Saturday, 14/01/2017 - 08:39:41

Ngày đầu tiên B. B. đi học!

Viết cho BB “cục cưng” tí xíu của ngoại

Bài PHƯỢNG VŨ

"Em sẽ là mùa xuân của mẹ
em sẽ là màu nắng của cha
em đến trường học bao điều lạ
môi mỉm cười là những nụ hoa..."

Nhanh thật! Đúng là thời gian bay vèo như "bóng câu qua cửa sổ". Nhớ lại hôm nào, tôi ngồi mỉm cười nhìn con gái út vừa hát vừa múa rất dễ thương với bài “Bông Hồng Nhỏ” của Trịnh Công Sơn trong bữa tiệc chia tay mọi người trước khi đi Mỹ.. .Vậy mà bây giờ BB, cháu ngoại, lại đang chuẩn bị lập lại lời hát của mẹ trước kia:

"em đến trường học bao điều lạ

môi mỉm cười là những nụ hoa..."


Ba mẹ đã chuẩn bị trước cho BB sau sinh nhật 2 tuổi là bắt đầu đến trường, nên đã chọn trường và ghi danh BB vô “danh sách chờ” từ trước. Do đã được “rủ rỉ” từ lâu rồi nên ngày đầu tiên đến trường đi học, BB rất vui. Hôm nay BB được mặc áo mới, váy mới, giày mới, nón mới, kẹp tóc mới, cặp mới...nghĩa là toàn bộ cái gì cũng mới tinh. Ở nhà BB cũng đã từng chơi với ngoại qua những bài hát, đàn, rồi đọc đủ loại sách để BB làm quen với các chữ cái A,B,C... các màu sắc, các con vật và tiếng kêu của chúng. Nhưng dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên BB đến trường, nên BB hồi hộp đến trường với ba mẹ. Hôm nay ba cũng đã rửa xe trông mới tinh bóng loáng để chở con gái yêu đi học. Đến trường BB thích thú với khung cảnh mới, nhiều đồ chơi mới nên luôn mỉm cười như những “nụ hoa” gửi tặng đến cô giáo và các bạn trong lóp.

Hôm nay BB đến trường làm cả nhà như lây niềm vui với BB. Ngoại cũng đang háo hức chờ tin ngày đầu tiên BB đến trường như thế nào, bèn text cho mẹ:

- BB hôm nay đi học có vui không? Có kết thêm được mấy bạn mới ?
- BB đi học vui lắm cười mỉm chi hoài!
Rồi mẹ quay video clip gửi cho ngoại xem.

- Ngoại xem video clip và hình rồi! BB dễ thương lắm, cười tươi nữa, chịu khó uống sữa, ăn nhiều cho mau lớn, và học giỏi nha!
Tôi liền email gửi hình cho các bạn xem:
- Ôi chao sao lẹ dữ vậy, mới hôm nào tụi mình đang đi chơi, nghe tin nó mới sanh.Vậy mà bây giờ đã đi học rồi sao! Giỏi quá ta. Cho gửi lời khen BB nha!
Cuối ngày ngoại lại text hỏi thăm:
- Sao rồi? Ngày đầu tiên đi học của BB kết thúc thế nào? Mọi chuyện tốt đẹp chứ?
- Mẹ sợ BB mong về nhà nên tới đón sớm, ai dè BB muốn ở lại chơi tiếp làm mẹ phải nán lại đến gần cả tiếng BB mới chịu về. Ngày đầu tiên chắc chưa quen nên ăn ít, ngủ ít. Trên đường về là lăn ra ngủ rồi.
- OK vậy là tốt rồi, để thưởng BB hăng hái đi học trong ngày đầu tiên, thứ 7 này ngoại sẽ mua sách mới đem qua tặng BB nha!

Nói tới vụ sách mới nhớ ngoại dặn mẹ mỗi tối trước khi ngủ tập đọc sách cho BB nghe để trở thành thói quen tốt, mẹ kể bây giờ BB thích nghe đọc sách lắm. Từ khi BB biết ngồi, BB tự lật sách “ê, a” đọc một mình. Ngoại sẽ sắm sách từ từ và BB sẽ sẽ có 1 tủ sách riêng tha hồ mà đọc. Như vậy là lớn lên BB cũng sẽ mê đọc sánh và yêu văn chương chữ nghĩa giống ngoại, rồi BB cũng sẽ biết yêu những nét đẹp của tâm hồn... làm sao mà ngoại không cưng BB cho được, cục cưng yêu quý của ngoại. À, dạo này mẹ hay than phiền, "Bây giờ mẹ mua sách hay bất cứ ai cho sách.. cuối cùng BB cũng nói là: “Sách của “ngại” cho con đó!”



Có người cho rằng con nít còn nhỏ xíu, cần gì phải đi học, để tới 4,5 tuổi đi học cũng không muộn. Thực ra đó là quan niệm xưa rồi, ngày nay người ta cho rằng con nít càng sớm đến trường (từ 18 tháng tuổi) càng phát triển năng khiếu xã hội và tập giao tiếp với thế giới chung quanh tốt hơn. Khi đến trường bé sẽ tập làm quen với lớp học, với các bạn cùng trang lứa. Bé sẽ học biết theo nội quy của lớp, không phải muốn làm gì thì làm. Bé cũng sẽ học cách tương nhượng với các bạn, không như ở nhà lúc nào bé cũng là số 1.

Chuyện đi học của BB khiến tôi nhớ lại chuyện đi học của mình ngày xưa. Ngày nay các bé đi học toàn ngồi "xe hơi" ngó tưởng sang, nhưng tôi lại thích kiểu lang thang đi bộ đến trường như thời xưa, vì trường gần nhà. Mỗi sáng đi học có thể tung tăng chân sáo, tự do lựa những con đường mình thích. Đó là những con hẻm 2 bên có trồng hoa, nhiều nhất là hoa râm bụt, có khi có hoa hồng, vừa đi vừa ngắm hoa, thấy hoa nào đẹp thì lén hái bỏ vô cặp. Thích nhất là được đuổi theo những con bướm vàng quá xinh cứ chập chờn trước mắt. Ôi sao ngày đó Sài Gòn nhiều hoa bướm quá! Có lần mải mê rượt theo bướm vàng mà bị té vô hàng rào, xước tay trầy đầu gối, nhưng phải rán chịu đau, giấu má, nếu không sẽ bị rầy. Nhưng cái tật mê bướm vàng vẫn còn, đó có lẽ là lý do tôi vẫn thích bài hát “Kìa con bướm vàng” rất dễ thương, và nhớ mãi cho tới tận bây giờ, để dạy lại cho BB hát;

“Kìa con bướm vàng xòe đôi cánh

Tung cánh bay lên trên trời..."

Đang mơ màng nhớ chuyện ngày xưa, thì BB níu tay thỏ thẻ: “Ngại dạy lại đi,” làm tôi chợt nhớ a mình đang dạy BB múa và hát bài “Kìa con bướm vàng”. Thế là 2 bà cháu lại tiếp tục công việc dở dang. Từ khi đi học, BB tỏ ra lanh lẹ hơn và có vẻ chút xíu trưởng thành. Việc đi học từ rất nhỏ giúp bé có điều kiện tập tiếp xúc tốt với các bạn bè cùng trang lứa sớm hơn. Từ đó, bé sẽ có điều kiện để phát triển các khả năng ngôn ngữ và giao tiếp, tăng cường sự chủ động và khả năng tự tin khi bày tỏ suy nghĩ và nói chuyện trước đám đông. Nói tới điều này tôi lại nhớ tới câu chuyện con gái kể. Trước thời gian đi học BB thường được gửi ở nhà ông bà nội, vì gần nhà. Một hôm ba mẹ tới đón BB về, trong khi ba mẹ lo dọn dẹp đồ chơi BB để đi về, ông bà nội có chuyện chi bất đồng ý kiến nên 2 ông bà to tiếng với nhau, chẳng ai nhường ai, ba mẹ im re không dám nói năng, chỉ lo làm việc của mình. BB từ trong phòng chạy ra ngoài, đứng quan sát thấy ông bà nội càng lúc càng to tiếng, bèn nhảy phóc ra đứng giữa phòng đưa tay phất ( như trọng tài phất cờ việt vị) và nói lớn: “Thôi đủ rồi, đừng nói nữa!" Mẹ định chặn BB lại nhưng không kịp. Không ngờ tiếng nói của "trọng tài tí hon" có hiệu lực ngay tức thì: ông nội lẳng lặng bỏ vô phòng, còn bà nội im re đi vô bếp, làm ba mẹ mắc cười mà không dám nhúc nhích. Đúng là BB tự tin khi bày tỏ suy nghĩ và nói chuyện trước đám đông. Thành ra đừng nghĩ con nít không biết gì! Cũng may ông bà nội đều là người biết chuyện nên biết tôn trọng “phán quyết” của “trọng tài tí hon”, chứ nói ngang ngược theo kiểu Trung Cộng đối với phán quyết của tòa trọng tài quốc tế PCA thì “trọng tài tí hon” này sẽ bị chửi te tua, không chừng còn bị “đét đít” mấy cái. Hoan hô tinh thần tôn trọng lẽ phải của ông bà nội!

Bây giờ không còn quan điểm nuôi con để "lấy thịt", nuôi con cho béo mập "sổ sữa" là tốt như ngày xưa. Quan điểm mới theo các nhà khoa học cho biết não trẻ phát triển mạnh nhất trong 3 năm đầu tiên và cho đến 6 tuổi thì đã hoàn thiện đến 90% cho nên các bà mẹ hiện đại tập trung vào chăm sóc việc phát triển trí não cho trẻ từ giai đoạn còn nằm nôi là hoàn toàn đúng đắn. Nhiều bà mẹ bắt đầu cho bé nghe nhạc êm dịu và theo các nhà nghiên cứu cho bé nghe một số bản nhạc cổ điển Mozart sẽ giúp trẻ phát triển trí thông minh
Từ 18 tháng tuổi trở đi bé bắt đầu phát triển khả năng thấu hiểu ngôn ngữ, đó là lúc bé có thể đi học vì đi học không chỉ là tiếp thu mà còn là quá trình khám phá, thúc đẩy sáng tạo, không ngừng đặt câu hỏi, vận dụng kiến thức để thực hành và vui chơi tập thể, rèn luyện sức khỏe. Đây là những yếu tố giúp cho bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Nói tới khả năng thấu hiểu ngôn ngữ của bé, tôi nhớ đến chuyện mẹ kể lại BB thấu hiểu ngôn ngữ cả Bắc (của bà nội) lẫn Saigon (của mẹ). Khi tối ngủ trời trở lạnh, mẹ nói:
“Con kéo mền lên đắp cho ấm.”

BB lắc đầu sửa lại:
“Kéo chăn lên...”
Tới bữa ăn BB làm đổ tùm lum, mẹ nói:
“Con ăn làm đổ dơ quá, đưa cái muỗng mẹ đút cho..”
BB sửa: "làm đổ bẩn, bẩn quá, đưa cái thìa bón cho."
Có hôm em họ tới chơi, BB cứ dành đồ chơi, mẹ bảo: “Đừng ỷ ở nhà mình mà ăn hiếp bạn”, BB: “chớ cậy ở nhà mình bắt nạt.”

Sau này tôi kể lại những chuyện vui của BB cho mấy bà bạn nghe, ai cũng tha hồ thích thú cười hắc hắc, vậy là BB đã cung cấp cả 100 toa thuốc bổ cho bạn của ngoại vì “1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ” .
Ngoài ra BB còn là 1 cây thông dịch Anh Việt rất chính xác. Đến lớp cô giáo dạy Blue là màu xanh, BB nói thêm, “Blue là màu xanh dương, Green là xanh lá cây”. Cô giáo “Light Pink: là Hồng nhẹ,” BB cho ý kiến,“Hồng nhạt.”

Cô giáo phục BB quá, kiểu này chắc BB giỏi tiếng Việt hơn cô giáo quá! Ngoại rất hãnh diện BB sinh ra ở Mỹ nhưng lại rành tiếng Việt, trong khi những nhà hàng buffet cho khách ngoại quốc ở Việt Nam đã dịch “thần sầu”: Thousand island dressing là Ngàn đảo thay đồ, Italian dressing là Ý thay đồ ??
Tôi email cho bạn xem có kèm hình ảnh đàng hoàng, nếu không có chắc tưởng là xạo. Bạn đã email hỏi lại “Is this a joke?”

Bé từ 2 tuổi trở lên chưa làm được nhiều việc, nhưng đây là thời điểm mà bé rất thích được làm việc, được tự làm. Đây là giai đoạn mà ý thức tự lập của bé rất lớn, muốn giành làm mọi việc của mình như tự đi giầy, mặc quần áo. Ngoài ra BB mỗi bữa ăn muốn ngồi cùng bàn với mọi người và cũng tập ăn đũa như mọi người , bây giờ BB dùng đũa khá rành. Cuối tuần mẹ giặt đồ BB phụ xếp và phân loại đồ với mẹ, giúp ba lấy tờ báo, giúp mẹ lấy dĩa trái cây... Và không phải lúc nào bé cũng làm tốt,có đôi lần thất bại, tuy nhiên bé không bị la rầy về việc này. Coi đây là bài học để bé rút ra kinh nghiệm cho lần sau làm tốt hơn. Chính vì thế, sẽ rất tiếc nếu cha mẹ bỏ qua giai đoạn này.

Sự khác biệt lớn lao giữa văn hóa Mỹ và Việt Nam là việc giáo dục tinh thần độc lập cho trẻ. Tôi đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh các bé Mỹ (3,4 tuổi) dù trời mưa, vẫn đeo cặp và tự đi bộ ra xe, từ chối sự giúp đỡ của ba mẹ. Trong khi ba mẹ Việt Nam lúc nào cũng thích bồng ẵm hoặc cõng con trên lưng, đeo cặp giùm cho con. Thậm chí còn thích “ủ ấp” con cho tới trưởng thành vẫn chưa muốn buông ra, thích làm giùm con tất cả mọi việc. Tôi nhớ lại có lần về Việt Nam, sang chơi ăn cơm nhà cậu em. Khi bữa ăn xong, tôi nghe mẹ nói với con trai 14 tuổi :

- Ăn xong rồi, lẹ lên đi vô nhà tắm, mẹ đánh răng cho!
Tôi tưởng mình nghe lầm, bèn hỏi lại thì được cậu em giải thích:
- Thằng này nó đánh răng dối lắm, nên mẹ nó phải đánh răng cho nó từ hồi nhỏ tới giờ.
Chèn ơi, tôi không thể nào tin nổi đó là sự thật, nên bước qua nhà tắm thì thấy cảnh thằng con trai to cao hơn mẹ 1 cái đầu đang hả họng để mẹ nhón chân lên cho bàn chải vào miệng con để đánh răng giùm nó! Ôi! Nếu cha mẹ Việt Nam cái gì cũng lo con làm không được, rồi làm thay thì liệu có thể theo mà "úm con" cả đời được không? Vì thế trẻ con Việt Nam hay ỷ lại và không có tinh thần tự lập như trẻ con Mỹ. Trong khi xã hội càng văn mình thì yếu tố thành công trên đường đời lại chính là tinh thần tự lập, biết học hỏi để tự vượt qua những khó khăn.

Mỗi Chúa Nhật ba mẹ đem BB theo đi nhà thờ. BB lắng nghe và quan sát, chỉ sau một thời gian khi nghe cha nói “Chúa ở cùng anh chị em” là BB có thể đáp rất to, cả nhà thờ đều nghe rõ “Và ở cùng cha” hay thưa “Amen” rất giỏi. Đưa bé đi nhà thờ là bắt đầu nuôi dưỡng niềm tin tôn giáo cho bé từ nhỏ, một điều rất cần để bé hoàn thiện nhân cách sau này. Pope Francis mới nói trong Đại Hội Giới Trẻ 2016 ở Ba Lan, “Người có lòng tin vào Thiên Chúa là người luôn có lòng nhân hậu.” Tôi nghĩ người có niềm tin tôn giáo, dù là tôn giáo nào cũng sẽ sống tốt hơn những kẻ vô thần, sắt máu.

Thật là vui khi cuối tuần sang thăm BB. Xe mới vừa vào tới là trong nhà đã nghe tiếng BB bi bô:
- Ngại qua chơi kìa! Lẹ, lẹ mở cửa, mở cửa.

Vậy là khi xuống xe, vào tới cửa đã thấy BB đứng tươi cười chờ đón sẵn, ôm cổ và hun ngoại 1 cái thiệt kêu. Những lúc thấy đời u ám, chỉ cần nhìn thấy “nụ cười thiên thần” của BB, được ôm BB vào lòng là tôi thấy mọi nỗi buồn chán đều tiêu tan. BB có biệt tài nhớ rất giỏi, ngoại đi Hawaii mua mấy cái áo T-Shirt cho BB, mỗi lần mặc hay xếp áo này, BB đều nhắc, “Áo này là ngại cho con”. Ngoài ra BB cũng giỏi bắt chước, cả nhà ăn bún riêu bỏ giá vô tô, BB cũng kêu lên, “Giá, giá cho con”. BB rất thich ăn nho, khi thấy BB cầm 1 chùm nho to ăn ngon lành, để thử tính thảo ăn và tập cho BB tính biết chia sẻ với người khác, ngoại đưa tay xin:
- Cho ngoại xin miếng đi!

BB lắc đầu, ngoại nói tiếp:
- BB không biết chia với người khác là xấu lắm, ngoại hổng thương con nữa.
Suy nghĩ một chút BB làm điệu bộ vòng tay, cúi đầu rồi đưa ra đề nghị:
- Ngại vòng tay, cúi đầu ạ con 1 cái cho lớn, rồi con cho 1 miếng!
Mẹ nghe vậy la lên: "Ai biểu con nói với ngoại như vậy? Chắc tại mọi lần nó xin gì, thì hay yêu cầu, khoanh tay, cúi đầu ạ rồi mới cho nên nó bắt chước đây!”

Cái này thì Ngoại cũng bó tay không biết giải thích sao cho con hiểu. Nhưng thôi, hạnh phúc là những điều đơn sơ, nho nhỏ dễ thương mà mình gom nhặt trong đời sống

Dù sao Ngoại cũng tạ ơn Chúa, cám ơn đời đã cho BB có 1 cuộc sống bình an, no đủ không như bản tin VN: 2 thiếu niên quá đói giật thức ăn trị giá 2 đô bị xử 8 tháng tù (trong khi những cán bộ làm thất thoát cả chục tỷ đồng khi làm ống dẫn nước sông Đà bị rò rỉ 13 lần, lại được khoan hồng vì nhân thân tốt, vi phạm lần đầu). Tạ ơn vì BB được sinh ra và lớn lên trên 1 đất nước mà mọi người được hít thở không khí tự do, ai cũng có cơ hội để thăng tiến... Đất nước đó cũng là niềm mơ ước của bao người Việt như thơ Thái Bá Tân diễn tả:

"Đọc báo đảng mới biết
Rằng người Việt, trời ơi,
Đứng thứ hai thế giới
Về số lượng những người
Đầu tư để được phép
Thành công dân Hoa Kỳ..."

Mỗi ngày BB đến trường là một ngày vui, tràn ngập khám phá và tình yêu thương san sẻ với tha nhân. Con không hề bị dạy phải giết người, phải hận thù như cảnh “ Terror Show at a Gaza Kindergarten Graduation Ceremony” mà 1 người bạn mới vừa email foward. Ngoại xem mà đau lòng khi thấy các bé nhỏ xíu, thay vì tay cầm cà rem đã cầm súng trong lễ tốt nghiệp mẫu giáo để diễn cảnh bắn giết tưng bừng giữa chiến trường đầy khói bom, lửa đạn. Tạ ơn Chúa, cám ơn Đời vì BB của ngoại đã may mắn được sống trong:

"Một thế giới yên vui đầy dẫy tình người

Với bao con tim chân thành và nhân ái"

Nhưng con ơi! dù sao đi nữa, con hãy luôn nhớ mình vẫn là người Việt Nam với quê hương cội nguồn bé nhỏ, đau khổ nằm bên kia bờ đại dương như lời dặn dò của một nhạc sĩ:

"Này em trong mỗi con tim

Nhớ mang quê hương của mình."

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp