Vanessa White/Viễn Đông
FOUNTAIN VALLEY, California – Khu công viên Mile Square Park đầy người, nhiều nhóm ngồi quanh bàn ăn các món nướng, thanh thiếu niên chơi đá banh trên bãi cỏ, có những cặp trải chăn ra nằm dưới bóng cây. Dù họ có ăn mừng Lễ Độc Lập Hoa Kỳ ngày 4 tháng 7 hay không, thì dường như họ cũng đang hưởng lợi từ dịp lễ này, thưởng thức một sự tự do, tham gia vào một quyền nào đó. Giống như nhiều người Mỹ, họ phản ảnh một biểu tượng của một ý tưởng đã được nhiều người chiến đấu và hy sinh tính mạng để giành lấy cho được.

Ngày 29-6-2012, một buổi lễ tuyên thệ làm công dân Hoa Kỳ đã được tổ chức tại tòa án liên bang ở Oxford, Mississippi, cho 47 người. Một trong những quyền của công dân Mỹ là quyền bỏ phiếu. Trong khi người Mỹ ăn mừng Lễ Độc Lập hôm nay 4-7, họ nghĩ gì về những quyền công dân này? - ảnh: Bruce Newman/Oxford Eagle.
Tuy nhiên, nhiều người Mỹ có thể không thể hành xử đầy đủ các quyền tự do trong tương lai sắp tới, chẳng hạn như quyền bầu cử. Theo tin tức mà nhật báo Viễn Đông đã thu thập được, trong một cuộc họp báo viễn thông hỗn hợp vào hôm 27-6-2012 của tổ chức truyền thông New America Media (NAM) và Trung Tâm Brennan Vì Công Lý, về vấn đề luật lệ bầu cử, thì khoảng 5 triệu cử tri có thể bị ảnh hưởng bởi việc bỏ phiếu biểu quyết những thay đổi và những cuộc tranh đấu về luật lệ toàn quốc Hoa Kỳ.
Từ tháng 10 năm 2011 đến nay, Viễn Đông đã đưa tin về những thay đổi và thách thức về luật bỏ phiếu trong luật pháp Mỹ. Trong số những dạng thức khác nhau của những điều sửa đổi và thách đố luật pháp, có những điều luật đòi cử tri phải xuất trình thẻ căn cước có dán ảnh thì mới được bỏ phiếu đã được phổ biến nhiều trên các phương tiện truyền thông. Có ba tiểu bang đã ban hành những luật có hiệu lực như vậy, và ít nhất hai tiểu bang khác có thể đi đến những kết quả tương tự.
Mặc dù những luật đòi cử tri phải có căn cước đều khác nhau tùy theo tiểu bang, nhưng tất cả các tiểu bang đều thường đòi các cử tri phải có thẻ căn cước ID có dán ảnh chụp do chính quyền cấp cho, thì mới có quyền tham gia bầu cử. Lần đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 2006, những luật ID cử tri đã nhanh chóng nổi lên, có mặt tại các cơ quan lập pháp trên toàn quốc, từ sau năm bầu cử 2010 thì càng tràn lan ra nhiều thêm nữa.
Những người ủng hộ các luật đòi ID cử tri như vậy, chẳng hạn như tổ chức True the Vote ở Texas, cho rằng những luật ấy ngăn ngừa được nạn gian lận cử tri. Nhưng những người chủ trương đưa ra luật lệ như thế củng cố những lập luận của họ, bằng cách nói rằng thẻ căn cước có dán ảnh là thứ giấy tờ người ta cần phải có để đi máy bay và mua hàng ở các cửa tiệm tạp hóa, chợ búa nên họ mới đặt vấn đề rằng thế thì tại sao việc đòi cử tri phải có ID dán ảnh để đi bầu lại là chuyện lớn?
Ngoài việc ủng hộ những luật như vậy, những nhóm hỗ trợ như True the Vote huấn luyện cho các nhân viên phòng phiếu đến phụ trách trông coi một số địa điểm bỏ phiếu trên toàn quốc. Bà Keesha Gaskins – cố vấn cao cấp của Trung Tâm Brennan Vì Công Lý, trụ sở đặt ở New York – trong cuộc họp báo của NAM, nói với giới truyền thông rằng những địa điểm bầu cử này thường có xu hướng nằm trong những khu vực có đông người thuộc các sắc dân “thiểu số”.
Trong cuộc họp báo viễn thông, Dân Biểu Gwen Moore (Dân Chủ) của Wisconsin, một tiểu bang đang nổ ra một cuộc chiến pháp lý về luật ID cử tri, nói với các đại diện truyền thông rằng chính những ủng hộ viên cho luật ID cử tri này, cũng là những người sánh ví việc xuất trình một thẻ căn cước dán ảnh tại phòng phiếu với chuyện xuất trình ID tại phi trường hoặc khi đi mua hàng, đều không ý thức rằng những người đi máy bay thường là những người thuộc tầng lớp có địa vị cao hơn, còn những người đi mua hàng hóa, chẳng hạn như mua rượu bia, xuất trình giấy tờ như là một “đặc quyền họ có được vì là người thành niên”.
Dân Biểu Moore nói: “Bỏ phiếu là một quyền, chứ không phải là một đặc quyền”.
“Theo ý kiến của chúng tôi, đó là một thứ thuế bầu cử”
Cũng trong cuộc họp báo của NAM, Dân Biểu Moore nói rằng những gì mà những người ủng hộ đang thực sự muốn nói, khi họ ủng hộ các luật ID cử tri, chính là cho rằng cần phải coi một số cử tri nào đó là “không hội đủ điều kiện” để được quyền bỏ phiếu. Bà Moore nhấn mạnh rằng điều mà họ muốn nói thực sự chính là những cử tri nào “quá rời rạc, quá nghèo, không thuộc tầng lớp trung lưu” và “vô gia cư” thì không nên để cho họ có thể tham gia bỏ phiếu.
Những ý kiến của Dân Biểu Moore góp thêm vào những tin tức mà nhật báo Viễn Đông trước đó đã đưa, tường thuật rằng những người cao niên, giới trẻ, những người sắc dân thiểu số, và những người có mức thu nhập thấp, đều có khuynh hướng không có được những thứ giấy tờ mà họ bị đòi phải có để sở hữu được những loại ID có dán ảnh, chẳng hạn như giấy khai sinh. Bà cho biết thêm rằng có một số người Mỹ, đặc biệt những người Mỹ cao niên gốc Phi Châu ở các tiểu bang miền Nam, đều được sinh ra ở nhà hoặc trong các bệnh viện “chỉ dành cho người da màu mà thôi”, và thường họ không được cấp giấy khai sinh.
Nữ Dân Biểu Moore nói tiếp rằng có một chuyện cũng gây ảnh hưởng tương tự như vậy với các cử tri bị đòi ID dán ảnh, đó là một số tòa án ở các vùng nông thôn trên khắp nước Mỹ đã bị đốt cháy, thiêu hủy những giấy tờ mà họ bị buộc phải có thì mới được cấp một thẻ ID dán ảnh, và trong những vùng khác, việc lưu trữ giữ gìn hồ sơ giấy tờ trước đây đều có vấn đề. Bà Moore nói rằng một số tiểu bang lại càng làm tăng thêm nỗi khó khăn, khi họ đòi người ta phải đóng lệ phí lên tới 20 Mỹ kim cho một giấy khai sinh mới, và 100 Mỹ kim để sửa những chỗ sai lầm trong giấy tờ.
Đối với Dân Biểu Moore, thì các luật ID cử tri chẳng qua, như Viễn Đông đã tường thuật, chỉ là một thứ “thuế bầu cử” từng có trong lịch sử. Theo qui định về loại thuế này, thường những người Mỹ gốc Phi Châu và những người da trắng thuộc tầng lớp dưới, ở các tiểu bang miền Nam Hoa Kỳ, đều phải nộp tiền thì mới được quyền đi bầu, vào cuối thế kỷ thứ 19 cho tới đầu thế kỷ 20. Được ngụy trang như là một cách thức để hạn chế bớt sự gian lận nơi phòng đầu phiếu, một điều mà Dân Biểu Moore cho biết là hiếm khi xảy ra, và bà nói với giới truyền thông rằng có một thứ biện pháp “khích lệ ác ý” nằm đằng sau những luật đòi cử tri phải có ID như vậy, để tước đoạt mất quyền bỏ phiếu của họ.
Trong cuộc họp báo viễn thông, Dân Biểu Keith Ellison (Dân Chủ) của tiểu bang Minnesota đồng ý với Dân Biểu Moore, nói với các đại diện truyền thông rằng khái niệm căn bản nằm đằng sau luật ID cử tri, và những luật lệ khác về bầu cử, là một “cuộc tranh giành quyền lực”, một phần nào bắt nguồn từ phe chống đối những cải cách tiến bộ đang được chính phủ Tổng Thống Barack Obama thúc đẩy.
Dân Biểu Ellison nói thêm rằng bất chấp chuyện “các lực lượng phản ứng chống đối” đang cố gắng tìm cách hạn chế quyền bỏ phiếu, các luật về bầu cử đều có thể bị đánh bại trước ngày 6-11-2012. Ông kêu gọi Bộ Ngoại Giao Mỹ và các giới chức tiểu bang hãy bảo vệ các cuộc bầu cử của Mỹ, và ông bày tỏ sự ủng hộ của mình dành cho những phong trào hoạt động tranh đấu nhằm đảo ngược luật ID cử tri và những luật lệ khác về bầu cử được coi là có tính cách hạn chế quyền bỏ phiếu.
Dân Biểu Ellison nói: “Cái giá của tự do là sự tỉnh táo cảnh giác mãi mãi. Chúng ta luôn luôn sẽ phải chiến đấu cho công lý”.
Khi những người Mỹ nhìn lên bầu trời đêm nay và nhìn thấy pháo bông cháy sáng rực, nghe những tiếng nổ đì đùng, dường như thưởng thức cuộc bắn pháo mừng, thì họ sẽ rút ra những nét sánh ví tương đồng nào giữa cảnh tượng ấy với các quyền tự do và quyền lợi của mình? Sau dịp mừng lễ, chẳng lẽ mọi chuyện đều là trình diễn cho vui mà thôi hay sao? - (VW)
Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào.