Sunday, 05/11/2017 - 10:08:50

Nghề chảnh của Hiền: Thiết kế viên cao cấp của Reebok




Hiền cho biết vẽ y phục cho nữ thể tháo gia khác rất nhiều so với nam thể tháo gia. (espnW.com)

Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Hiền tạo được sự nghiệp trong lãnh vực mỹ thuật hữu dụng đã được đăng trên mạng thể thao espnW.com vào đầu tháng 11. Cô làm việc cho Reebok, một công ty đặt trụ sở tại Đức chuyên cung cấp giày và y phục thể thao trên toàn cầu.


Hiền là con người tị nạn Việt tại Đức, nay làm việc cho chi nhánh của Reebok tại Hoa Kỳ. (espnW.com)

Nguyễn Ngọc Hiền đã thuật với Matt Eisenberg cho câu chuyện được viết khá dài, kể lại sự thăng tiến bất ngờ cũng như  năng khiếu vượt bực, được phát triển đúng mức của một cô gái gốc Việt.  

Nguyễn Ngọc Hiền bắt đầu làm việc cho Reebok từ tháng Sáu năm ngoái. Nay cô là thiết kế viên cao cấp của Reebok. Cô rất thích công việc thiết kế, nhưng không giống như các nhà thiết kế chỉ muốn mang lại vẻ đẹp, thời trang và sự hài hòa, cô chú tâm vào công dụng, chức năng và kết quả của việc thiết kế mang lại. Nói một cách khác, cô tập trung nhiều hơn vào nguyên liệu, đường cắt, chi tiết, đường viền hoặc kỹ thuật.  

Ngọc Hiền là con của hai người tị nạn Việt Nam, lớn lên ở Monchengladbach, nước Đức. Niềm đam mê thời trang của cô bắt đầu từ lúc cô còn rất nhỏ. Lúc đó cô thường lục lọi trong tủ quần áo của bố mẹ, lấy ra những bộ đồ cũ, cắt chúng thành từng mảnh và sau đó may chúng thành những bộ đồ mới. Ngọc Hiền thích phác họa và vẽ nhân vật truyện tranh.

Cô nói, "Tôi là một fan cuồng nhiệt của truyện tranh Thủy Thủ Mặt Trăng (Sailor Moon), nhưng không biết chính xác những điều này sẽ dẫn dắt tôi tới đâu."

Cha me muốn cô trở thành bác sĩ, và có lúc cô nghĩ mình có thể trở thành một bác sĩ giải phẫu. Nhưng lãnh vực đó không cho phép cô ấy được sáng tạo theo ý muốn.

Ngọc Hiền học tại Hochschule Niederrhein, Đại Học Khoa Học Ứng Dụng, gần thành phố quê nhà, đồng thời nhận làm hầu bàn và nhân viên phòng tập thể dục để giúp chi trả học phí. Cô tốt nghiệp năm 2009. Nhiều tháng sau đó, Hiện gia nhập hãng Puma với chức vụ của một phụ tá thiết kế may mặc. Cô làm việc ở đó được một năm rưỡi. Công việc tại Puma gồm thiết kế trang phục cho Thế Vận Hội London, và thậm chí cô có được cơ hội nghiên cứu trang phục của các vận động viên, trong đó có Usain Bolt.

Sau hơn một năm làm việc cho văn phòng mới của Reebok ở thành phố Boston, Ngọc Hiền sắp hoàn thành công việc thiết kế cho trang phục mùa thu 2019. Cô tập trung vào trang phục tập luyện và chạy bộ, nhưng gần đây lại tham gia vào sự hợp tác của Cottweiler với Reebok, để có bộ sưu tập thời trang hơn và phong cách hơn, sẽ ra mắt vào mùa thu tới.
Dưới đây là phần tự bạch của Ngọc Hiền về công việc của cô:

Vẽ phác thảo

Thông thường chúng tôi quan sát thân trước và thân sau. Nếu có những đường cắt không hợp lý, chúng tôi phải nghiên cứu cả mặt trong lẫn mặt ngoài. Nhiều người nghĩ rằng thiết kế chỉ là vẽ vời trên giấy. Không phải vậy đâu. Chúng tôi phải vẽ phác thảo nhiều lắm, với tất cả kích cỡ để nhà máy họ nắm được ý tưởng của chúng tôi. Nhà thiết kế không thể đơn giản ra lệnh rằng, "làm theo ý muốn của tôi."

Phong cách

Nhiều người cho rằng nhà thiết kế luôn quan tâm tới thời trang, và am hiểu thời trang. Tôi nghĩ khác, thời trang là một phần của công việc chứ không phải là tất cả công việc. Tôi không chạy theo thời trang, hoặc xu hướng mới. Phong cách của tôi có tính thể thao nhiều hơn, với ba màu kết hợp: đen, trắng, và xám. Không phải tôi ghét sự lòe loẹt, nhưng trang phục của tôi luôn giản dị, dịu mắt và thoải mái. Nhất định phải thoải mái.

Ý tưởng

Luôn có một câu chuyện phía sau một sản phẩm. Chúng tôi hy vọng thông qua thiết kế, thông qua nguyên liệu, đường viền và vẻ đẹp của sản phẩm, khách hàng có thể hiểu được một phần nhỏ ý tưởng của người thiết kế, khi họ ngắm nghía và khi họ măc vào. Họ sẽ hiểu có một phần tâm hồn của chúng tôi trong đó. Chúng tôi hy vọng bộ trang phục sẽ tiếp cận khách hàng bằng cách nào đó. Giống như mỗi nghệ sĩ có một sắc thái riêng, mỗi nhà thiết kế cũng đều có một chữ ký riêng cho phần thiết kế. Tôi tin như vậy, vì khi tôi nhìn thấy thiết kế của một bộ sưu tập nào đó hoặc của ai đó, tôi thường kêu lên, "Ồ, tôi từng làm việc với người này." Tôi cũng được khách hàng nhận xét như vậy. Họ nói, "Vừa nhìn là biết ngay của Ngọc Hiền."

Cảm xúc khi nhìn người mặc trang phục do mình thiết kế

Lần đầu tiên tôi rất xúc động, chỉ muốn chụp chung tấm hình với người đó. Cảm xúc này hoàn toàn không giảm theo thời gian. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Không cần biết người mặc là ai - nhân vật nổi tiếng, vận động viên hoặc chỉ là một khách bộ hành - tôi đều cảm thấy tự hào về bản thân. Giây phút tự hào nhất là cách đây ba năm, khi tôi về nhà thăm bố mẹ. Đầu phố có một tiệm bán trang phục thể thao mới khai trương, và mặt hàng chính của họ là dành cho người chạy bộ. Lúc đó, tôi chuyên thiết kế mặt hàng này. Mẹ tôi nói, "Ô, đó là mẫu thiết kế của con hả?" Tôi dạ, đưa mẹ vào bên trong tiệm và chỉ cho mẹ xem những bộ nào do tôi thiết kế. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời tôi.

Thế Vận Hội Olympics

Tôi được mời tham gia vào đội thiết kế cho Thế Vận Hội London năm 2012, và đó cũng là một thời điểm đầy tự hào. Tôi không phải là nhà thiết kế chính của Puma. Tôi chỉ làm một số dự án nhỏ hơn, bao gồm trang phục cho vận động viên điền kinh và trang phục cho vận động viên chạy đua. Mặc dù chỉ thấy họ mặc trang phục của chúng tôi xuất hiện trên màn hình, tôi cũng cảm thấy rất tự hào. Puma thiết kế sản phẩm cho nhiều môn thể thao và cho nhiều quốc gia. Tôi nghĩ đất nước mà Puma tài trợ lớn nhất là Jamaica. Thật tuyệt khi thấy Usain Bolt chạy với bộ trang phục do tôi thiết kế. Tôi gặp Usain Bolt một lần. Anh cao lớn và vui tính. Anh thường vừa đi vừa nhảy. Tôi rất mừng vì anh thích bộ trang phục của tôi.

Nam và nữ

Trong thể thao, sự khác biệt giữa nam thể tháo gia và nữ thể tháo gia rất là lớn. Không thể lấy sản phẩm nam giới cắt nhỏ đi là thành sản phẩm nữ giới. Cơ thể phụ nữ rất đặc biệt, vì thế việc thiết kế trang phục thể thao cho nữ giới rất phức phạp. Chúng tôi phải nghiên cứu từng động tác, từng cử chỉ, để vận động viên cảm thấy thoải mái khi mặc vào. Tôi lấy ví dụ của một chiếc ao thun, nhìn thì đơn giản, nhưng trong đó có cả một tiến trình suy nghĩ rất dài. Khi luyện tập, nam giới đổ mồ hôi vai, cổ, nách và lưng. Trong lúc đó, nữ giới đổ mồ hôi phía trước ngực. Vì vậy nam giới nhỏ con không thể mặc đồ của nữ, mà nữ giới đô con không thể mặc đồ của nam.


Nguồn cảm hứng hàng ngày

Mỗi khi vẽ, tôi lấy cảm hứng từ những điều tôi thấy hoặc những gì tôi yêu. Tôi thích nét hùng vĩ của núi nên thường vẽ núi. Mỗi khi đi du lịch, tôi thấy nhiều cảnh đẹp mà mình thường vẽ ở nhà. Khi tôi phác thảo, cảm hứng thường đến từ những điều nhỏ nhất, từ mọi thứ chung quanh tôi, từ những người tôi yêu quý, và từ những người không quen.

Nguồn cảm hứng khi đi du lịch

Các nhà quản lý thường cho chúng tôi đi du lịch để tìm nguồn cảm hứng. Việc khám phá những nền văn hoá khác nhau, những con người khác nhau, mang lại nguồn cảm hứng đầy sức thuyết phục. Tất nhiên chúng tôi có đi mua sắm hoặc đi chợ. Chúng tôi nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa chợ ở châu Á, chợ ở châu Âu, và chợ ở Bắc Mỹ. Khi cần vẽ thiết kế cho trang phục trình diễn, tôi thích đi Bắc Âu. Khi cần nhấn nhá thời trang, tôi thích đi Tokyo và Hồng Kông.




Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp