Tuesday, 23/01/2018 - 08:04:07

Nghề kéo xe đêm

Ban ngày, sau giấc ngủ buổi sáng, Phan Thị Chiêm làm chuyện lặt vặt, chờ đến giờ làm đêm. (Vietnamnet)

HÀ NỘI - Con đường vào xóm trọ tồi tàn ở phường Phúc xá, Ba Đình lầy lội hơn mọi ngày. Chị Phan Thị Chiêm, 37 tuổi, quê Vĩnh Phúc ngồi trước cửa phòng trọ mải mê thêu một bức tranh. “Hi vọng tôi thêu xong kịp để mang về quê treo ngày Tết,” chị Chiêm nói.

Xóm trọ nơi chị thuê có tất cả 40 phòng. Mỗi phòng khoảng 8 mét vuông, là nơi sinh hoạt của hai hoặc ba người. Ban ngày họ đóng cửa im lìm để ngủ sau một đêm bán sức lao động ở chợ đêm Long Biên.

Độ 10 năm trước, kinh tế gia đình khó khăn, vợ chồng chị Chiêm gửi con cho ông bà nội rồi xuống Hà Nội làm thuê ở chợ đêm Long Biên.

Chồng bốc vác, vợ gánh hàng thuê, gom góp được ít tiền, chị mua một chiếc xe kéo và gắn bó với nghề này đến giờ.


Một ngày làm việc của Phan Thị Chiêm bắt đầu từ 10 giờ đêm cho đến tờ mờ sáng hôm sau. (Vietnamnet)

Cuộc sống của những phu kéo xe ở đây bắt đầu từ 10 giờ đêm. Dưới những đợt gió lùa hun hút, họ vội vàng khoác thêm chiếc áo, kéo xe ra chợ. Ngày làm việc của họ bắt đầu vào ban đêm.

Tiền công kéo xe được tính theo từng thùng hàng. Trung bình mỗi thùng giá chừng $0.10, thùng hoa quả nặng hơn có giá 5 nghìn đồng ($0.22).

Chị Chiêm cho biết, “Mỗi chuyến xe đỗ hàng trung bình 5 - 7 tạ, có chuyến lên đến 1 tấn. Nhưng cũng có chuyến xe chỉ 2-3 thùng hàng chúng tôi vẫn nhận kéo, không nhận lấy gì mà ăn?

“Quãng đường dài nhất là 2-3 km nhưng không sợ bằng việc kéo xe lên dốc. Có những chuyến hàng quá nặng, xe lên dốc không nổi, bị ngã. Có những hôm ra chợ từ rất sớm mà không có người thuê, tôi ngồi không từ nửa đêm đến sáng rồi thẫn thờ kéo xe về phòng trọ. Coi như hôm đó tay trắng.”

Họ trở về xóm trọ khi trời đã hửng sáng. Ăn vội bát cơm, họ lên giường tìm giấc ngủ khi thành phố thức dậy đón ngày mới.

Những người nhanh nhẹn, sức khỏe còn tốt có thể ban ngày tìm thêm được một công việc. Với những người phụ nữ yếu sức, khoảng thời gian này họ nấu cơm, rửa bát chuẩn bị cho ca làm tối.

Bữa cơm của họ cũng đơn giản với những món rẻ nhất, tất cả đều phải dành dụm tiền gửi về quê. Có những đêm không được chuyến nào, họ đành phải ăn hoa quả thừa mà các chủ hàng cho trừ cơm.
Vất vả, nhưng hầu như ít người nghỉ việc. Thậm chí lễ, tết họ vẫn ra chợ kéo hàng thuê.

“Công việc nhiều nhất là vào gần ngày rằm hoặc mùng một của tháng và các ngày cận lễ, tết bởi lúc đó nhu cầu mua hoa quả nhiều. Ngày Tết chúng tôi làm đến 29, 30 Tết mới về quê.”

Mùng 3 Tết, họ trở lại Hà Nội bởi lúc này chợ đã tấp nập vì nhu cầu mua bán hoa quả cho các lễ hội nhiều.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp