Tuesday, 24/05/2016 - 09:49:37

Mùa Phật Đản và lòng thiện tâm

Bài KIỀU MỸ DUYÊN

Người lạc quan lúc nào cũng vui, tươi cười, lúc sống khỏe mạnh cũng như lúc bệnh, và lúc gần chết cũng thế. Vui cho đời đẹp hơn, vui cho cuộc sống có ý nghĩa hơn, và làm việc không ngừng nghỉ, một phụ nữ đẹp ở San Jose nói với tôi:

- Chị ơi, lúc nào chị buồn thì gọi em.

Tôi cười:

- Em ơi, chị làm việc tối tăm mặt mũi, không còn thì giờ để buồn, không có đủ thì giờ để đọc những quyển sách hay, và nghe nhạc.

Thích thú trong cuộc đời của tôi là làm việc xã hội, làm truyền thông, đọc sách, nghe nhạc, vào rừng nghe chim hót líu lo, ra biển nghe sóng biển thì thầm… nhưng thời gian không có nhiều, không có đủ thì giờ làm những việc mình thích cho nên vừa xem truyền hình, nghe truyền thanh, và đọc sách một lúc, không giống ai?
Mỗi một ngày có một chút thì giờ cho chính mình là tập khí công luyện hơi thở là hạnh phúc.
Nhiều đồng hương than với tôi:

- Hưu trí rồi không có việc làm, ở nhà hoài buồn quá, du lịch mãi cũng chán, và đã đi khắp nơi trên thế giới rồi.

Tôi nói:

- Làm việc xã hội, nhiều việc để làm lắm, nhiều đứa trẻ mồ côi cần thầy giáo, cô giáo, người mù cần người đọc truyện cho nghe, người tàn tật cần người kể chuyện v.v.

Người thích làm việc, sống thêm mấy kiếp nữa cũng làm việc không hết. Tôi cảm phục những người làm việc thiện không ngừng nghỉ, người đi lượm vỏ chai dọc bờ biển bán lấy tiền mua gạo cho trẻ em mồ côi ở những làng nghèo hẻo lánh. Tôi phục những người vào viện dưỡng lão cầu nguyện, hát, cắt móng tay móng chân cho người bệnh nằm một chỗ, nhiều việc làm lắm bà con ơi!

Mùa lễ Phật Đản nào tôi cũng đưa tiễn người đi không bao giờ trở lại. Người đạo Phật thì nói về cõi Phật, cõi Niết Bàn, và phù hộ cho con cháu ở lại bình yên, Sống tu hành và làm việc thiện thì sau khi chết mới mong về cõi Vĩnh Hằng, hay Niết Bàn, nếu người làm việc ác thì cuối đời làm sao mơ ước về cõi Niết Bàn?

Được may mắn quen biết hay làm việc chung với những người tốt, sống lương thiện, lòng hỷ xã giúp người vì người không phải vì mình, nhiều lần tôi tự hỏi: “Những người bạn tốt nầy sau khi chết họ sẽ về đâu? Mình có gặp lại họ ở kiếp sau không?”

Những chiến sĩ anh hùng đã hy sinh vì Tổ Quốc bây giờ họ ở đâu? Họ có uất hận vì giặc Tàu chiếm biển, chiếm đất của Việt Nam không? Chắc chắn phải có, vậy thì ông bà cha mẹ của chúng ta đã ra đi có phù hộ cho chúng ta lấy lại biển và đất không?

Chắc chắn ông bà mình sẽ phù hộ cho con cháu bảo vệ chủ quyền và bảo toàn lãnh thổ Việt Nam. Đại Lễ Phật Đản, dù bận rộn thế nào đi nữa, Phật tử cũng về chùa, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ của mình nếu quá vãng thì tiêu diêu nơi miền Cực Lạc, nếu ông bà cha mẹ còn sinh tiền thì cầu khỏe mạnh, sống hạnh phúc với con cháu của mình. Phật Giáo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung phát triển mạnh mẽ ở hải ngoại, nơi nào có người Việt Nam là có chùa, chùa là nơi tổ ấm, người lớn tuổi hưu trí thì về chìa làm công quả thường xuyên và tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện cho con cháu được khỏe mạnh, học hành tấn tới, hoặc cầu nguyện cho người thân của mình được may mắn hạnh phúc.

Và đến chùa cũng là cơ hội được ăn chay rất ngon, bây giờ số người ăn chay càng ngày càng nhiều, ăn chay vì đạo Phật, tránh sát sanh, ăn chay cũng để cho sức khỏe tốt hơn, không cao mỡ, cao máu và cao đường.
Nhiều người nói về ý nghĩa đại lễ Phật Đản, các thầy, các sư cô cũng giảng về ngày Phật Đản, các Phật Tử, trẻ hay già cũng biết về ngày Phật Đản, chúng tôi chỉ nói về những kỷ niệm về ngày lễ Phật Đản, và tự hỏi số người ra đi trong mùa Phật Đản nhiều quá. Sinh, lão, bệnh, tử là bình thường của con người, nhưng có người thân ra đi có ai dám nói rằng mình không buồn; Tôi cũng rất thán phục khi có người thân ra đi, thân nhân đăng bố cáo: không nhận điếu tang kể cả vòng hoa. Người ra đi đã đi, người chết không sống dậy để trả nợ ân tình, cho nên thân nhân nào đăng báo không nhận điếu tang kể cả vòng hoa làm cho nhiều người ngưỡng mộ.

Người Việt ở hải ngoại càng ngày càng có thêm nhiều người mộ đạo, người hạnh phúc là người có niềm tin ở tôn giáo, sự đau khổ của con người sẽ vơi đi nếu có niềm tin ở tôn giáo, lời cầu nguyện chân thành làm cho nổi đau khổ sẽ bớt đi, và có niềm vui ở cuộc sống. Có người sinh ra ở một gia đình hạnh phúc, người đó lại thông minh, học giỏi, ra đời lại thành công vượt bậc, có người sinh ra bệnh hoạn trong một gia đình mà cha mẹ ly thân, có phải vì người đó thiếu phước đức?

Đâu có ai muốn bị bệnh hoạn, cứ đi ra đi vào nhà thương liên tục, người nào cũng thích có một cuộc sống êm ả, hạnh phúc, nhiều may mắn, làm việc gì cũng thành công. Vào thăm viện dưỡng lão thường xuyên, một tuần hai ba lần, tôi nhìn thấy vẽ đau đớn trên khuôn mặt của người bệnh, tôi nghe tiếng rên rỉ của người gần đất xa trời, tôi cầu nguyện cho những người bên cạnh giường bệnh của họ, tôi mong cho họ mau lành bệnh, tôi cầu cho họ bớt đau đớn, và tôi chúc họ sớm bình phục để trở về nhà sống một cuộc sống yên vui với tất cả mọi người.

Nhưng than ôi, có người tôi gặp tuần này, ánh mắt lờ đờ, tôi nói gì cũng hiểu bằng cách gặt đầu hoặc lắc đầu hay miệng ho nhép nhép nhưng tuần sau tôi nghe họ đã qua đời. Có người vừa bị đột quỵ, được cho vào nhà thương thì qua đời ngay. Có người nằm một chỗ từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác rồi qua đời, những người đột quỵ có thể là người trẻ, có người già, đột quỵ không đợi tuổi nào? Tôi cầu nguyện sự bình yên đến với những người quen biết và không quen có cuộc sống bình yên.

Nhưng ở đời này đâu có phải muốn là được, phúc đức từ đâu đến? Từ ông bà cha mẹ ăn ở tu nhân tích đức cho con cháu được hưởng? Nhưng con cháu cũng phải làm việc phúc đức để cho đời sau được tiếp tục hưởng phúc đức của mình.

Mùa Phật Đản đi chùa, cúng Phật nhưng chúng ta cũng nên làm việc từ thiện để cầu phúc đức cho ông bà cha mẹ của mình, và cho gia đình mình. Giấc mơ của tôi thật bé nhỏ, nếu bây giờ tôi được hưu trí, tôi sẽ đi làm việc từ thiện ở các nước nghèo, có nhiều tổ chức từ thiện trên thế giới chú trọng đến vấn đề giáo dục, dạy trẻ con thành người tốt và thành người lãnh đạo đất nước của họ. Nếu người dân tốt, với nhà lãnh đạo có tài yêu thương dân thì đất nước đó sẽ trở thành đất nước trù phú, dân sẽ được ấm no hạnh phúc.

Tôi thích làm việc thiện, tháng 4, 2016 thành phố Garden Grove vinh danh những người đã đóng góp công sức cho thành phố, trong đó có 8 Đại Bồi Thẩm Đoàn, 7 người Mỹ sinh ra ở đất Mỹ, hiện đang ở thành phố Garden Grove hoặc cơ sở thương mại ở thành phố này, và một người sinh ra và lớn lên ở Việt nam, nhưng định cư ở Hoa Kỳ, những người này được tặng thưởng một bằng vinh danh và một kỷ niệm, bằng một hạt đá quý, long lanh như kim cương nhưng không phải là kim cương thật nếu thật thì trị giá cả tỷ bạc.

Một ký giả, Đức Vượng, hỏi tôi: nếu hạt đá quý này biến thành hạt kim cương thật, thì cô làm gì?

Tôi trả lời ngay không một chút do dự:

- Tôi sẽ bán, một nữa số tiền sẽ mua gạo cho những trẻ em mồ côi, và một nữa tôi sẽ dành cho giáo dục những trẻ em nghèo khổ.

Một ký giả khác hỏi:

- Trong lúc chị làm Đại Bồi Thẩm Đoàn, Chị bỏ tù tội phạm nếu tội phạm là người Việt Nam thì chị càm nghĩ thế nào?

- Rất may trong suốt thời gian ngồi xử hình sự tôi không gặp một người tình nghi tội phạm nào là người Việt Nam.

Cô ký giả này cười và nói:

- Chị trả lời khôn quá.

Đâu có ai muốn bị tù tội, nhưng chẳng qua sự giáo dục của gia đình không chặt chẻ, để con em của mình lao vào vòng lao lý, đó cũng là trách nhiệm của ông bà cha mẹ của những tội phạm này.
May mắn thay cho những gia đình có con em học hành đàng hoàng và trở thành người tốt, đó cũng là phúc đức cho gia đình và dòng họ đó.

Sở dĩ thành phố Garden Grove vinh danh những cựu Đại Bồi Thẩm Đoàn của Quận Cam vì vấn đề an ninh chung của cộng đồng, bây giờ tội phạm nhiều quá, dân số càng ngày càng đông, chính phủ lại tha tội phạm, xì ke ma túy, ăn cắp ăn trộm, thành phố thiếu tiền mướn Cảnh Sát, cho nên người dân phải tự mình bảo vệ cho mình, phải cẩn thận, phải cần máy thu hình (dụng cụ đảm bảo an ninh), hay chuông báo động cho nhà và cơ sở thương mại của mình.

Mọi người nếu tâm thiện, không tham lam, thì đâu có cần có Cảnh Sát, có an ninh, canh chừng tội phạm. Nếu có một ngày nhà nào cũng mở cửa không sợ hải, tiền rơi không ai thèm lượm, đời sống thanh bình ở khắp nơi, Phật tính ở trong lòng không có tội phạm, ai cũng dư ăn dư mặc. Trẻ con đến trường, mọi người đều vui vẻ và hạnh phúc, thì mùa Phật Đản chúng ta đến chùa, chúng ta chỉ cầu nguyện cho sự sống bình yên trong tâm hồn, và sức khỏe tốt khỏi phải cầu nguyện cho nhà mình đừng có ăn trộm thăm viếng. Mong lắm thay.
 
Garden Grove, 16 tháng 4, 2016
Kiều Mỹ Duyên
Mùa Phật Đản 2016

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp