Monday, 09/09/2019 - 12:45:16

Mùa tựu trường, Tết Trung Thu và trẻ em nghèo

Cái chữ bây giờ chả biết để làm gì, vì nếu đi lao động thì cái chữ chẳng thể ứng dụng vào đâu, chạy xe ôm mà cần gì bằng đại học hay bằng tiến sĩ. Nghiệt là bây giờ chạy xe ôm, làm thợ hồ, phụ hồ toàn là cử nhân cả đấy.
 

Xôn xao ngày tựu trường. Cái giá lâu dài cho dân nghèo là, lỡ con đậu vào đại học thì gia đình phải bán đất cho con ăn học. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG
Nói Việt Nam còn trẻ em nghèo, khách du lịch sẽ không tin. Vì hầu hết những nơi dành cho khách tham quan, chẳng thấy nơi nào nghèo, thậm chí trẻ em Tây còn hơi bị sốc khi gặp trẻ em Việt chơi những thứ đồ chơi mắc tiền, cầm máy tính bảng để coi phim, cha mẹ la thì ném vỡ cả máy tính… Không, đó là con số ít ỏi nhưng lại hay phô trương, những con số còn lại thì thảm cảnh nghèo, nghèo, nối tiếp nghèo vẫn như một định mệnh. Và mùa tựu trường đối với trẻ em nghèo lúc nào cũng như một giấc chiêm bao.
 

Ước mơ nhỏ nhoi của nhiều trẻ nhỏ tộc người thiểu số là một lần xem múa lân. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Những bữa cơm trong các ngôi nhà nhỏ đôi khi là món cơm trộn thịt mà mẹ đi làm mang về. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Ăn gì, mặc gì, học gì?

Với trẻ em miền núi nói riêng và trẻ em con nhà nghèo ở Việt Nam nói chung, câu hỏi người ta buột miệng phải nói ra ở đầu năm học không phải là học trường nào, học ai, học điều gì? Mà là ăn gì, mặc gì và học gì? Cái câu hỏi ấy cứ quấn lấy từ học sinh cho đến cha mẹ học sinh. Và như một chu kì khó nói, cứ đúng hẹn lại lên, đầu năm học, khi mùa tựu trường tới, cha mẹ cuống cuồng, xoắn lên cũng vì chuyện học của con cái, mặc dù sự học đôi khi như một giấc chiêm bao, chẳng biết để làm gì!
Học mà nói chẳng biết để làm gì nghe cũng lạ. Nhưng với số đông người Việt bây giờ, thực sự học chẳng biết để làm gì? Bởi học làm người thì không có ở trường, trường xã hội chủ nghĩa vẫn luôn giữ châm ngôn “tiên học lễ hậu học văn” nhưng thật ra, ngay cả câu này cũng đã rất mù mờ bởi cái Lễ của Khổng Tử là phải biết phụng sự cho nhà vua, phụng sự bề trên và biết quì lụy… Chữ Văn của Khổng Tử cũng có vấn đề nốt bởi nó là thứ văn kị húy, viết cả mấy ngàn chữ mà đụng đến tên húy của nhà vua thì xem như xong. Liệu trong thời đại bây giờ, Lễ và Văn được nhồi nhét cho học sinh với dụng ý gì?!
Chị Lê Thị Một, một người mẹ nghèo ở đồng bằng (chứ chưa phải vùng sâu vùng xa như núi non, biển đảo…), tỉnh Quảng Trị, đã than vãn về mùa tựu trường, “Mình thương con thì mình cho con đi học. Nhưng chẳng biết học để làm gì!”

“Ơ chị, thì học để làm người, học để có cái chữ chứ học để làm gì nữa! À, mà học để có tương lai.”
“Ơ này cậu, học để có cái chữ thì tạm nghe được, học làm người thì tôi không tin, bây giờ học sinh đánh nhau còn hơn cả giang hồ, gái trai gì túm tóc, đập guốc, thậm chí dùng dao kéo rượt nhau. Mà toàn trường thành phố, trường thị trấn không đó nghe, tôi không có nói điêu đâu! Rồi thêm nữa, cái chữ bây giờ chả biết để làm gì, vì nếu đi lao động thì cái chữ chẳng thể ứng dụng vào đâu, chạy xe ôm mà cần gì bằng đại học hay bằng tiến sĩ. Nghiệt là bây giờ chạy xe ôm, làm thợ hồ, phụ hồ toàn là cử nhân cả đấy. Học cho nhiều, ăn nhín uống nhịn để ốm o gầy mòn, khi chạy xe ôm, bị dân chạy chuyên nghiệp nó đánh sấp mặt mà không có sức để vùng dậy chạy thì ôi thôi là khổ! À, mà cậu thử nghĩ, học có tương lai là cái tương lai gì? Cậu nói tôi nghe thử nào!”
“À… dạ, thì khi mình học hành có bằng cấp, cơ hội tìm việc làm của mình sẽ tốt hơn, nhiều hơn người không có bằng cấp. Khi gặp việc mình cũng làm tốt hơn!”
“Cái này do cậu thấy thôi, chứ thực ra, người nghèo như chúng tôi, trả giá cho việc học quá đắt, vừa trả giá trước mắt, vừa trả giá dài lâu. Khổ!”
 

Đôi khi vì sự học của con, người nghèo phải trả giá cả trước mắt và cả lâu dài. (Nguyên Quang/Viễn Đông)


Trẻ thơ thì cứ hồn nhiên, mà có đi học thì cũng chẳng biết để làm gì  dưới chế độ cộng sản hiện nay. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Chị có thể nói rõ hơn về trả giá trước mắt và trả giá dài lâu không?”
“Trả giá trước mắt là học phí nếu học cấp hai, cấp ba, còn cấp tiểu học thì không trả học phí. Nhưng chỉ riêng chuyện mua sách giáo khoa, vở, viết, nộp các loại bảo hiểm và phí vệ sinh lớp, quĩ lớp, quĩ nhà trường thì coi như không còn gì mùa lúa. Bước vào năm học, tôi có hai đứa, đứa lớn vào lớp 6, đứa nhỏ vào lớp 1. Đứa lớn thì loay hoay là hết vèo gần hai triệu đồng ($85), đứa nhỏ là gần một triệu đồng. Vị chi cả hai đứa là hai triệu bảy trăm ngàn đồng, chưa kể áo quần, giày dép, vì năm nay tôi cho mặc áo quần cũ, dép cũ. Mua hết nổi rồi!
 

Tháng Tám về, những tiệm bánh trung thu dã chiến mọc lên nhan nhản nhưng không phải ai cũng có tiền mua bánh cho con. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Không hiếm cha mẹ cho con học nhưng tự hỏi học không biết để làm gì. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Một sào lúa cả vốn lẫn lãi thu được hơn triệu đồng. Nếu trừ vốn thì lãi được chừng 250 ngàn đồng, ba tháng mới có một vụ lúa. Gia đình tôi được cấp hai sào, như vậy phải làm một năm rưỡi lúa mới đủ nộp một năm học. Nếu chỉ dựa vào lúa thì nhất định thất học. Thường thì nuôi heo, nuôi gà, đi làm thuê khắp nơi, làm thợ đụng (đụng gì làm đó) mới có cơ hội cho con ăn học.

“Đó là trả giá gần. Chỉ riêng việc xóa mù chữ cho con, cha mẹ cũng đỏ mắt, vã mồ hôi mới xóa được (theo chuẩn Việt Nam hiện nay, tốt nghiệp cấp phổ thông trung học – lớp 12 được gọi là xóa mù chữ). Đó là trả giá trước mắt cho xóa mù chữ thôi! Trước mắt đấy nhé, dân nghèo mà! Biết kêu cùng ai!”.
“Vậy trả giá lâu dài thì sao hả chị?”
 

Cuộc sống của đồng bào thiểu số vẫn quanh quẩn quanh ngôi nhà sàn để ở, rau rừng để ăn. (Nguyên Quang/Viễn Đông)

Nếu chỉ dựa vào lúa thì nhất định thất học (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Trả giá lâu dài à? Thử nghĩ, có biết bao nhiêu gia đình, và cả gia đình tôi sau này, lỡ con mình nó đậu vào đại học thì chỉ còn nước bán miếng đất ở, đất vườn để cho con ăn học chứ lấy tiền mô ra cho con học. Mà nó đậu đại học, mình không cho nó học thì xót ruột lắm. Lẽ nào! Chính vì vậy mà nhiều gia đình bán đất cho con ăn học. Học xong ra thất nghiệp, lại bán tiếp phần đất còn lại để mua cho nó chiếc xe mà chạy xe ôm, vì sợ nó đi phụ hồ chịu nắng không nổi. Đời là vậy đó.
“Ngay cả những đứa con nhà nghèo may mắn nhất cũng không thoát. Ví dụ khi ra trường, có việc làm, có mức lương tốt, nó cũng phải cày cả chục năm trời để mua lại một nửa hoặc một phần diện tích đất mà cha mẹ nó đã bán cho nó ăn học.

“Đó là đứa may mắn nghe, chứ đứa không may mắn, chạy xe ôm, đi làm công nhân thì cày cả đời cũng không có nhà ở. Nghĩa là nếu không may mắn, trả giá cho việc học xong cái bằng đại học của dân nghèo là không còn nhà để ở, không có mảnh đất cắm dùi. Đời là vậy! Con vua thì được làm vua, con sãi ở chùa thì quét lá đa.”

Mùa Trung Thu mưa

Tạm biệt chị Một, chúng tôi lang thang lên Khe Sanh, Hướng Hóa, đây là vùng khói lửa, cái chảo chứa xác người mùa hè đỏ lửa năm 1972, đường 9 Khe Sanh, con đường mà bây giờ dẫn lên cửa khẩu Lao Bảo nơi giáp ranh giữa Việt Nam với Lào, mặc dù hiện tại, đây là con đường giao thương nối ngã ba Đông Hà, trung tâm Quảng Trị với Lào, có thể nói đây là con đường hứa hẹn của người trẻ làm giàu. Nhưng dường như không khí của những năm 1972 chưa hề nguôi ngoai nơi đây. Trong câu chuyện của người trẻ, người già đều có chút gì đó liêu trai, khó tả.
Tôi từng gặp một tài xế taxi bỏ nghề về bán nước chè kể cho tôi nghe chuyện anh ta đã gặp một khách cõi âm trong đêm khuya, khi anh chạy xe từ Lao Bảo về Đông Hà, đến đoạn đường vắng, nơi mà theo cha của anh kể là trước đây, những đoàn người tản cư theo xe nhà binh của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã bị pháo kích từ phía quân đội Bắc Việt trên các đồi cao. Cha của anh từng chứng kiến những xác thường dân bay ra khỏi xe GMC sau một cú nổ…
Lần đó, trong dịp Tết Trung Thu, trên đường chạy gió (chạy xe không sau khi trả khách) anh gặp một thanh niên vẫy taxi, và trên đường đi, không nghe anh ta nói năng gì, chỉ nghe có gì đó lành lạnh sau gáy. Đến ngã ba Đông Hà, chừng 3 giờ sáng, người thanh niên rút tiền trả và cũng không nói gì, anh cố nhìn rõ mặt người thanh niên thì thấy máu bê bết, anh nói anh ta lên xe để đưa đến bệnh viện thì anh ta lắc đầu và đi mất dạng trong tích tắc. Anh vẫn nghĩ rằng có lẽ do đánh nhau, giờ sợ nên chạy biến vào bóng tối. Nhưng hôm sau về nhà, anh kiểm tra tiền thì thấy một xấp tiền âm phủ, anh suýt té ngửa. Anh bỏ luôn nghề chạy taxi từ đó.
Tự dưng đang nói chuyện giáo dục lại đá sang chuyện người cõi âm. Là vì khu vực mà người tài xế taxi kể cho tôi nghe chuyện rùng rợn của anh cũng là nơi sinh sống của các tộc người Vân Kiều và Pa Ko. Những tộc người được (hay bị?) kết nghĩa làm con nuôi của Hồ Chí Minh, họ mang họ Hồ từ những năm 1950 của thế kỉ trước và cho đến nay, họ đã hoàn toàn quên mất họ gốc của mình, chỉ biết mình họ Hồ. Có nhiều nghi vấn về tình trạng đồng huyết ở hai tộc người này và tỉ lệ học sinh yếu, học sinh kém ở họ rất cao. Các học sinh dân tộc thiểu số được ưu tiên học miễn phí, có chính sách hỗ trợ của nhà nước mấy chục năm nay nhưng vô cùng hiếm người đỗ đạt.
Người Pa Ko và Vân Kiều sống rải rác hai bên đường 9 Khe Sanh, suốt trục đường này, đi đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh những nhà sàn tạm bợ, những người phụ nữ đi lấy củi rừng, những gùi củi oằn nặng vai người già…. Và những đứa bé trong độ tuổi ăn học tụm năm tụm ba bên đường, lang thang không biết để làm gì. Tìm một em rành tiếng Việt (Kinh) để trò chuyện, dường như các em đều biết tiếng Việt nhưng bập bẹ, nói những câu phổ thông, rất hiếm em nói rành tiếng Việt.
“Cháu nói tiếng Kinh rành không? Cháu nghe chú hỏi gì không?”
“Tụi cháu rành tiếng Kinh, nhưng cháu học giỏi nhất, cháu rất là rành,” thằng bé nói xong quay sang các bạn nói một tràng tiếng Pa Ko rồi cười ồ lên.
“Cháu học lớp mấy rồi? Trường xa không?”
“Học lớp 6, trường cũng gần, đi bộ có 3 cây (3 km) là tới trường ngay à!”
“Thường cháu bắt đầu đi học lúc mấy giờ và ăn sáng ở đâu?”
“Dạ đi học lúc 5 giờ sáng hoặc muộn hơn. Đi sớm thì được chơi thoải mái. Ăn sáng ở nhà.”
“Đi sớm vậy lấy gì mà ăn sáng? Thường cháu ăn món gì?”
“Ồ không, đi sớm hay muộn gì thì cũng phải ăn sáng thôi. Nhà cháu nhiều cơm lắm. Mẹ cháu đi làm cho quán, tối là mẹ mang rất nhiều cơm về, nào là cơm cháy, cơm nguội, có nhiều bữa có cả cơm trộn lẫn với thịt. Vậy là cháu để lại một chén, sáng mai ăn sớm đi học.”
“Cơm trộn lẫn với thịt nghĩa là sao? Chú chưa hiểu?!”
“À, cơm trộn thịt đấy. Mấy dĩa người ta ăn không hết, có cá, thịt, rau trong đó, mẹ cháu mang về. Cơm như vậy ngon lắm. Còn cơm nguội, chủ yếu cơm cháy thì mình về chiên một ít mắm, thêm nước cho loãng và chấm rau, ngon lắm!”


Mùa trung thu, mùa tựu trường (Nguyên Quang/Viễn Đông)

“Nhà cháu có làm ruộng không? Chú vào thăm nhà cháu được không?”
“À, nhà cháu có một ít ruộng thôi, không đủ ăn đâu. Nếu chú thích thì cháu dắt về nhà chơi!”
Thằng bé dắt tôi về nhà, một nhà sàn tuềnh toàng lộng gió như bao căn nhà sàn khác quanh đây. Cái nghèo của xóm núi, chỉ cách quốc lộ chưa đầy 500 mét, mọi thứ cứ như đang ở một thế kỉ xa xôi nào đó. “Cháu có ước mớ lớn lên mình sẽ làm gì không? À, cháu tên gì vậy?”
“Dạ, cháu tên Tiên, Hồ Dân Tiên, tên Pa Ko của cháu là Hơ Rít Ta Mi chi đó, cháu không nhớ lắm đâu, cháu chỉ nhớ mình là Hồ Dân Tiên. Cháu ước mơ sau này học làm bác sĩ, chữa bệnh cho bà con. Bà con mình nghèo quá, bệnh thì không có tiền đi bệnh viện, tội quá!”
“Bà con mình được nhà nước cấp bảo hiểm y tế mà cháu!”
“À, được nằm viện miễn phí. Nhưng nằm viện mà không có tiền ăn cơm, rồi không có thuốc tốt để uống, bị người ta coi thường vì ai cũng có tiền mua quà cho bác sĩ, y tá, nhà nghèo thì không có, nên nằm viện cũng tủi thân lắm, cháu từng nằm viện một tuần vì sốt xuất huyết, cháu biết rồi, buồn lắm!”
“Sắp tới Trung Thu rồi, cháu đón Trung Thu vui không?”
“Dạ, Trung Thu thì nhà trường cho kẹo, bánh, người dưới xuôi lên cho mì tôm và sách vở, kẹo bánh nữa. Tết Trung Thu là vui nhất trong năm!”
Nói đến đây, dường như trong mắt của cậu bé tộc người Pa Ko tên Hồ Dân Tiên này đã đầy ắp trăng thu. Một nỗi đầy ắp vui dễ làm người đối diện ứa nghẹn, khó tả.
Lại một mùa tựu trường, lại một mùa thu đi qua quê hương. Và quê hương đầy ắp điệu sương giăng, trăng mờ tuổi trẻ!
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp