advertisements
Monday, 02/05/2022 - 06:36:06

Mực cơm chiên mắm, món ăn đa nhân cách


(Tom / Viễn Đông)


Bài TOM

Tôi gọi món mực cơm chiên mắm là món ăn đa nhân cách bởi một kỷ niệm, mà cái kỷ niệm này khá là thú vị, có liên quan đến ít nhiều “lịch sử ngoại biên” của xứ Quảng Nam một thuở, xứ mệnh danh “ngũ phụng tề phi.” Và hình như cũng sau cái bữa ăn mực cơm chiên mắm này, tôi mới giật mình ngẫm ra rằng nhiều khi khoảng cách giữa cái danh và cái thực là cả một quãng khá dài, mặc dù muốn có danh thì phải có thực, nhưng khi có danh rồi thì hình như cái thực lại lệch lạc.

Cái quán mà anh em tôi ngồi ăn món này nằm bên bờ sông đào có tên Vĩnh Điện, chảy qua thị trấn Vĩnh Điện, một thị trấn nhỏ đóng trên phủ Điện Bàn trước đây và nền quán chính là Khán Hoa Đình, nơi người ta rước Ngũ Phụng Tề Phi xứ Quảng về đây làm lễ bái kiến các quan nhân người Pháp, sau đó bái kiến các quan chức địa phương rồi về làng làm lễ vinh danh với tổ tông. Chỉ riêng chi tiết bái kiến các quan nhân người Pháp trước khi về lễ tổ tông không thôi đã thấy có gì đó “hương đồng gió nội” không còn nữa rồi.

Nhưng vấn đề không phải chuyện này, thực ra, Quảng Nam có danh Ngũ Phụng Tề Phi bởi có ba ông Tiến Sĩ, hai ông Phó Bảng cùng đậu trong một kỳ thi, nhà vua phong danh hiệu này bằng một tấm phướng thêu năm con chim phụng cùng bay cho xứ Quảng, chứ kì thực, năm vị này cũng chẳng có cống hiến gì cho quê hương là mấy, Ngô Truân người Nông Sơn – Phó Bảng có vẻ ngầu nhất, xây dựng trường học, giúp dân, còn lại dường như đi làm cho Pháp hoặc làm việc cho triều đình và cũng tới hẹn lại lên.

Quảng Nam có Ngũ Long, Ngũ Hổ mới đáng sợ, nói tới Ngũ Long, người ta nghĩ ngay tới Hoàng Diệu, Trần Cao Vân, Nguyễn Duy Hiệu, Phạm Phú Thứ và Phan Thành Tài. Nói tới Ngũ Hổ, người ta nghĩ đến Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Khôi và Nguyễn Thuật. Với người dân xứ Quảng, và cả với giới trí thức, Ngũ Long và Ngũ Hổ mới hiển thần.

Sở dĩ tôi nhắc tới Ngũ Long, Ngũ Hổ trong khi nói về món ăn này vì rất tình cờ, lần đó, sau quá trình thất nghiệp dài hạn, tôi tìm được công việc, tháng lương đầu tiên, tôi mời bạn bè để khao một bữa và có hỏi chú em kết nghĩa tìm giùm một quán giá cả hợp lý, ngon và lịch sự một chút. Vậy là chú dẫn tôi ra quán, chú này rất sành ăn uống. Vào quán thì tôi hỡi ôi, hơi thất vọng vì thấy tiếp thị đầy ra, nữ chủ quán ăn mặc mát mẻ, cố tình để cái quần lúc đáy khi ngồi trên ghế nhìn ra trước. Biết tôi bất ngờ, chú em cười mỉm “từ từ anh sẽ rõ!”

Sau một hồi ngồi ăn đậu phụng rang, nhâm nhi bia, món mực cơm chiên mắm cũng được bưng ra, và bàn cán bộ bên kia gọi tính tiền, nhân viên mang phiếu tới, một đại diện bàn bảo ghi sổ, cô chủ quán bước vào, nói nhỏ nhẹ, “Mấy anh cán bộ ơi, đến cái đáy quần em cũng lủng vì thiếu vốn rồi, khổ lắm, mấy anh cho em xin tiền đi, còn tiền mấy lần trước từ từ trả cũng được!”

Đương nhiên câu xin xỏ van lơn của chủ quán có kèm theo ánh mắt lạnh lùng và phía trước cũng có vài tay xăm trổ bưng nước trà vào mời. Vậy là khách quí phải lo móc tiền mà trả. Chuyện hơi bất ngờ, thế rồi cũng chưa đầy mười phút sau, xuất hiện một lão niên tóc tai bù xù, có gương mặt hơi giống thi sĩ Bùi Giáng, bước vào đi quanh các bàn để xin ly rượu.


(Tom / Viễn Đông)

Cô chủ quán khui một chai bia, bưng một dĩa mồi nhỏ mời ông, “Mời đại úy ngồi đây!”

Tôi hỏi thăm mới biết ông này trước là đại úy, phi công của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tên Trần Quý Hiệp, cháu nội đức tôn của cụ Trần Quý Cáp. Sau biến cố 1975, ông đi cải tạo và trở về thân tàn ma dại, chẳng còn tỉnh táo nữa… Tự dưng một bữa uống rượu trở nên ý vị và cay cay, khó tả, và trong sâu xa tôi cũng thấy quí vợ chồng chủ quán, tuy còn trẻ nhưng có cách hành xử cũng rất hào sảng, khí khái.

Món mực cơm chiên mắm trên dĩa bỗng dưng vun vút bay vào chén của anh em “nhậu thủ” một cách ngon lành và tự nhiên đến độ chóng vánh. Vậy là gọi thêm dĩa nữa, lại ngồi chờ, lại nghe chủ quán giới thiệu cái nền quán vốn dĩ là Khán Hoa Đình một thuở, mới à ngớ người bởi từng đọc, từng biết rằng nằm ở khu vực này nhưng chẳng ai dám khẳng định nó nằm vị trí nào. Thế rồi chính chủ quán, người mang viên đá nho nhỏ vốn là móng cũ của Khán Hoa Đình mà họ nhặt được khi đào móng nhà ra khoe thì mới thấm thía.

Và món mực cơm chiên mắm trở thành món ăn đa nhân cách với tôi, bởi hiếm có món ăn nào, bữa ăn nào mà trong tích tắc, qua một món ăn gọi là món ruột của một quán nhậu, có giá rẻ nhất trong thị trường ăn nhậu xứ Quảng lại cho thấy nhiều màu sắc, cung bậc và trạng thái của đời sống, thậm chí thấy những lớp vỉa của lịch sử như lần này. Tôi gọi nó là món ăn đa nhân cách, bởi đùng một cái, tôi thấy được chân tướng sang - hèn, vinh - nhục của đời sống. Cái tên gọi này như một sự tri ân tôi gửi đến thinh không đã cất lên thanh âm của Người.

Và món ăn này cũng dễ chế biến thôi quý vị ạ. Thường thì mực cơm hấp sẵn có bán ở các shop, chợ, hoặc mua về tự hấp cũng được, hấp chừng mười phút thì lấy ra, đợi nguội, dùng chảo phi chút xíu dầu phụng hành tỏi và cho vào chiên, chừng mực hơi vàng thì cho một chút nước mắm pha đường, tỏi và ớt vào, đảo đều và đợi cho mực hơi săn lại, nhớ để nhỏ lửa khi chiên mắm. Khi nào mùi nước mắm hơi nặng chuyển thành mùi thơm nhẹ, bùi bùi đầy quyến rũ và mực hơi rộm vàng thì tắt bếp.

Xắt vài lát cà chua chín, vài lá rau xà lách sắp chung quanh dĩa, cho mực vào giữa dĩa và… món này có thể ăn với cơm, có thể nhâm nhi để uống bia, rượu vang… đều rất ngon và thú vị!

Kính chúc quí vị có một bữa ăn vui vẻ, ngon miệng và may mắn!

Viết bình luận đầu tiên
advertisements
advertisements
advertisements
Bình luận trên Facebook
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements
advertisements