Wednesday, 06/03/2019 - 07:15:06

Mưa pháp


(MM/Flickr)

Bài NI SƯ HẠNH CHIẾU

Mấy hôm nay mưa hoài. Đại chúng nghỉ công tác. Tôi thả bộ xuống suối khi trời tạm ngừng hạt. Một vài tia nắng nhạt len lỏi qua đám mây đen, rồi rẻ ngôi trên đọt lúa mọng sương một ngấn bạc. Tôi thấy chị. Sáng cũng vậy mà chiều cũng vậy. Mỗi lần kinh hành xuống bờ suối, tôi luôn thấy chị âm thầm có mặt trong nắng trong gió. Đôi chân trần lún sâu trong ruộng sình ủng nước. Bàn tay sạm gân guốc nâng niu từng bụi ngọc bích nõn nà chờ ngày đơm bông. Chiếc nón lá tả tơi phủ hờ nửa bờ vai gầy chịu mưa chịu nắng. Trời cao, đất rộng, ruộng lúa xanh tươi... và chị, là dấu chấm phá điểm xuyết cho cái hồn của một hiện thực sống động.

Chưa bao giờ tôi nghe chị làm thơ hay vẽ. Nhưng hình ảnh chị giữa bùn sình nước đọng, chiếc lưng thon nhẫn nại cúi xuống khiêm cung, chịu đựng, đích thị là một bài thơ muôn vần muôn điệu, là một bức tranh nghìn màu nghìn sắc đã cho tôi một xúc động chân thành. Chất phác, hy sinh, vui vẻ, độc hành, độc bộ là những đường nét riêng của chị. Tôi không dám ngắm chị bằng cái mỹ cảm của một kẻ xem tranh mà xin được trang trọng đứng trước chị (cũng như đứng trước những bạn lữ thầm lặng giữa lòng đại chúng) như đứng trước một thiện hữu tri thức cở lớn trong đời mình. Thấy chị là dường như bắt được âm vọng của những lời kinh. Lời kinh xưa. Lời kinh nay.

Hồi đó, không biết Phật đi đâu tình cờ ngang qua một cánh đồng. Thấy người nông dân cặm cụi chăm sóc từng bụi lúa. Phật dừng bước, đưa mắt nhìn một lượt khắp các Thầy Tỳ-kheo, rồi dừng lại ở Tôn giả Xá-lợi-phất.

“Này các Tỳ-kheo, Như Lai muốn nói với các Thầy điều này.”
Chư tăng im lặng chờ đợi.
Phật mỉm cười, chỉ cây lúa nói, “Người thấy được nhân duyên là thấy pháp. Người thấy được pháp là thấy được Phật.”
(Phật thuyết Đại Thừa Đạo Can Kinh)

Bài kinh tôi đã được học cách đây hơn mười năm. Nhưng mãi đến bây giờ, tôi mới nhận được phần nào ý nghĩa uyên áo, thâm thúy nhất của giáo lý duyên khởi. “Vì cái này có nên cái kia có. Vì cái này diệt nên cái kia diệt. Nhưng thể của pháp sanh diệt ấy chẳng sanh, chẳng diệt.”

Thế mới kỳ diệu! Phật dạy người nào thấy được hoài như vậy, biết rõ ràng như vậy là thấy được pháp. Thấy được pháp là thấy Phật. Thấy được Phật là sướng nhất đời rồi.

Tất cả chúng ta chợt đến rồi chợt đi, đột biến trong cõi ảo, khác nào chùm bọt nước trong cơn mưa vội, có gì vui có gì buồn! Sao ta không thử hứa với nhau sống thật đẹp, sống hết tình những ngày mình đang sống, để vô thường có chợt đến trong sát na, lòng ta vẫn cảm thấy thanh thản, an tâm. Sống như lúa xanh giữa đồng ruộng.
Vừa rồi, Thầy tôi từ Đà Lạt về. Đại chúng đoanh vây. Thấy mưa, thấy đất, thấy mọi người đang đợi chờ, Thầy nói bài pháp Cây Bắp.

“Việc tu hành của chúng ta cũng như việc trồng bắp. Hạt giống tốt là chủng tử lành. Đất phân là Thiền viện và Thầy bạn. Mưa nước là pháp vũ. Còn một yếu tố quan trọng nữa là chúng ta phải chuyên cần chăm sóc, để ý bắt sâu thì cây bắp sẽ xanh tươi, ra hoa kết quả, hiến dâng trái ngọt cho đời. Tham, sân, si chính là sâu bọ đục khoét bên trong, nếu chúng ta không chịu bắt bỏ thì dù cho có tưới nước pháp đến ngập lụt, cây vẫn chết như thường.
“Ni chúng nhớ, được sống trong lòng đại chúng là phước nhiều đời. Mỗi người mỗi hạnh, tất cả đều là thắng duyên tác thành cho mình. Phân càng hoại thì cây càng tốt. Những lời nói trái tai là những lời rất cần thiết. Những người sống lặng lẽ, nói ít hành nhiều là những người đáng quí. Thầy mong Ni chúng gắng sức nỗ lực. Nếu không như thế, dù chúng ta có ở trong lòng Phật pháp nhưng trọn kiếp vẫn là mây trôi!”

Chiều ấy, Thầy dứt lời. Những sóng mắt thân quen nhìn nhau, rực sáng, nhiều hứa hẹn. Thầy gọi vài đứa lặp lại. Ai cũng trả bài làu làu. Tôi vui quá nhìn quanh. Tất cả đều có mặt. Trừ chị.

Mưa lại rớt hột nữa rồi. Mưa càng lúc càng thúc bách và dồn dập như nhạc trời. Tôi mong sao mưa thật dồn dập hơn để trôi hết những cát sỏi lợn cợn trong đầu, nghe rõ tiếng mưa, thấy rõ được mình và thôi đi lang thang trên những ý tưởng phiêu diêu lạc điệu.

Đưa Thầy tới cầu Song Chiếu, giữa trời dông gió chị vẫn còn dưới ruộng. Tôi kêu to tên chị và vẫy tay gọi về. Chị ngẫng đầu lên. Một nụ cười ướt đẫm trong mưa. Pháp vũ ngập trời.
(Trích từ trang nhà của Thiền Viện Thiền Chiếu)

Từ khóa tìm kiếm:
Mưa pháp
Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp