ phố vẫn cho thuê đến 2 tiệm trong cùng 1 khu, trung bình một tiệm có từ 3- 5 hoặc 7 thợ.”

Anh nói thêm, “Thật ra làm tóc trong khu Việt Nam, giá đâu có mắc như tại những tiệm chủ người Mỹ. Thời buổi này mà còn cắt tóc nam 12 đồng, trong khi tô phở đã 8- 9 đồng rồi. Còn tiệm của người Mỹ chỉ là tiệm bình dân, chứ chưa phải là tiệm sang, trung bình cắt tóc nam là 20- 25 đồng, cắt barber của tiệm Mỹ cũng phải từ 15- 17 đồng, nếu muốn gội đầu thì cộng thêm 5 đồng. Tiệm Việt Nam thì lại giá thấp.
“Nhiều khách Việt Nam nghỉ là đến cắt tóc thôi, nhưng họ quên một điều là khi mở tiệm, phải trả tiền điện, tiền thuê tiệm, tiền thuế. Người thợ tóc phải học cả một năm trời để ra cái bằng, muốn thăng tiến tay nghề, người thợ cũng phải tốn tiền đi xem hair show, hay đóng tiền học thêm những lớp advance, cắt tóc nam 12 đồng thì quá rẻ, vậy mà có tiệm cắt tóc nam chỉ có 5 đồng, cắt tóc nữ giá 10 đồng, tiền thuê tiệm trên đường Bolsa đâu có rẻ, hạ giá kiểu đó thì làm sao mà sống được, tôi chẳng hiểu nổi.

“Cắt 5 đồng cho 1 đầu tóc, 20 người được 100 đồng, phải trả tiền điện nước, tiền thuê mặt bằng, vậy làm sao mà sống được? Chính vì có tiệm làm lâu năm rồi mà còn hạ giá kiểu đó, thợ mới ra đâu có dám lấy giá 10 đồng, cùng lắm thì chỉ 7 đồng thôi. Người thợ chỉ cắt tóc có 7 đồng, một ngày có thể cắt tóc được 20 người, ăn chia với chủ, cũng được 100 đồng (với điều kiện là có 20 người hoặc hơn đến cắt mỗi ngày, thì mới được nhiêu đó tiền).

“Nhưng nếu vậy thì cũng chỉ giống như đi làm hãng, gọi là assembly, làm dây chuyền sản xuất thôi, chứ không phải chuyên viên. Trong khi mốn làm thợ tóc hợp pháp tại Mỹ, người đó phải tốn tiền đi học và thời gian khoảng một năm mới đi thi lấy bằng, còn thợ làm hãng đâu có cần bằng cấp gì.”
Calvin Trần khẳng định, “Người khách đã từng cắt ở chổ giá rẻ 7 đồng, hay 5 đồng, nhưng có thể lần sau, sẽ tìm chỗ cắt giá 10 đồng, hoặc cao hơn, nhưng tôi dám chắc rằng, người khách nào từng cắt ở chỗ 30 đồng, sẽ không bao giờ dám tìm đến chổ chỉ cắt có 7 đồng, hay 5 đồng để cắt, vì họ sẽ e ngại chỗ cắt rẻ cắt xấu tóc họ, vì tiền nào của đó. Tôi nghĩ những người thợ chúng ta đừng nên hạ giá thấp, vì sẽ không bao giờ lên giá được. Không nên tự hạ thấp nghề nghiệp của mình. Hãy cạnh tranh giành khách bằng tay nghề của mình, cung cách phục vụ của mình, nếu giá các tiệm đều bằng nhau, khách vẫn đến cắt, vì đây là nghề đáp ứng nhu cầu, ai cũng cần cắt tóc hết. Đừng vì không tự tin vào tay nghề của mình, mà hạ giá thấp để giành khách và tự làm thiệt thòi cho chính bản thân mình luôn.”

Nghề tóc có xuyên bang như nghề nail?

Làm nail xuyên bang trở thành một điều phổ biến của nghề nail. Mở trang rao vặt trên các tờ báo Việt ngữ hoặc các trang quảng cáo online nhu cầu tuyển thợ nail xuyên bang lúc nào cũng nhiều, còn tuyển thợ tóc xuyên bang thì hầu như không có. Giải thích điều này, anh Richard Giàu cho rằng, “Thợ tóc đi tiểu bang xa không thành công, nếu có đi thì chỉ đi làm mùa hè, thời gian này người ta chịu chưng diện đầu tóc, thì thợ tóc sống được những tháng đó, hết mùa hè thì về lại. Tôi có mấy người bạn đi qua các tiểu bang xa để làm về tóc, thường bỏ về lại đây hết vì phần lớn người dân ở những tiểu bang xa không thích chưng diện về tóc, phụ nữ để tóc dài cột lên, có khi cả năm mới cắt.

“Đàn ông thì tự cạo râu ở nhà, tóc cắt cũng đơn giản. Nail xuyên bang, chủ rất cần thợ, như gia đình tôi có mấy chị gái làm chủ tiệm nail tại tiểu bang Chicago, mua nhà cho thợ mướn rẻ để ở, mua vé máy bay cho thợ qua, bao lương cho thợ, vì khách đủ sắc dân vào tiệm nail người Việt để làm rất đông. Còn tóc thì ít khách hơn nail, nên chủ có thợ tại chổ là đủ, không có nhu cầu tuyển thợ xuyên bang.”

Còn Calvin Trần cũng đã từng đi làm tóc xuyên bang tại tiểu bang Georgia một thời gian, kể, “Tôi có người bạn từng làm xuyên bang, họ mở tiệm, rồi mời tôi qua bên đó làm phụ họ, coi tiệm lúc ban đầu vào năm 2000, tôi chỉ làm khoảng hai năm. Làm ở đây thì giá tóc chưa bị cạnh tranh nhiều như ở vùng Little Saigon, tiền bạc dư dả, nhưng mà tinh thần không có, vì ở vùng Little Saigon vui quá, gặp gỡ bạn bè, giải trí, thời tiết thuận lợi. Còn bên kia thời tiết khắc nghiệt, làm xong về phòng trọ, buồn lắm.
“Khi đó tôi làm, khách chủ yếu là Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Atlanta. Đi làm xuyên bang, nghề tóc không có xuyên bang nhiều như nail. Vì nghề tóc chủ yếu chỉ phục vụ cho khách là người Việt. Nếu có tuyển thợ xuyên bang nghề tóc thì thường kèm chung phải biết luôn nghề nail. Theo tôi, thợ đã giỏi về nghề tóc, thì chuyên tóc thôi, chứ đâu có làm nail. Trừ phi người thợ nào muốn có thêm tiền, nhất là thợ nữ, thì mới làm tóc và nail luôn, nhưng rất ít. Một là chuyên tóc thôi, hoặc có người lấy bằng tóc, nhưng cắt tóc chưa khéo thành ra chỉ chuyên làm nail thôi. Thường đàn ông mà đã học nghề tóc, thì không bao giờ kèm theo làm nail hết, dù khi học lấy bằng có học nail, nhưng không chuyên nail.

“Thợ nail thì làm cho khách các sắc dân khác rất nhiều. Những thợ nail hễ mới có bằng thường hay chọn đi làm xuyên bang, làm một thời gian, người thợ đó vững nghề, sẽ mở tiệm gần đó, rồi lại cần mướn thợ từ các tiểu bang khác qua làm, tiếp tục vòng xoay như vậy.”

Thay lời kết

Việc phá giá trong nghề tóc cũng như nghề nail của người Việt là một hình thức cạnh tranh thiếu lành mạnh, một bước lùi sai lầm trong kinh doanh, và ảnh hưởng tiêu cực đến toàn ngành. Trong bất cứ ngành nghề nào, ai ai cũng đều có lòng cầu tiến, mong kiếm được nhiều tiền vì đồng tiền rất cần thiết để phục vụ đời sống. Và mỗi người đều có cách làm việc khác nhau để mưu sinh. Người làm thợ, kẻ làm chủ, người đi buôn bán, kẻ đầu tư.

Dù nghề nghiệp có thể hoàn toàn khác nhau nhưng phần thưởng, hay thù lao đều đến bằng cách giống nhau, rất cần nhận được sự tương xứng với giá trị chúng ta mang đến cho người khác. Ngoài ra, việc vệ sinh khử trùng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt là bắt buộc theo quy định của State Board, người thợ, người chủ tiệm cần thực hiện đúng những quy định nghiêm ngặt về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khách, cho chính người thợ.

Mong rằng, tất cả những dịch vụ liên quan đến nghề tóc của cộng đồng người Việt nên hỗ trợ và nâng đỡ nhau, từ người thợ, chủ tiệm, trường thẩm mỹ, giáo viên dạy nghề... Tất cả nên là một tập hợp đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp để luôn thăng tiến nghề nghiệp, cách bảo vệ sức khỏe, cách tránh những cạm bẫy trong nghề nghiệp, cách cư xử với khách, trách nhiệm về thuế...

Hy vọng người Việt với tính cần cù, sự khéo tay, tinh thần học hỏi tiếp thu nhanh, biết lắng nghe, tìm hiểu nguyện vọng của khách hàng, rút kinh nghiệm từ những lần bị xử phạt trong kinh doanh, hoàn thiện tốt hơn phong cách kinh doanh, nghệ thuật phục vụ, trình độ quản lý tốt, khả năng giao tiếp thân thiện với khách hàng trong mọi tình huống... Để xây dựng được một cộng đồng nghề tóc của người Việt biết đoàn kết, thân ái, giàu mạnh tại Hoa Kỳ và những đóng góp của người Việt trong ngành tóc ở đất nước này sẽ được đánh giá cao hơn!. (bh)


Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp