Bài và ảnh: Trần Công Nhung
Những thứ làm ra từ gáo dừa, thông thường ai cũng biết: Đũa ăn, kẹo dừa, bánh tráng dừa, dầu dừa, mứt dừa… nhưng công dụng dừa không ngừng ở đó mà còn cho những sản phẩm mang tính nghệ thuật, nâng đời sống cao hơn.
Nha Trang là một trong những nơi có trừng dừa nổi tiếng: Rừng dừa Cam Ranh, vườn dừa Chợ Mới, nhưng hơn hết là sản phẩm mỹ nghệ dừa. Nhớ lại chuyện xưa: Năm 79 đi tù cải tạo về tôi bí kế sinh nhai (lúc bấy giờ vấn đề tù tọi, vượt biển rất căng) nên bày trò tiêu khiển chơi Bonsai và Non Bộ (1). Trong số anh em tham gia có anh Nguyễn Văn Tiếu chuyên về sản phẩm gáo dừa. Cuộc chơi mới được hai năm, tôi rời Nha Trang “tha phương cầu thực”. Số anh em còn lại chèo chống được ít lâu thì hội cũng rã gánh. Hai mươi năm vụt qua, tình cờ gặp lại anh Tiếu, được biết anh nay đã có sự đổi thay nhiều mặt và nổi tiếng một nghệ nhân gáo dừa của đất Khánh Hòa. Tìm thăm anh, nhà anh trước đây ở đường Hà Ra, phường Vạn Thắng, nhớ mang máng thế, nhưng đường sá nhà cửa bây giờ biến đổi nhiều, tôi cứ lần sâu vào trong xóm và hỏi “ông nghệ nhân gáo dừa” thì lớn bé ai cũng biết. Quanh co mấy đoạn người ta chỉ nhà số 131/83 đường 2/4, tôi thật ngỡ ngàng ngạc nhiên, trước kia nhà anh là nhà ván lụp xụp tối tăm chứ đâu phải nhà tầng sáng sủa như vầy. Một lúc sau có người ra mở cửa, đúng là nhà anh Tiếu. Hai mươi năm nay ai cũng khác nhiều chỉ có tinh thần tình cảm thì vẫn như ngày nào.

Nghệ nhân và sản phẩm
Để khỏi mất thì giờ, hàn huyên vài phút, tôi vào ngay câu chuyện:
- Biết anh bây giờ nổi tiếng trong làng mỹ nghệ, có nhiều sản phẩm độc đáo, tôi muốn anh cho biết rõ đầu đuôi câu chuyện gáo dừa. Ngày trước khi anh đến với Hội Bosanobo, tôi nghĩ đây chỉ là món giải trí vặt, nay thì anh đã đi quá xa. Anh cho biết trong dịp nào anh học được ngành thủ công này?
- Chuyện như vầy, năm 68 tôi là trưởng đoàn thanh niên Hồng Thập Tự ở Quảng Trị. Năm đó có hội Giải Trí Quốc Tế (GTQT) Thụy Sĩ đến Việt Nam mở 4 khóa dạy miễn phí các môn thủ công tại 4 vùng chiến thuật. Vùng 1 là khóa sau cùng, họ mượn trường đại học y khoa Huế mở lớp dạy trong 3 tháng hè. Tham dự viên dành cho thanh niên học sinh. Tôi ghi tên và theo học chung với khoảng 100 em.
- Chương trình dạy như thế nào?
- Họ dạy các môn thủ công dùng vật liệu địa phương như mây tre, gáo dừa… và cả những trò chơi giải trí cho các em học sinh. Nhưng cũng chỉ học đại cương, điểm chính là mở cho mình một hướng đi rồi tùy theo sáng kiến của mình mà khai thác các chất liệu khác để tạo ra sản phẩm mới, như giấy làm diều, vải làm hoa, búp bê…
- Học viên có được giúp đỡ gì ngoài việc được học miễn phí?
- Có chứ, họ lo luôn cả việc ăn ở, mình không phải tốn gì cả.
- Lúc mãn khóa, có phải thi cử gì không?
- Có, mỗi học viên trưng bày tất cả những sản phẩm làm được suốt khóa học, họ chấm và cấp cho mỗi người một bằng chứng nhận tốt nghiệp. Khi về lại địa phương, tôi tập họp các em tiếp tục làm những sản phẩm mới do tôi hướng dẫn. Sau một tháng “sáng tác”, thì có cuộc triển lãm, có Tỉnh Trưởng đến cắt băng khai mạc. Tôi gửi những hình ảnh cuộc triển lãm trình cho hội GTQT có văn phòng ở Sài Gòn. Sau đó tôi nhận được thư của hội nói rằng: “Chúng tôi mở 4 khóa, mà chỉ có anh là học viên khóa cuối cùng đã làm được cuộc triển lãm này. Bây giờ anh cần gì để mở lớp hướng dẫn cho các em, chúng tôi cung cấp cho anh”. Từ đó cứ mỗi mùa hè, trường Theresa và Phước Môn mời tôi về dạy cho các Sơ để các Sơ dạy lại các em.

Cò
Về sau tôi nhận dạy giờ thủ công cho hai trường này. Tuy nhiên tiền lương giờ tôi biếu lại cho trường.
- Trở lại chuyện hội GTQT hứa, họ có giúp gì không?
- Có, họ cho lưỡi cưa, giấy nhám, kéo… những dụng cụ thông thường trong ngành thủ công. Nhưng trong quá trình làm nếu đề tài mình nghĩ ra mà cần những dụng cụ tinh hơn thì lại phải tìm mua. Ví dụ những sản phẩm nhỏ mình phải mua cưa của thợ bạc mới làm được. Cũng nói thêm đến năm 71, hội GTQT tổng kết thời gian hoạt động của hội bằng cuộc triển lãm những sản phẩm đặc sắc của tất cả những học viên ở 4 vùng chiến thuật. Riêng tôi chuyên về sản phẩm Gáo Dừa và trong 3 ngày đầu triển lãm, tôi đã bán sạch. Tuy nhiên, khách mua trả tiền mà vẫn cho triển lãm đến ngày cuối mới nhận sản phẩm về. Điều vui nữa là tạp chí Thế Giới Tự Do hồi đó có bài và hình ảnh về công trình của tôi.
- Sau những thành công đạt được, anh có kế hoạch gì mở rộng công việc của mình như một sinh kế không?
- Tôi vẫn đi dạy cho các trường vào giờ nữ công, cho đến Mùa Hè Đỏ Lửa 72 phải bỏ tất cả chạy vô Huế. Thời gian này tôi chỉ mày mò làm chơi cho đỡ sốt ruột vì cuộc chiến đang ngày một gia tăng. Đến năm 78 tôi vào Nha Trang cũng tiếp tục môn thủ công gáo dừa, cốt để tay nghề khỏi cùn chứ chẳng cơm cháo gì. Một thời gian sau, tổ chức triển lãm hội Tết của Khánh Hòa mời tôi tham dự. Sau đó ở Hà Nội mở triển lãm ở Giảng Võ, Khánh Hòa cũng đưa sản phẩm của tôi ra trưng bày trong 3 năm liền. Nhưng lần nào cũng bán hết chẳng còn cái nào mang về.
- Như vậy anh đã chính thức đi vào kinh doanh chưa?
- Vẫn là giải trí thôi, năm 90 anh tổ chức trưng bày ra mắt hội Bosanobo (Bonsai – Non bộ) tôi có tham dự. Năm 2001 truyền hình TVT1 đến nhà tôi làm phóng sự, báo chí cũng có nói qua. Từ đấy mỗi năm có hội hoa xuân, tôi đều tham gia. Mãi đến mấy năm gần đây sở công nghiệp tỉnh mời các giới thủ công dự họp và cho biết ai cần tiền để đầu tư phát triển nghề thì nhà nước cho mượn vốn, mỗi cơ sở 2 triệu đồng. Riêng tôi thì từ chối, bởi mượn rồi làm ra không bán được, lấy gì trả, nên tôi đề nghị sở tìm cho tôi đầu ra thì mới dám mượn.
- Rồi có đầu ra không?
- Thấy gì đâu, trước đây tôi đã có suy nghĩ: Môn thủ công này chỉ có lớp tuổi trẻ mồ côi mới dễ thành công vì các em sống trong hoàn cảnh thiếu thốn cô quạnh nên sẽ dốc lòng học để tìm đường vươn lên. Tìm được một số các em rải rác mấy chùa trong tỉnh, nhưng không có ai bảo trở nên tôi cũng chưa thực hiện được.

Chim cánh cụt
- Trong thời gian qua, sản phẩm anh bán được giá nhất là thứ gì?
- Khoảng năm 2003, triển lãm ở Giảng Võ Hà Nội tôi bán được bộ tứ bình Xuân Hạ Thu Đông giá 200 nghìn. Thời ấy thế cũng là khá.
- Với khách ngoại quốc, họ đã có dịp biết đến sản phẩm của anh chưa?
- Có nhiều, những năm gần đây, có cô Hồng người Việt sống ở Pháp phụ trách trang trí nội thất cho nhà hàng Anna Mandra đặt tôi làm một số sản phẩm như: Gióng gánh, muỗng, nĩa, chén, môi (vá)... nói chung là đồ dùng trong nhà. Không ngờ du khách rất thích và mua làm kỷ niệm. Từ đó tôi cung cấp đều cho Anna Mandra mấy năm liền. Khi cô Hồng chuyển về Sài Gòn cô giới thiệu cho tôi nhiều khách hàng ở Úc, Canada, Pháp… và hầu hết khách nước ngoài đến Nha Trang đều tìm hỏi mua sản phẩm của tôi.
- Nguyên vật liệu tự anh đi tìm hay có mối cung cấp?
- Dừa dùng vào thủ công nghệ phải loại dừa (khô) làm giống hay lấy dầu, tự mình đi tìm, không thể để người cung cấp. Đây cũng là bí quyết trong nghề.
Sau khi trao đổi hiểu rõ con đường chơi để sống của anh Nguyễn Văn Tiếu, tôi duyệt qua một số sản phẩm anh đã thực hiện. Trên những hàng kệ chi chít những “mặt hàng” lớn bé bằng gáo dừa, bằng tre trúc như: Bát đũa, muỗng nĩa, ống đũa, móc áo, giá bút, đèn ngủ, đồng hồ… Ngoài ra còn nhiều sản phẩm để trang trí nơi bàn làm việc, trong phòng khách như: Chim cánh cụt, cò, bình hoa, v.v.. Anh cho biết đến nay có hơn trăm mẫu mã. Đi vào chi tiết công việc thực hiện một sản phẩm, khó dễ, lâu mau, tùy từng loại. Đơn giản như bát ăn, muỗng nĩa thì nhanh và không khó về vật liệu cũng như công làm. Nhưng, một vài món tỉ mỉ như con chim cánh cụt, phải tìm cho được quả dừa già tí hon, là một điều tưởng không thể. Hay con nai (vàng ngơ ngác) bằng rễ tre cũng đòi hỏi nhiều thì giờ tìm kiếm. Điều cần là phải “động não” thường xuyên để nghĩ ra những mẫu sản phẩm mới mà quen mắt với khách hàng. Tuy vậy, chung cục anh cũng chỉ để thỏa mãn háo hức trong lòng về một nghệ thuật giải trí mà thôi. Khi có một sản phẩm mới là vui. Tôi thắc mắc sao không thuê một gian hàng để trưng bày như vậy mình chủ động trong việc giao dịch mua bán, lợi hơn. Anh thổ lộ điều này không đơn giản, từ tài chánh đến nhân sự vượt ngoài tầm tay đối với anh. Còn ký gửi thì cũng đã có những cơ sở du lịch như Diamond Bay ở Song Lô đề nghị, nhưng nghĩ kỹ mình cũng chẳng lợi bao nhiêu, vì mình để giá 10 nghìn thì phải ba bốn chục nghìn hay cao hơn họ mới bán, không bán họ chẳng sao, mình treo vốn, bán được họ ăn gấp mấy mình. Như cái đồng hồ, giá gửi 100 nghìn họ bán 300 nghìn và còn buộc gắn chữ VinPearl (VP), anh không chịu, vì sản phẩm của anh chứ của VP đâu.

Mặt nạ dừa
Cuối buổi nói chuyện, tôi hỏi nhỏ:
- Thế cơ ngơi của anh ngày hôm nay có phải là do hai bàn tay anh miệt mài với gáo dừa?
Anh cười:
- Không đâu anh, gia tài bà mẹ để lại, còn Gáo Dừa chỉ đủ cho gia đình ngày hai bữa thôi. Nhưng có một điều mừng là trước kia, hồi anh chưa đi Mỹ, tôi bị đau tim người yếu luôn, sau này tình cờ đi mua dừa, gặp một cụ già bày cho, lấy bông dừa phơi khô, sao khử thổ uống có mấy tháng, bệnh lành hẳn cho đến nay.
Tôi thầm nghĩ, thế cũng đã có sự đền bù xứng đáng. Nếu tay nghề anh ở một đất nước biết trọng nhân tài thì anh có thể giàu có, nhưng biết đâu lại không tịch sớm do tim không chịu nổi ngày đêm vất vả để in ra tiền?
Tháng 1 – 2012
(1) Bosanobo trong Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng
- Đã có QHQOK tập 13
- Sách đã in: Quê Hương Qua Ống Kính tập 1 đến tập 13, Buồn Vui Nghề Chơi Cây Kiểng, Mùa Nước Lũ (Truyện), Về Nhiếp Ảnh, Thăng Trầm (chuyện buồn vui một đời người), sách dày trên 200 trang, có 8 phụ bản ảnh màu và cả trăm ảnh đen trắng.
Độc giả muốn có sách nguyên bộ 12 tập (discount), xin liên lạc:
Tòa soạn Nhật Báo Viễn Đông, 14891 Moran Street, Westminter, CA 92683. Điện thoại: 714-379-2851.
Những sách khác, liên lạc tác giả qua P.O. Box 254, Lawndale, CA 90260. Website: www.ltcn.net - Email: trannhungcong46@gmail.com
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.