Bạn thích bài này?
Font-Size:
Múa Rối Nước
(VienDongDaily.Com - 06/01/2017)
Theo truyền thuyết, Múa Rối Nước ra đời từ thời xây thành Cổ Loa, Kinh An Dương Vương, năm 255 trước công nguyên. Còn theo sử sách, Múa Rối Nước được hình thành và phát triển vào triều đại nhà Lý (1010 - 1225).
Bài TRẦN CÔNG NHUNG

Một hôm tôi đang đi rong dọc bờ hồ Hoàn Kiếm, nhác thấy người ta sắp hàng dài từ trong phố ra đến mé đường. Một hình ảnh hiếm có, thường là những hình ảnh chen lấn, xô đẩy lấn lướt nhau, nay lại trật tự trước sau, văn minh thấy rõ. Tôi lần tới và nghĩ chắc xếp hàng mua gì "on sale" chăng!

                                               Con rối đủ dạng (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Tôi nhầm, người ta xếp hàng trước nhà hát "Múa Rối Nước" Thăng Long, chờ mua vé vào xem, đa số du khách Tây, ta chỉ một vài. Tôi hiểu ngay hình ảnh trật tự này, nếu toàn khách Việt, lấy được vé phải toát mồ hôi, có khi còn rách vai áo. Múa rối nước có nghe nói nhưng chưa một lần được xem, nay là dịp may, tôi nối đuôi chờ lấy vé (40 nghìn ($1.75) và 20 nghìn (gần $0.90)).(1)

Nói về "múa" thì hầu như dân tộc nào cũng có, Việt Nam miền nào cũng có múa trong các lễ hội, có thể kể: Múa cung đình, Múa dân gian, Múa tín ngưỡng, Múa theo trào lưu mới, Múa Khmer (Nam Bộ), Múa Chầu văn (hầu Đồng)... riêng Rối Nước là nghệ thuật múa bằng con rối, môn nghệ thuật dân gian đặc biệt của xứ Bắc.
Thử tìm hiểu nguồn gốc "Múa Rối" xuất phát từ lúc nào, ai là người khởi xướng.

                                                  Tạo con rối. (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)

Theo sử liệu lưu hành hiện nay môn Múa Rối Nước đã ra đời từ hơn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thường diễn vào dịp lễ, hội làng, ngày vui, ngày Tết, dùng con rối diễn trò trên mặt nước, theo sự tích trong đời sống dân gian.

Trò rối nước cũng được coi là nét văn hóa phi vật thể đặc sắc của dân tộc Việt Nam, múa rối nước đã nhanh chóng trở thành nghệ thuật truyền thống, có thể sánh ngang với tuồng, chèo, là những bộ môn nghệ thuật có vị trí cao trong nền sân khấu dân tộc.

                                                                   Sân khấu trong rạp, 


Theo truyền thuyết, Múa Rối Nước ra đời từ thời xây thành Cổ Loa, Kinh An Dương Vương, năm 255 trước công nguyên. Còn theo sử sách, Múa Rối Nước được hình thành và phát triển vào triều đại nhà Lý (1010 - 1225).

Chứng cứ bằng văn tự đầu tiên ghi chép về múa rối nước Việt Nam là bia tháp Sùng Thiện Diên Linh, dựng năm 1121, trong đó có đoạn viết: "Thả rùa vàng đội ba ngọn núi, trên mặt sóng dập dờn. Phơi mai vân để lộ bốn chân, dưới dòng sông lờ lững, liếc mắt nhìn lên bờ, cúi xét bầu trời lồng lộng. Trông vách dựng cheo leo, dạo nhạc thiều réo rắt. Cửa động mở ra thần tiên xuất hiện, đều là dáng điệu thiên cung, chẳng phải phong tư trần thế. Vươn tay nhỏ dâng khúc Hồi phong, nhăn mày thúy ngợi ca vận tốt. Chim quý từng đàn ca múa, thú lành từng đội xênh xang.”

                                                              Sân khấu ngoài trời, 

Trong thực tế nói về nguồn gốc Múa Rối Nước, báo chí cho biết làng Đào Thục, thị trấn Đông Anh, à Nội là nơi hình thành môn nghệ thuật này từ thời Lê. Văn bia ở đình làng Đào Thục có ghi rằng, ông tổ của nghề múa rối nước ở đây là ông Nguyễn Đăng Vinh làm chức Nội giám thời nhà Lê (1735 - 1940). Sau khi trở về làng, ông đã truyền dạy lại cho con cháu ba nghề: Dệt vải, làm mộc và múa rối nước. Đến nay, làng Đào Thục chỉ còn gìn giữ và phát triển được nghề Múa Rối Nước. Hàng năm, vào ngày 24 tháng 2 âm lịch làng vẫn làm lễ dâng hương tưởng nhớ công đức của ông tổ nghề.

                                                  Ban nhạc (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Múa Rối Nước có những đặc điểm khác với múa rối thông thường: dùng mặt nước làm sân khấu (thủy đình), phía sau có phông che (gọi là tấm y môn) tạo sân khấu biểu diễn Múa Rối Nước y như ban thờ lớn ở Đình, Chùa của người Việt, xung quanh trang trí cờ, quạt, voi, lọng, cổng, (hàng mã)... trên "sân khấu" là những con rối (được làm bằng gỗ) biểu diễn nhờ sự điều khiển của những người phía sau phông thông qua hệ thống sào, dây... Biểu diễn rối kèm theo tiếng trống, tiếng pháo phụ trợ, ngày nay còn thêm ban nhạc.

"Diễn viên" rối nước gồm con rối và nghệ nhân điều khiển (sau y môn). Con rối làm bằng gỗ sung, loại gỗ nhẹ nổi trên mặt nước, được đục cốt, đẽo gọt theo đường nét cách điệu riêng, sau đó mài giũa, đánh bóng và trang trí với nhiều màu sơn khác nhau để làm rõ nét tính cách từng nhân vật. Hình thù của con rối thường tươi tắn, ngộ nghĩnh, và nét tượng trưng gia cấp, nghề nghiệp của nhật vật khá rõ rệt.

                                          Rối ra sân khấu (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)


Phần thân rối là phần nổi trên mặt nước, còn phần đế chìm dưới nước, giữ cho rối nổi bên trên và là chỗ kết nối với bộ phận điều khiển quân rối cử động.

Máy điều khiển rối nước có thể được chia làm hai loại: máy sào và máy dây điều khiển từ xa có nhiệm vụ làm di chuyển quân rối và tạo cử động cho nhân vật, khiến người xem có nhiều thích thú bất ngờ.

Buổi diễn rất nhộn nhịp với lời ca, tiếng trống, mõ, tù và, chen tiếng pháo chuột, pháo thăng thiên, pháo mở cờ phụt từ dưới nước lên, trong ánh sáng lung linh và màn khói huyền ảo.

Trò rối nước lấy động tác làm ngôn ngữ diễn đạt, rối nước gắn liền với âm nhạc như nghệ thuật múa. Nhạc rối nước thường sử dụng các làn điệu chèo hoặc dân ca miền Bắc.

Trong kho tàng trò rối nước của Việt Nam, có 30 tiết mục cổ truyền và hàng trăm tiết mục rối thời nay, kể về những sự tích dân gian và cuộc sống hàng ngày của người dân Việt. Các trò diễn thường được mở đầu bằng sự giới thiệu của chú Tễu (hề dẫn tuồng), mô tả những sinh hoạt đời thường như: công việc nhà nông, câu ếch, cáo bắt vịt, múa rồng, múa sư tử, rước kiệu, đấu vật, đánh võ, chọi trâu...

Một số phường Múa Rối Nước nổi tiếng ở Việt Nam: hầu hết các làng xã quanh kinh thành Thăng Long như Đào Thục (Đào Xá), Huyện Đông Anh; chùa Nành, Gia Lâm; Phường rối nước xã Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương và nhiều phường rối ở hầu hết các tỉnh đồng bằng miền Bắc.

Ngoài Nhà Hát Múa Rối Trung Ương và Nhà Hát Múa Rối Thăng Long (Hà Nội), còn có một số phường nổi tiếng như Đào Thục, Tế Tiêu, Tràng Sơn, Bình Phú, Thạch Xá, Nguyên Xá và Nam Chấn.

Đặc biệt, trong những địa phương này, nổi bật có rối Thẩm Rộc của đồng bào Tày ở huyện Định Hoá, Thái Nguyên. Từ 13 đời nay, nghề rối được dòng họ Ma Quang gìn giữ. Dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng nghề vẫn được truyền đến ngày nay. Múa rối Thẩm Rộc thuộc loại hình rối que, thông thường phường rối có 12 thành viên gồm người điều khiển, người chơi nhạc và một số người giúp.

                                               Con rối trong kho (Trần Công Nhung/ Viễn Đông)
 

Năm 1992, Nhà Hát Múa Rối Thăng Long tại Hà Nội phục hồi 17 trò rối nước làm sống dậy trò rối nước trên toàn quốc:

– Các trò ca ngợi cái thú làm ruộng, chăn vịt, đánh cá, dệt cửi, xay lúa, giã gạo...
– Các trò vui chơi giải trí lành mạnh bổ ích như đấu vật, đưa ngựa, đánh đu, leo cây, lộn thang, múa lân, múa rồng, đánh kiếm…

– Các tích trò đề cao anh hùng dân tộc như Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi
– Các vở chèo, vở tuồng: Thị Mầu lên chùa, Lưu- Nguyễn nhập Thiên thai, Tây du, Sơn Hậu, Tam quốc, v.v..
Tiết mục rối nước ngắn gọn, phản ảnh một cách ước lệ nhưng chân thực mọi sinh hoạt hàng ngày trong xã hội. Thuở xưa, thường diễn múa rối không lời, khi nền văn học dân tộc phát triển, nghệ thuật Múa Rối cũng ngày một nâng cao: mở màn có chú Tễu giáo đầu, giới thiệu tuồng tích, các tiết mục rối nước thêm đối thoại và ca nhạc phụ họa, làm cho môn nghệ thuật dân gian này sống động và ý nghĩa hơn, mang lại cho người xem niềm vui thú rõ rệt. Xem Múa rối nước không như xem kịch trên sân khấu hay xem phim trên màn ảnh, múa rối là hình ảnh thực trước mắt nhưng ý nghĩa thì tượng trưng cô đọng, khán giả không thấy có gì gượng ép giả tạo. Sau khi xem mọi người đều hài lòng ra về với nụ cười còn trên môi.
Trần Công Nhung (2016)

(1) Nay 100 nghìn đồng ($4.40), trẻ em dưới 1.20 mét 60 nghìn đồng ($2.60).

Tin sách: Sách QHQOK bộ 16 tập (discount 50%). Đã có hai tác phẩm mới: Vào Đời (350 trang), Tình Tự Quê Hương (250 trang) xin liên lạc tác giả: mail:trannhungcong46@gmail.com hoặc Tel. (657) 296-8727, hay thư về địa chỉ 1209 SW. Hopi St., Blue Springs, MO 64015.

Bạn thích bài này?
Bookmark and Share
Advertising

Các tin khác

Sponsored links

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo
Rao Vặt Viễn Đông
Advertising
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo