Sunday, 11/10/2020 - 02:07:11

Nghề làm truyền thông, kỳ 4


Kiều Mỹ Duyên phỏng vấn Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, tại Đại Hội Phật Giáo Thế Giới.

  

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

 

Nhờ làm nghề truyền thông mà tôi có cơ duyên gặp được nhiều vị lãnh đạo tinh thần, tôi được chứng kiến nhiều sự huyền nhiệm xảy ra mà tôi không thể tưởng tượng được và không thể hiểu được.

 

Tôi được gặp Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu nhiều lần, ngài là viện trưởng viện Hóa Đạo ở Việt Nam trước năm 1975. Sau năm đó, ngài đến Pháp rồi định cư ở Canada. Ngài nói thông thạo nhiều thứ tiếng, viết nhiều sách triết lý đạo Phật.

 

Ngài là chủ tịch giáo hội Phật Giáo tăng già trên thế giới, có nhiều chùa ở khắp nơi: Mỹ, Úc, Âu Châu,... Đại Lão Hòa Thượng chu du khắp nơi trong thiên hạ. Đi đến đâu, ngài cũng được đón tiếp một cách ân cần, niềm nở. Trước năm 1975, nhiều phái đoàn Dân Biểu, Nghị Sĩ đến họp ở Việt Nam, đều đến thăm ngài ở viện Hóa Đào đường Trần Quốc Toản. Tôi còn nhớ có lần tôi đi lấy tin ở Thượng Viện, lúc đó phái đoàn Nghị Sĩ Úc sang thăm Tổng Thống Việt Nam, và họp ở Quốc Hội Việt Nam. Sau đó, một Nghị Sĩ Úc nói với tôi muốn đi thăm những người dân bỏ làng vì bị pháo kích về nơi thành thị.

 

Tôi tình nguyện đưa vị Nghị Sĩ này đi thăm đồng bào về Bình Chánh cư ngụ ở nghĩa địa. Vợ chồng, con cái chạy nạn pháo kích, chỉ đem theo vài bộ quần áo, vài cái nồi, một tấm lều giăng trên mồ mã. Ban ngày, có người đi làm, có người đi xin ăn, tối về nghĩa trang trú ngụ, người sống và người chết ở với nhau. Tôi nhìn thấy những giọt lệ rơi trên má của người Nghị Sĩ Úc. Nhờ đưa người Nghị Sĩ này đến thăm người tị nạn, đến thăm đồng bào tị nạn, mà sau này đi du học, học bổng Columbo, đến Sydney gọi ông, ngày hôm sau tôi được vợ chồng ông đón tiếp một cách ân cần, niềm nở. Trong số khách có một số bác sĩ Úc đã từng tình nguyện đến Việt Nam khám bệnh miễn phí cho đồng bào ở vùng nghèo, hẻo lánh ở miền Nam và miền Trung.

 

Phái đoàn Nghị Sĩ đến Viện Hóa Đào thăm Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, sau này định cư ở Canada. Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu hay đi hành pháp. Ngài thường ghé lại Orange County. Tôi được gặp ngài sáu lần, lần nào cũng phải hẹn trước. Lần cuối cùng ở tiệm sách Tự Lực ở đường Brookhurst, thành phố Garden Grove, ngài mua rất nhiều sách cho đệ tử ở chùa đó. Ngài đốt nhang trước tượng Đức Trần Hưng Đạo ở đường Bolsa. Đại Lão Hòa Thượng thường tâm sự với chúng tôi:

 

- Tòa Đại Sứ Việt Nam thường mời thầy về, thầy không nhận lời. Còn Việt Cộng thì thầy nhất định không về. Thầy chỉ về khi nào khi nào Việt Nam thật sự có Tự Do - Dân Chủ, Nhân Quyền, Tự Do Tôn Giáo.

 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu được nhiều người kính nể. Một kỷ niệm không bao giờ tôi quên được, có một lần thầy đến chùa Huệ Minh của thầy Minh Trí, đường West, thành phố Garden Grove. Tôi đến thăm thầy, lần nào gặp thầy tôi cũng phỏng vấn, mỗi lần mỗi đề tài khác nhau. Lúc tôi đang phỏng vấn thì thấy một phái đoàn đến, vừa bước vào, họ quỳ ngay xuống đất và lạy thầy như tế sao. Chúng tôi lật đật chạy ra khỏi bàn ăn. Chúng tôi sợ các bô lão này lạy trúng mình thì giảm thọ. Đợi mọi người lạy xong, tôi trở lại và lấy máy thu âm. Cuộc phỏng vấn ngưng vì phái đoàn bô lão có mặt thăm viếng hòa thượng.

 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu được thế giới ngưỡng mộ. Ngài là Trưởng Lão trong giáo hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới mà Tăng Thống Đài Loan là Chủ Tịch.

 

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới. Đi đâu ngài cũng có đoàn tùy tùng đi theo, giống như Đức Đạt Lai Đạt Ma, tùy tùng của ngài rất giỏi, học thức, kiến thức, tư cách,... Thầy giỏi thì làm sao trò không giỏi chứ?

 

Học trò của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu rất giỏi và hiện nay trụ trì nhiều chùa ở khắp nơi trên thế giới. Có lần, thầy nhờ tôi gửi tiền về cho thầy Tuệ Sỹ. Thầy Tuệ Sỹ rất gầy, gầy không thể tưởng tượng được. Thầy gầy nhưng hai con mắt sáng như sao trời. Thầy sinh ra ở Lào. Thầy rất giỏi sinh ngữ, nói thông thạo 10 thứ tiếng. Thầy làm thơ rất hay, đánh dương cầm rất giỏi. Năm 2001, tôi cùng với phái đoàn từ thiện quốc tế YMCA về Việt Nam làm từ thiện và dành thì giờ ghé thăm thầy Tuệ Sỹ. Chúng tôi đang ngồi quanh thầy thì một cụ bà, sau này chúng tôi biết bà cụ có người con trai làm trụ trì một ngôi chùa, cụ vừa đến quỳ xuống lạy thầy Tuệ Sỹ. Chúng tôi phải vội vội, vàng vàng tránh xa ra. Phòng khách của thầy Tuệ Sỹ nhỏ xíu, thầy ra tù về trú ngụ ở chùa Già Lam, Gò Vấp, không có hộ khẩu, không đi mua gạo được. Thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu đọc bản Hiến Pháp quốc tế trước Quốc Hội sau ngày Việt Cộng chiếm miền Nam, hai thầy bị bắt, bị kết án tử hình. Trước tòa án, thầy Tuệ Sỹ cười và nói với thầy Trí Siêu, "Ông và tôi không chết đâu." Lúc đó, thầy Trí Siêu du học ở Hoa Kỳ về với bằng Tiến Sĩ và dạy ở đại học Vạn Hạnh. Thầy Tuệ Sỹ cũng dạy ở Vạn Hạnh, khoa trưởng phân khoa Phật học.

 

Tôi chứng kiến tận mắt các thầy có đệ tử quỳ trước mặt là thầy Tâm Châu, thầy Tuệ Sỹ, thầy Giác Nhiên, giáo chủ Phật giáo tăng gia khất sĩ, thầy Mãn Giác, thầy Thanh Từ. Chúng tôi rất cảm động khi mẹ tôi mất, thầy Tâm Châu lúc đó ở Âu Châu, thầy nói thầy cầu nguyện cho mẹ tôi. Khi thầy đến Hoa Kỳ là đúng 49 ngày mẹ tôi mất. Thầy tổ chức một buổi cầu nguyện cho mẹ tôi ở Tịnh Xá Minh Đăng Quang, thành phố Westminster. Lúc đó, hòa thượng Giác Nhiên đang hành đạo ở Úc Châu. Thầy Tâm Châu gọi điện thoại cho thầy Giác Nhiên. Thầy Giác Nhiên nói cứ tự nhiên tổ chức lễ. Lúc đó, thầy Minh Đạt, thầy Minh Hiếu lo buổi lễ này. Vợ chồng bác sĩ Lê Thành Ý, bác sĩ Biệt Động Quân ở Canada vừa sang cũng tham dự buổi lễ cầu siêu cho mẹ tôi. Hôm đó có hai vợ chồng bác sĩ Huỳnh Hữu Cựu, cũng là nhà văn và vợ là bác sĩ Cẩm Vân, gia đình và một số bằng hữu.

 

Tôi được may mắn được gặp nhiều vị lãnh đạo tôn giáo và được phỏng vấn các ngài ở Việt Nam, cũng như ở ngoại quốc. Hòa Thượng Thích Mãn Giác là nhà thơ. Thơ của thầy được nhiều người phổ nhạc và được phổ biến khắp nơi. Thầy Mãn Giác hồn thơ lai láng. Thầy có thể làm thơ bất cứ nơi nào. Lên máy bay đi Nhật, chỉ cầm một cành hoa trên tay đến Nhật, từ cánh hoa thành bài thơ đầy ý nghĩa thiền.

 

Tôi nhớ mãi thầy đến chùa A Di Đà ở thành phố Westminster. Thầy vừa ngồi xuống ghế thì có một Phật tử quỳ xuống lạy thầy. Sau này, tôi mới biết Phật tử này bị ung thư, thầy cầu nguyện cho vị đó, bệnh không hoành hành. Tôi nhớ mãi khi mẹ tôi qua đời, thầy đến nhà quàn cầu nguyện cho mẹ tôi. Thầy cầm máy vi âm cầu nguyện một hồi rồi đưa máy vi âm cho thầy Quảng Thanh, lúc đó bên cạnh thầy có hàng trăm các thầy, các sư cô và đồng bào.

 

Ba tôi mất làm lễ ở chùa Việt Nam, lúc đó chỉ có một thầy Nguyên Đạt ở Nhật sang, tôi và một người bạn. Nhưng khi mẹ tôi mất thì hàng trăm thầy cầu siêu. Tôi nhớ mãi và cảm động lắm.

 

Thầy Mãn Giác từng nói với chúng tôi, “Thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu là hai viên ngọc kim cương trong Phật Giáo Việt nam.” Thầy Tuệ Sỹ rất gầy nhưng thơ của thầy rất hay và được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, mà thỉnh thoảng tôi cho hát trên radio. Nhiều độc giả hỏi CD đó bán ở đâu? Tôi nói tôi không biết, vì tôi được tặng lâu lắm rồi, chừng 10 năm về trước. Tôi quý những CD này như vàng, hát tới hát lui vẫn được thính giả yêu thích. Nhạc sĩ Trần Quảng Long, ở Long Beach, phổ nhạc những CD này như: Tuệ Ca, Giấc Mơ Trường Sơn.

 

Thầy Tuệ Sỹ và thầy Trí Siêu bị kết án tử hình nhưng không chết vì được thế giới can thiệp. Một trong những người can thiệp là thầy Mãn Giác. Thầy đi khắp nơi vận động như cựu Thủ Tướng Thái Lan, sau này cũng là nhà sư, các tổ chức nhân quyền, Phật Giáo tăng già thế giới. Cuối cùng bản án tử hình đổi thành tù 20 năm. Nhờ thế giới can thiệp mạnh mẽ, cho nên hai thầy ở tù 15 năm. Về lại Sài Gòn, thầy Tuệ Sỹ ở chùa Già Lam, thầy Trí Siêu ở Bình Chánh. Thầy Tuệ Sỹ làm thơ, thầy Trí Siêu vẫn viết sách về lịch sử Phật Giáo. Thầy Tuệ Sỹ dịch sách và dạy học, dạy Tăng Đoàn Thừa Thiên Huế và dạy học trò ở chùa Gia Lâm. Bây giờ, đệ tử của thầy có mặt ở nhiều nơi trên xứ Mỹ, trụ trì chùa như sư cô Như Ngọc, thầy Quảng Long,...

 

Theo sự hiểu biết của tôi thì các vị lãnh đạo tôn giáo được tín đồ tôn giáo lạy không nhiều lắm. Phải có sự huyền nhiệm nào đó mới được người đời quỳ lạy bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, như khi phái đoàn YMCA về Việt Nam làm việc xã hội. Từ Mỹ, chúng tôi đến Nam Hàn, sau đó chúng tôi bay đến Hà Nội, thăm những nơi dạy nghề cho trẻ mồ côi, trường dạy Anh văn, gặp gỡ những người ở Hà Nội, và các tỉnh miền Bắc như Bắc Ninh, Nam Định và các tỉnh miền Tây.

 

Sau đó, phái đoàn đến phi trường Phú Bài để bay đến Đà Lạt, tự nhiên tôi thấy một phái đoàn rất đông các thầy, các sư cô và Phật tử. Tôi hỏi một người Phật tử:

 

- Quý vị tiễn ai mà đông quá vậy?

 

- Hòa Thượng Thanh Từ về Đà Lạt.

 

Hàng trăm người tiễn một người. Hòa Thượng Thanh Từ tôi đã gặp nhiều lần ở Mỹ. Tôi đã phỏng vấn qua điện thoại trước khi thầy đến tiểu bang California. Khi biết người tiễn đưa là thầy Thanh Từ thì tôi không lạ lắm, vì thầy rất nổi tiếng thuyết pháp và giản dị, được nhiều người ngưỡng mộ. Cũng may mắn khi lên máy bay tôi được ngồi gần ghế của thầy. Tôi hỏi thầy:

 

- Thưa thầy, thầy đi hành pháp ở Hà Nội? Thầy đi bao lâu?

 

- Thầy ra đây cả tháng rồi. Thầy đi nhiều nơi, nơi nào thầy cũng gặp nhiều Phật tử rất mộ đạo.

 

- Thầy Thanh Từ lúc nào cũng tươi cười, hiền lành, lúc thuyết pháp cũng từ tốn, khoan dung, nhiều người rất quý mến thầy. Hiện nay, đệ tử của thầy Thanh Từ cũng thành lập nhiều chùa ở Mỹ cũng như ở khắp nơi. Tôi còn nhớ khi đi gần cửa ra máy bay, thì có một nhóm người đưa tiễn quỳ lạy thầy, khuôn mặt của họ rất thành kính.

 

Người mộ đạo lòng bình thản, sống vui và sống hạnh phúc với niềm tin tôn giáo của mình.

 

Orange County, 09/10/2020

(kieumyduyen1@yahoo.com)

 

 

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Bình luận
phong đã nói: "Thầy giỏi thì làm sao trò không giỏi chứ?" Viết lách nói tào lao, chẳng đâu ra đâu mà cũng nói được...
Advertising