advertisements
Thursday, 30/06/2022 - 08:50:22

Nạn cát cứ địa phương và loạn đất đai


Đất nông nghiêp là loại hình đất bị giới địa ốc tặc nhắm đến đầu tiên. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Có thể nói rằng chưa bao giờ các vấn đề liên quan đến đất đai, nhà cửa tại Việt Nam lại loạn như lúc này. Sự hỗn loạn có thể nói rằng đi đến từ hai phía, nhân dân và nhà nước. Và đương nhiên, càng về sau, đặc biệt sau dịch, giá địa ốc bỗng dưng tăng vùn vụt, các nhóm giang hồ và du côn nhảy vào thị trường địa ốc với vai trò làm cò, môi giới đã nhanh chóng đẩy mọi chuyện đến chỗ mất trật tự, hỗn loạn.


Giang hồ tác oai tác quái, họ là ai?


Có thể nói rằng sự náo loạn đất đai trong thời gian gần đây liên quan đến giới giang hồ hoặc những kẻ liều lĩnh. Nhưng, cụ thể thì họ cũng không thuộc giới giang hồ đúng mức mà là kẻ biết xăm mình đúng thời cuộc và biết té nước theo mưa, họ là những người có liên quan đến “con ông cháu cha.” Như lời của ông Vũ, một cựu công an ở Phan Thiết, Bình Thuận, chia sẻ, “Mấy vụ liên quan tới đất đai đều do đám con ông cháu cha làm cả, chỉ có tụi nó mới dám nghĩ, dám làm thôi!”


Những đồng ruộng hôm nay canh tác ngày mai bị lừa bán hoặc bị quy hoạch là chuyện thường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Nhưng, họ là dân đầu gấu kia mà ông?”

“Thì anh nghĩ đầu gấu là ai? Có một qui luật rất rõ ràng từ hai mươi năm trở lại đây, tức là giới con ông cháu cha, nếu không làm được công an, không vào được sĩ quan thì chúng sẽ thành đầu gấu trong một lĩnh vực nào đó, thậm chí chúng học có chữ nghĩa đó, thành đạt, bằng này bằng nọ, mở công ty đó, nhưng chúng nó vẫn cứ gấu và chỉ muốn nuốt người khác. Đặc biệt đám lêu lổng thì miễn bàn, chúng nó chơi đủ kiểu, trước đây thì làm lâm tặc, đến sa tặc, rồi khoáng tặc, đến khi các mối thơm kia đang cạn dần và nhà nước siết chặt quản lý thì chúng chuyển sang lĩnh vực địa ốc, làm địa ốc tặc.”


Hầu như đi bất kỳ nơi nào cũng có thể gặp những biến động về đất đai... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Riêng địa ốc tặc, hành tung của bọn họ như thế nào và mức độ phạm tội ra sao thưa ông?”

“Đủ dạng nhưng vẫn có chung một mẫu số, biểu hiện na ná nhau, chúng có mặt trên hầu hết các tỉnh. Nhưng với các tỉnh lẻ, chậm phát triển như Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Nông… thì chúng hoành hành trắng trợn hơn. Thường thì chúng nhắm đến đất nông nghiệp. Chúng hù dọa nông dân bán đất ruộng cho chúng với giá rẻ bèo, thậm chí chúng cho vay nặng lãi, gài thế để lấy bìa đỏ, sau đó cải tạo, san mặt bằng, cải tạo địa hình và phân lô, lừa bán cho những người mới mon men đi kinh doanh địa ốc bằng cách dùng bìa đỏ giả, dắt đến điểm công chứng thuộc nhóm của chúng để làm thủ tục mua bán. Người ta mua xong, xây dựng nhà cửa lên đó vì tin rằng mình đã mua đất ở thì bị nhà nước ách lại vì xây dựng trái phép, lúc đó mới hỡi ôi. Nhưng khi kiện cho xong thì tiền vốn đã nát, công đi lại cũng phát già rồi!”

“Đây có phải là chiêu thức của các nhóm thường dùng trong cò đất?”

“Không, đây chỉ là một trong các chiêu thôi, thực ra chúng có lắm trò, trong đó có một số trò cứ như là cướp trắng trợn, được ăn cả ngả về không. Một số nhóm tử tế hơn một chút thì tìm cách kết nối với cán bộ địa chính thứ bự để mua chuộc, nhờ vả, chuyển mục đích sử dụng đất ruộng thành đất ở. Nhưng cái này còn chấp nhận được bởi vì có yếu tố cá nhân, chẳng lừa gạt ai, chỉ mượn quyền, mượn thế để biến đất ruộng của chính gia đình thành đất ở lâu dài, đương nhiên phải tốn tiền lắm. Còn cái vụ chơi liều kiểu sau dịch mới đáng nói”


Sau dịch, giá địa ốc bỗng dưng tăng, nhiều vấn nạn nổi lên khắp nơi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Chơi liều kiểu sau dịch là sao ông?”

“Tức là dịch xong, tạm vãn sau gần ba năm, mọi thứ đóng băng, kinh tế trì trệ, tham nhũng lúc nhúc, củi trong lò bác Cả Trọng cháy hừng hực, giá xăng tăng vùn vụt, túi tiền nhân dân trở nên teo tóp… Lúc này, một số cò cuốc chơi liều, thay vì mua bán đúng qui luật thị trường thì chúng chuyển sang dạng cướp, lừa đảo.”

“Cụ thể, cướp, lừa đảo như thế nào? Và theo ông thấy thì nhà nước, cơ quan an ninh liệu có thể vãn hồi trật tự được không?”

“Về chuyện cướp đất thì hầu như những mảnh đất ruộng của dân, tôi nói lúc nãy rồi, chúng mua giá rẻ bèo, gài thế để mua, nhất là những mùa lễ, tết, chúng gài độ đánh bạc rồi cho vay nặng lãi, lấy thế chấp bìa đỏ… nhiều cách lắm. Riêng lừa đảo thì có thiên hình vạn trạng kiểu, nhưng kiểu chung lâu nay là làm bìa giả, công chứng ma, bán cho những tay nghệ sĩ mới có tiền hoặc những tay mới tập tọ bước vào nghề kinh doanh. Nhưng, cũng có một cách cướp khác, tuy không hiệu quả nhưng nó thật sự đáng báo động, nó cho thấy tâm tính, văn hóa ứng xử và đạo đức xã hội đã đến lúc băng hoại, nếu đảng, nhà nước và chính phủ không kịp thời nhận biết thì tương lai sẽ vô cùng đáng sợ.”


Giới giang hồ hoặc kẻ liều lĩnh thường nhắm đến đất ở các tỉnh lẻ. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Dạ, ông có thể nói riêng về cái vụ cướp, đáng báo động này không?”

“Đó là nhắm mắt nhắm mũi mà cướp, mà chơi liều, chẳng cần suy nghĩ đến chuyện gì cả, bởi sau dịch, đói quá làm liều, phần nữa là chó ỷ gần nhà gà ỷ gần vườn. Nghĩa là sao? Nghĩa là các nhà đầu tư người ta mua đất ở xa, nhóm cò là dân địa phương, thấy dịch giã suốt gần ba năm, cũng là ba năm giãn cách, chẳng ai đi tới đi lui, người chết đầy rẫy… Vậy là một phần chúng nghĩ rằng có khi chủ đất đã chết, phần khác chúng tự tung tự tác, làm liều, đổ đất xây dựng lên trên diện tích của người ta. Đến khi chủ đất tới thăm đất thì nhìn không ra đất của mình. Đuổi chúng đi thì chúng thách thức, ăn vạ.”

“Những năm 2000, tại bờ biển Đà nẵng cũng có những lô đất được người Hà Nội mua rồi bỏ hoang, dân Quảng Nam ra xây cất làm quán, đến khi chủ đất vào thì họ xin lỗi, nói thật tình rằng do cần làm ăn, đất bỏ không uổng quá nên họ làm vậy, khi cần họ trả. Liệu những trường hợp như ông nói có giống vậy không?”

“Hoàn toàn không giống vậy, chúng đổ đất, san lấp, cải tạo địa hình và xây dựng lên trên đất của người ta, khi chủ đất đến đòi thì chúng ăn vạ, xin tiền san lấp mặt bằng. Đương nhiên là xin đểu thôi. Một mặt là kinh doanh kiếm ăn, mặt khác chúng còn rao bán cả miếng đất bằng bìa đỏ giả. Vụ này nhiều vô số kể.”


Những khu đất đã được đóng cọc phân lô nhưng không biết đã có giấy tờ chưa. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thế chủ đất có bị thiệt hại gì nặng nề không thưa ông?”

“Thiệt hại nặng nề thì không, họ lấy lại đất, có nhà nước, chính quyền, công an can thiệp thì họ lấy lại đất của họ thôi, nhưng nó gây tốn thời gian và nó cũng gây mất uy tín cho địa phương, nhất là những địa phương nghèo, đang kêu gọi nhà đầu tư. Mà các nhà đầu tư nhỏ mới quan trọng, bởi họ thực tế, họ có những mô hình kinh tế vừa phải, phù hợp với nhu cầu cũng như sinh hoạt của nhân dân ở đó. Cuối cùng, chính cái đám này gây thất bại, thiệt thòi cho nhân dân địa phương nhiều lắm!”

“Thế chính quyền không có lỗi nào à?.


Không thiếu những khu được được nhà đầu tư mua rồi để hoang lâu ngày. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thì thượng bất chính, hạ tắc loạn, anh muốn tôi nói thêm gì nữa nào?!”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông!”


Con ông cháu cha lộng hành


Thử tìm gặp vài người đang gặp chuyện rắc rối bởi các nhóm cò đất. Một chị tên Vân, chia sẻ, “Năm ngoái tôi gặp nhóm cò ở Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, nhóm này lừa tiền cọc của tôi bằng cách hù dọa, xông đến đòi đánh nhau để đòi tiền lại. Nghĩa là đến giờ, họ không mua được, họ coi như mất cọc, thay vì vậy, cả đám kéo ra chặn đường, trấn áp, trấn lột. Đương nhiên tôi nghĩ cách hay nhất là trả tiền cọc cho bọn chúng, mình xem như mất tiền xăng, để lần sau làm ăn khỏi bị chúng rầy rà, chứ gọi công an, chưa chắc đã tốt, vì không chừng công an là anh em trong nhà chúng. Bởi bây giờ công an và giang hồ đều anh em con ông cháu cha với nhau cả. Đứa đi trộm cướp, đứa đi bắt trộm cướp, khó nói lắm!”


Vật giá leo thang, ra đường không khó để gặp cò đất. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Ngoài trường hợp này, chị còn gặp trường hợp nào khác nữa không?”

“À, tôi chỉ mới gặp một lần, đã nghe ớn rồi. Có bạn tôi vừa rồi gặp vụ ở Bác Ái, Ninh Thuận, may là chính quyền ở đó đàng hoàng, chứ không thì cũng hơi tốn thời gian đó chứ không giỡn chơi đâu! Ba năm dịch, đất của bạn tôi ở xã Phước Đại, huyện Bác Ái, Ninh Thuận, do ba năm dịch nên chị ấy không vào thăm đất được, giãn cách ấy mà. Vậy là sau dịch, chị lại mở giao dịch đất thì phát hiện ra người ta đổ đất, san mặt bằng trên đất của chị. Chị nhờ chính quyền can thiệp, công an và địa chính tìm hiểu thì không ai dám nhận đã đổ đất. Nhưng rõ ràng chẳng ai dại gì tự nhiên mang đất đổ vào diện tích có chủ quyền của người khác. Rõ ràng là có ý đồ xấu. May sao phát hiện kịp, nếu không, họ xây dựng liều hoặc mang đi giao dịch thì mọi chuyện trở nên tệ hại.”


Nhiều khu đất cắm biển rao bán đất nhưng không biết có phải chủ thật đang rao bán hay không. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Như vậy là chính quyền can thiệp kịp thời?”

“Đúng rồi, do chị ấy nộp đơn đúng chỗ và đúng lúc nên chính quyền ngăn chặn xây dựng. Nhưng rõ ràng trong vấn đề quản lý đất đai có gì đó không bình thường nên người dân mới nảy ra nếp nghĩ tiêu cực, hơn nữa các nhóm giang hồ mới dám nghĩ đến chuyện cướp đất. Chứ nếu làm ăn đàng hoàng, quản lý đàng hoàng thì sẽ không có những chuyện đáng tiếc như vậy. Cho đến bây giờ, các nhóm gian lận đã quá nhiều. Tôi nghĩ chính phủ phải có cách để chấn chỉnh nội loạn, chứ ngay cả đất, tài sản lớn nhất của nhân dân mà chúng dám đụng thì gần như chúng xem nhà nước chả ra cái thể thống gì rồi!”

Đương nhiên nhà nước, chính phủ hay đảng phái chính trị nào cũng có cương lĩnh hoạt động và tồn tại của họ, đây là vấn đề tế nhị. Nhưng cách nhìn nhận của chị Vân cũng không phải là thiếu cơ sở, khi mà mọi thứ đang trở nên náo loạn, cách làm việc của cán bộ nhà nước quá mờ ám và bất lực. Nếu không kịp điều chỉnh, thật là khó lường!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements