Wednesday, 24/05/2017 - 07:44:07

New Delhi có gì lạ?

Bài PHƯỢNG VŨ

Thăm New Delhi ở Ấn Độ, điều thú vị là sau khi đi viếng những lăng đền nổi tiếng, hướng dẫn viên (HDV) cho chúng tôi ngồi cyclo đạp, hai người một chiếc thật là vui. Xe chạy một vòng giữa những con đường nhỏ đông đúc người qua lại, mọi người khoái chí bấm hình cho nhau. Bây giờ tôi mới hiểu hết cái cảm giác thich thú của dân ngoại quốc khi được ngồi cyclo chạy vòng quanh Saigon. Chúng tôi thấy những gian hàng bán thịt dê, họ treo sáu, bảy cái đầu dê, rồi thấy gà sống trong chuồng đang gáy. Người Ấn không ăn thịt heo vì cho là dơ bẩn và bò khi chết thì chôn vì là vật linh thiêng, nên họ không bao giờ ăn thịt bò, thay vào đó họ ăn thịt cừu và dê?!



Sau đó chúng tôi trở về xe bus để được chở đi ăn trưa, trên đường đi trời bắt đầu nắng gắt, chúng tôi định kéo màn cửa che lại cho bớt nắng thì HDV ngăn lại và cho biết theo luật mới của New Delhi cấm không cho các xe kéo màn che sửa sổ, vì cách đây mấy năm có một vụ hãm hiếp xảy ra trong xe, sau bức màn che nắng!



Dọc hai bên đường chúng tôi lại bắt gặp những hình ảnh thân quen với VN, như xe nước mía ép, rồi những hàng cháo với nồi cháo to đùng và người ăn ngồi xì xụp chung quanh. Còn dây điện thì càng lúc càng nhìn thấy khủng khiếp vì nó quấn chùm, quấn nhợ tòn teng ngay trên nóc nhà, ngay đầu hẽm, khi nhìn thấy tụi tôi cứ rú lên, “Coi kìa ghê rợn quá. Nhìn xem, khủng khiếp chưa?” trong khi người dân vẫn bình thản sinh hoạt như “chuyện thường ngày ở huyện”.





Xe cộ thì vẫn thản nhiên chen lấn nhau mạnh ai nấy chạy, lúc mới nhìn thì thấy ghê thiệt. Tuy nhiên, khi đã quen với giao thông ở đây, bạn sẽ thấy đây là một thành phố rất đa dạng, nó như một mô hình thu nhỏ của đời sống người dân Ấn Độ, với dân số khổng lồ, người dân chật vật mưu sinh. Nhưng người Ấn hay lắm, chạy ẩu là thế, nên hay xảy ra va quẹt nhưng chẳng bao giờ thấy người ta vì đó mà nhảy xổ vào đánh nhau như dân Việt Nam.



Nhà hàng mà chúng tôi được đưa tới ăn trưa xem ra có vẻ là nhà hàng theo truyền thống Ấn độ. Nhìn không khí có vẻ mờ ảo và huyền bí. Chúng tôi được mời vào bàn ngồi và thực đơn được đưa ra, người Ấn không ăn thịt bò, thịt heo, cá thì cũng rất hiếm, chỉ còn món thịt gà công nghiệp, ăn rất nhạt. Trưa nay chúng tôi được ăn món lạ: cơm trộn với khoai tây ăn với gà nướng có sốt màu xanh (hình như họ xay nhuyển rau). Đèn trong nhà hàng mờ mờ nên cũng chẳng thấy rõ, ăn món lạ trong không khí có vẻ âm u huyền bí cùng với nền nhạc Ấn độ du dương nhè nhẹ, làm chúng tôi có cảm tưởng mình đang ở một thế giới xa lạ huyền bí nào đó!
Sau này tôi có hỏi thăm việc ít thấy ăn cá thì HDV cho biết ở phía nam gần biển thì dân mới ăn cá thường hơn. Trên 50% dân Ấn đều ăn chay (vegetarian), nhưng khổ nổi món nào họ cũng bỏ cà ri (rất nặng mùi), chứ không ngon như cà ri VN (có nước dừa vừa thơm, vừa ngậy). Hèn gì có người đi chơi thủ theo thịt chà bông, muối mè.

Lúc trước khi đi, tôi cứ nghĩ họ ăn chay thì mình ăn rau luộc chấm nước tương hay tàu hủ cũng được. Nhưng rau ở đây họ ít khi luộc như VN mà đa số là xay nhuyển ra làm sốt, (nên có người thắc mắc rau sao cái gì cũng thấy xay nhuyển giống nuôi mấy người già rụng hết răng ở nhà dưỡng lão.) Ở đây tuyệt đối không hề thấy tàu hủ (mà họ thay bằng cheese), thành thử món quen thuộc ngày nào cũng ăn là gà và trứng là phổ biến nhất (sáng trứng luộc, trưa trứng ốp la, chiều ốp lết). Nhiều khi ăn buffet rất nhiều món, nhưng nhìn thì nhiều, nhưng ăn được chẳng bao nhiêu! Sau chuyến đi Ấn độ về thấy trứng là ớn tới cổ, cholesterrol chắc cao chất ngất. Nhưng nhìn với con mắt tích cực thì có chị lại nói, “Vậy là tốt, nhờ vậy mà đi du lịch về không bị lên cân!” Như vậy cũng là điều hay vì phụ nữ ai cũng sợ mập! Ra cửa tôi nhìn thấy hình Gandhi treo trên tường bên cạnh tờ báo bèn hỏi thăm về tình hình báo chí ở Ấn, HDV cho biết có 25 tờ báo ở New Delhi (giá bán 5 R/1 tờ, chưa tới 10 xu tính theo tiền Mỹ) toàn quốc có khoảng 150 tờ nhật báo.



Sau đó xe chở chúng tôi đi ngang qua khu India Gate, là đài tưởng niệm chiến tranh. India Gate có những cổng vòm cao chót vót, được xây theo kiểu Khải Hoàn Môn bằng đá hồng. Đài để tưởng nhớ đến những người lính Ấn Độ đã hy sinh khi chiến đấu cho quân đội Anh trong Thế Chiến Thứ I. Nghe nói vào ban đêm, India Gate phát sáng với ánh đèn pha sáng choang, và khu công viên hai bên đại lộ là nơi người dân có thể tới để thưởng thức một buổi tối mùa hè mát mẻ.



Gần đó là Phủ Tổng Thống, một công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng bằng đá rộng 20 km2 rất hoành tráng và diễm lệ, hằng năm mở cửa cho khách vào thăm một tháng. Gần đó là tòa nhà quốc hội cũng nguy nga vĩ đại không kém! Công trình nào trông cũng to lớn bề thế oai nghiêm xứng đáng là “bộ mặt” của một quốc gia lớn.

Bộ mặt “sĩ diện” quốc gia thì quá đẹp rồi, nhưng tôi chợt nhớ tới những túp lều tả tơi, những ngôi nhà chơ vơ không có cửa, những người già, tàn tật nằm ngủ co quắp trên đường và trước các chùa khá nhiều, những đứa trẻ ở truồng theo mẹ đi xin ăn nơi đầu đường xó chợ. Bao giờ thì những người dân tội nghiệp đó có được chút xíu “sĩ diện” làm người để họ được “ sống như một con người” chứ không phải “một con người sống” hay tội nghiệp hơn như Mẹ Thánh Teresa đã từng nói trong một cuộc phỏng vấn ở New Delhi: “Chúng tôi từng lượm những người đầy giòi bọ từ đường phố, chăm sóc họ và giúp họ chết trong bình an và yêu thương như một con người”!

Gandhi là ai?

Có lẽ để trả lời cho thắc mắc trên về người nghèo, sau đó chúng tôi may mắn được đưa đến thăm viếng nhà tưởng niệm Mahatma Gandhi, người cha của dân tộc Ấn Độ. Ông đã từng tuyệt thực nhiều lần nhằm phản đối áp bức tầng lớp nghèo nhất của Ấn Độ. Từ một chàng trai trẻ rụt rè trước đám đông, ông trở thành lãnh tụ đấu tranh cách mạng nổi tiếng thế giới, sau khi chứng kiến cảnh người Ấn Độ bị phân biệt đối xử thậm tệ và bị đàn áp dã man.

Gandhi sinh ngày 2 tháng 10, 1869 trong một gia đình Ấn Độ giáo ở tỉnh bang Gujarat. Ông là người lãnh đạo chủ nghĩa dân tộc Ấn Độ chống lại sự cai trị của Anh Quốc. Cách sử dụng biểu tình bất bạo động của ông đã dẫn tới những tiến bộ xã hội và chính trị gây ảnh hưởng lớn; ông vẫn được biết với cách sống khổ hạnh, thường chỉ choàng tấm vải thô qua người.

Ngày 30 tháng 1, 1948, trên đường đến nơi thờ phượng trong khuôn viên khu nhà ở New Delhi, Gandhi bị N. Godse, một môn đồ Ấn giáo cực đoan, bắn chết. Ngày nay, nơi Gandhi bị sát hại, cũng là nơi ông sống 144 ngày cuối đời, được xây dựng thành Nhà tưởng niệm: “Gandhi Smriti.”




Bước vào khu tưởng niệm, ngay lối đi bên trái là tấm hình thật lớn của Gandhi trông ốm yếu gầy gò với tấm vải choàng thô màu trắng và bài thơ “The Path” phía dưới nói lên ý chí mạnh mẽ và hoan hỉ của ông trên con đường đấu tranh nhiều gian khổ:

“I know the path
It is straight and narrow
It is like the edge of a sword
I rejoice to walk on it”

Khi Gandhi qua đời, gia tài vật chất của ông không có gì; nhưng hình ảnh cụ già ở chung với giới nghèo khổ, che mảnh vải thô kiểu “hạ nhân,” cầm cây gậy đuổi thực dân Anh luôn luôn in rõ trong óc người dân Ấn, và gia tài tinh thần của ông với tư tưởng bất bạo động trở thành một tư tưởng quý báu trong kho tàng văn hóa của nhân loại. Đông đảo người dân Ấn Độ coi Gandhi như là người cha của đất nước. Ngày sinh của ông, 2/10, trở thành một ngày lễ quốc gia, và cũng được kỷ niệm trên khắp thế giới như là Ngày Quốc tế Bất Bạo Động.
Điểm đáng chú ý nhất trong khu tưởng niệm này chính là hành lang tạc nổi những bước chân của M. Gandhi trước khi ông bị sát hại. Hai bên hành lang theo dấu chân M.Gandhi còn ghi nhiều danh ngôn của ông bằng tiếng Anh và tiếng Hindu. Trong những lời nguyện của M.Gandhi tôi thích nhất câu “Tôi cầu nguyện cho ánh sáng xua đi bóng tối. Hãy để những người có niềm tin sống không bạo lực, được tham gia cùng tôi trong tiếng nguyện cầu” vì nó phù hợp với hoàn cảnh của nhiều người dân Việt đang bị áp bức sống trên quê hương tôi.
Một điểm nhấn khác của khu tưởng niệm là căn phòng M.Gandhi từng ở. Thăm căn phòng, mọi du khách đều cảm động bởi nơi ở của nhà lãnh đạo lớn này vô cùng giản dị. Một căn phòng chừng 30 m2, một chiếc giường nhỏ, bàn làm việc và những vật dụng chẳng khác gì của người dân thường.

Trước khi rời khỏi nơi đây, chúng tôi đã cùng nhau đứng dưới bức tượng của Gandhi để chụp hình kỷ niệm khi viếng thăm nơi tưởng niệm một bậc vĩ nhân của Ấn Độ và là của toàn thế giới.

Tôi chợt nhớ lại tối qua khi đi chợ đêm nhìn thấy có người trải tấm nylon dưới đất bán sách. Tôi vốn mê đọc sách từ nhỏ cho tới tận bây giờ. Hễ có thời gian rảnh khi đợi máy bay, tàu xe là tôi luôn lấy sách ra đọc kẻo thấy uổng phí thời gian. Tôi ngồi xuống lựa và chọn được cuốn “Gandhi - My Experiences with Truth”. Khi tôi đang định trả tiền thì bạn tôi can: “Sách vừa dày, vừa nặng, giờ đâu mà đọc? Hành lý thì đã quá ký, mua rồi chỗ đâu cất?” Nghe bạn nói có lý nên tôi thôi. Nhưng bây giờ tới thăm nhà tưởng niệm Gandhi thì tôi lại tiếc. Tôi tự nhủ thầm: “Tối nay về chắc chắn tôi sẽ chạy ra chợ đêm để tìm mua cho được cuốn sách ấy!” May quá, tối đó tôi đã tìm mua lại được cuốn sách. Sau này lúc nào rảnh tôi đọc lướt qua để hiểu thêm về cuộc đời gian khổ Gandhi phải trải qua và học những kinh nghiệm của ông đối với sự thật: đôi lúc là sự xấu hổ về bản thân, có khi thấy mình vô dụng, hoặc sai lầm... và niềm đam mê khi phuc vụ người nghèo.



Thăm đền Shikh

Lát sau khi xuống xe để đi bộ tới thăm đền Sikh, chúng tôi nhìn thấy nhiều người dân nghèo khổ ngồi, đứng, thậm chí nằm lăn lóc hai bên lối đi, nhưng bên trong đền thì thấy từ nóc tới cột và các mái che đền có sơn son thếp vàng và trang trí hoa văn mỹ thuật. Trước đó HDV có nhắc luật ở đây ai vào thăm đều phải có khăn trùm đầu. Ai không đem theo thì có thể mua ngay dãy hàng quán bán trước cửa, nếu không thì đền cho mượn. HDV đưa chúng tôi đến một phòng để trùm khăn trên đầu rồi tháo giày dép ra, sau đó mới bắt đầu đi thăm đền.

Chúng tôi nghe tiếng tụng kinh vang đều từ một CD mở sẵn, ai muốn niệm hương hay cầu nguyện thì tùy ý. Có điểm lạ là bên ngoài đền có một hồ nước rất lớn HDV cho biết theo niềm tin tôn giáo của Sikh thì ai muốn xóa sạch tội thì lội xuống hồ, vài người trong nhóm cũng muốn lội xuống hồ cho mát chân và hưởng chút khí mát vì trời nóng quá!

Sau đó tới màn “uống nước” thánh để thêm sức khỏe, có bốn người đứng thành một dãy với cái bình trong tay và mọi người xếp hàng lên đưa hai tay bụm để lấy nước uống. Ai có ly thì họ sẽ rót vào ly, nhưng đa số đâu có ai mang theo ly, có người uống và có người lấy nước rửa mặt. Tôi thấy niềm tin tôn giáo ảnh hưởng rất mạnh tới đời sống người dân, họ thực hiện tất cả những điều ấy với niềm thành kính sâu xa! Ai bước vào cửa đền cũng đều cúi đầu thật sâu và cứ thế leo bậc thang đi vào đền. Có thể nhờ niềm tin tôn giáo đó, đa số họ sống rất hiền lành, ít khi cãi cọ, xô xát.

Một điều tôi nhận thấy là có thể vì tâm họ lành, nên họ cũng rất dễ tin người như buổi tối cuối cùng ở New Delhi, tôi đi chợ đêm lần cuối. Khi tôi mua hàng đưa tiền trả thì cậu bán hàng không có tiền thối lại, tôi đề nghị để hàng lại và khi nào tôi đi mua hàng lúc có tiền nhỏ, tôi sẽ trở lại đưa tiền lấy hàng. Nhưng cậu bé gạt đi và bảo tôi cứ giữ hàng, khi nào trả cũng được, mai trả cũng không sao! (ngày mai tôi đâu còn ở đây!). Cậu cũng biết rõ tôi là du khách nước ngoài ghé chơi ít hôm rồi đi! Ôi sao cậu bé này dễ tin người quá đỗi!
Tôi hay bị bạn bè chê là “dễ tin,” nhưng quả thật cậu bé này còn dễ tin hơn tôi rất nhiều. Cậu cứ xua tay bảo tôi đi đi, đừng ngại.Vậy là để khỏi phụ lòng tin của cậu, tôi đi và trong vòng 10 phút quay lại trả tiền. Cậu bé ngạc nhiên, “Sao lẹ quá vậy? Bộ không tin là tôi tin cô sao?” Tôi mỉm cười không biết trả lời sao với câu hỏi dễ thương của cậu! Tôi chợt nhận ra với vẻ bên ngoài nghèo khổ phải buôn bán hàng ở lề đường nhưng tâm cậu thật phóng khoáng và tràn đầy niềm tin về con người. Tôi thầm nghĩ, “Những gì lấp lánh chưa hẳn là vàng, nhưng chưa hiểu hết được những thứ không lấp lánh không hẳn là đất.”

Sau đó hướng dẫn viên đưa chúng tôi sang khu bên cạnh đến thăm khu nuôi ăn người vô gia cư. Trong một căn phòng rộng lớn người ngồi bẹp dưới đất đầy hai dãy đang cúi xuống ăn những khay thức ăn và cơm họ được cung cấp miễn phí. Nghe nói ở đây phục vụ cho ăn cả ngày và lúc nào cũng đầy người. Có lẽ cái nghèo cần phải được giải quyết tận gốc rễ, nếu không thì tình trạng nghèo đói chắc sẽ kéo dài từ đời nọ tới đời kia, và những trung tâm nuôi ăn này sẽ bị quá tải cũng như các trung tâm lo cho người nghèo của Dòng Truyền Giáo Bác Ái (Mẹ Teresa sáng lập) dù có mở thêm nhiều chi nhánh tới đâu cũng sẽ bị tràn ngập. Vì chính M Gandhi cũng đã nói: “Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi tệ nhất.”

Xin chắp tay nguyện cầu cho” hình thức bạo lực tồi tệ” này sẽ càng ngày càng giảm đi trên toàn thế giới để mọi người đều được sống như một con người.

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp