Friday, 07/10/2016 - 09:59:18

Nam sinh xin nghỉ học vì nhà hết gạo

Em Trúc khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình thiếu gạo ăn của em. (Thanh Niên Online)

Trong khi các quan chức bận tham nhũng, ăn tiền hối lộ, gây thoát cả triệu đô, rồi còn đấu đá nhau và ôm tiền chạy ra hải ngoại trốn, hàng triệu người dân Việt Nam phải sống cảnh khốn khổ, thiếu thốn hầu như mọi thứ và không có phương tiện để thăng tiến ngoại trừ dư thừa những khẩu hiệu rỗng luôn nghe bên tai “dân giàu, nước mạnh.”

Trong ngày thứ Sáu, một bản tin đăng trên báo Thanh Niên Online đã cho thấy tình cảnh nghèo kém, khốn cùng của một trong hàng triệu gia đình đang sống vất vưởng tại Việt Nam. Đó là trường hợp của em Quách Văn Trúc khoảng 12 tuổi, sống ở tỉnh Thanh Hóa. Gia đình quá nghèo nên em phải nghỉ học để giúp cha mẹ. Thế nhưng thay vì có giải pháp giúp em Trúc được đi học, cơ quan nhà nước lại kêu gọi người dân vốn cũng đã nghèo sống trong làng xóm hãy “ủng hộ” và đóng góp cho gia đình Trúc và giúp em được đi học. Bản tin đó như sau:


Ngoài giờ học, Trúc ở nhà nấu ăn giúp mẹ và đi chăn dê, chặt mía thuê kiếm tiền. (Thanh Niên Online)



“Em không muốn bỏ học nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, bố em bị phổi, mẹ lại bị bệnh tụt huyết áp, nên em phải bỏ học để nuôi bố mẹ.” Đó là lý do mà Quách Văn Trúc viết trong đơn xin thôi học.

Trong đơn xin nghỉ học gửi tới cô Nguyễn Thị Quyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 7C, Trường THCS Xuân Khang, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh ngày 29 tháng 9, em Quách Văn Trúc trình bày:

“Kính thưa thầy giáo cô giáo và các cán bộ nhân viên chức cùng toàn thể các bạn học sinh. Em tên là Quách Văn Trúc, học sinh lớp 7C, Trường THCS Xuân Khang.

“Lý do em viết đơn này là hoàn cảnh khó khăn. Bố em bị phổi, mẹ em bị tụt huyết áp, gạo ăn thì hết, em cũng không muốn bỏ học, nhưng hoàn cảnh nhà em khó khăn nên em phải bỏ học để nuôi bố mẹ em.
“Em xin cảm ơn nhà trường và các thầy cô đã dạy em, em xin chúc nhà trường và các thầy cô mạnh khỏe, chúc các bạn học sinh luôn luôn học giỏi.

“Các bạn ơi! Tôi chúc các bạn lớp 7C cùng toàn thể các bạn khác phải phấn đấu học thật giỏi, vâng lời cha mẹ, anh chị em trong nhà, phải biết giữ gìn tài sản của nhà trường, trân trọng các bạn nam, đặc biệt là 3 bạn khuyết tật, không được xúc phạm đến giáo viên, nhân viên trong nhà trường, không đánh nhau, phải giữ gìn đồ dùng học tập, đặc biệt là không vứt rác bừa bãi, phải biết chào cô giáo, thầy giáo, không chơi súng đạn, phải biết quý trọng bạn bè.

Xa các bạn tôi thấy nhớ các bạn lắm, tôi xin cảm ơn các bạn.”
Đọc những dòng chữ với nhiều trăn trở mà cậu học trò gửi lại, cô Nguyễn Thị Quyên không cầm nổi nước mắt. Ngay sau đó, cô Quyên đã báo cáo sự việc lên ban giám hiệu nhà trường để có những hỗ trợ cho Trúc tiếp tục được đến trường.

“Nhà trường đã tổ chức vận động thầy cô giáo và học sinh quyên góp mua 2 yến gạo và 200,000 đồng [$9 đô] ủng hộ cho gia đình nên Trúc đã đi học trở lại,” cô Quyên nói.

Trao đổi với Thanh Niên, thầy Nguyễn Như Hoàng, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Khang đánh giá, em Trúc là học sinh có học lực trung bình nhưng rất ham học và có hiếu với bố mẹ. Vừa qua, bố em Trúc bị bệnh suy thận giai đoạn cuối, bị bệnh viện trả về, gia đình khó khăn nay càng trở nên kiệt quệ. Thương bố mẹ nên bất đắc dĩ em Trúc mới viết đơn xin phép thôi học. Nhà trường cũng vừa hỗ trợ cho em Trúc một chiếc xe đạp để em yên tâm đến trường.

Căn nhà cấp 4 sập sệ, mái ngói rêu mốc nằm sát sườn núi ở thôn Xuân Hòa (xã Xuân Khang) là nơi ở của gia đình Trúc. Trong nhà rỗng tuếch, chẳng có đồ vật gì đáng giá. Nằm trên giường, ông Quách Văn Nhẩy (56 tuổi, bố Trúc) thở yếu ớt vì căn bệnh suy thận đã đến giai đoạn cuối. Trúc ngồi bên cạnh, dùng đôi tay nhỏ bé của mình xoa bóp để bố vơi đi phần nào nỗi đau.

Trúc tâm sự, bố bị bệnh phổi đã lâu nhưng gia đình không có tiền để đưa bố đi bệnh viện nên bệnh tình ngày càng nặng hơn. Khi bố em đến bệnh viện chữa trị thì phát hiện thêm bệnh suy thận giai đoạn cuối, không thể chạy chữa.

“Bố bị bệnh nặng, mẹ em sức khỏe yếu không làm được gì nên gia đình em nhiều bữa phải ăn cháo qua ngày. Mẹ em phải bán lúa từ 6 thước ruộng khoán và vay mượn tiền hàng xóm để chữa bệnh cho bố, nên trong nhà chẳng có gì ăn. Vì thế em xin nghỉ học, ở nhà đi chăn dê và chặt mía thuê, kiếm tiền mua gạo cho cả nhà,” Trúc nói trong nước mắt.

Dù mới chỉ 48 tuổi nhưng chị Hồ Thị Tâm (mẹ Trúc) trông như một bà lão. Chị ngồi thất thần bên hiên nhà, gạt nước mắt, nói: “Nhà chẳng đủ ăn, nhưng tôi vẫn luôn động viên thằng Trúc đi học. Nó nhìn trong nhà chẳng còn hạt gạo nào nên nó mới xin tôi nghỉ học để làm thuê nuôi gia đình.”

Thương bố mẹ bệnh tật, sau giờ học, Trúc chăn bò và xuống con suối gần nhà mò ốc để cải thiện bữa ăn. Nói về ước mơ của mình, Trúc cho biết em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này trở thành bác sĩ chữa bệnh cho bố và những người có hoàn cảnh nghèo như em.

Ông Lê Kim Do, Chủ tịch xã Xuân Khang cho biết, ông Nhẩy lấy vợ thứ 2 sinh ra Trúc và một bé trai nay đã 6 tuổi. Quanh năm, hai vợ chồng ông Nhẩy chỉ biết đi làm thuê cho người dân địa phương kiếm sống qua ngày. Gia đình ông Nhẩy thuộc hộ nghèo, nên hàng năm chính quyền địa phương cũng trích ngân sách để hỗ trợ gạo cho gia đình.

“Mấy năm gần đây, hai vợ chồng ông Nhẩy đau ốm liên miên, nên chẳng làm được việc gì. Hiện nay địa phương đang kêu gọi mỗi hộ gia đình trên địa bàn ủng hộ 2 kg gạo và 10,000 đồng [$0.45] để giúp gia đình ông Nhẩy vượt qua khó khăn và có tiền chữa bệnh,” ông Do nói.

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp