Tuesday, 12/12/2017 - 08:31:01

Mùa Giáng Sinh đã thật sự đến rồi

Bài HOÀI MỸ

Tôi không dám chắc, chỉ suy đoán hình như chỉ có dân chúng Hoa Kỳ là... hên hơn hầu hết dân tộc khác khi xét về những cơ hội vui chơi vào thời gian cuối năm. Trong khi ở các nước khác, quãng thời gian hạ bán niên, thiên hạ thường “cầy” liên tục, đến độ “mệt không nghỉ,” rất hiếm được hưởng lễ nghỉ. Tôi vẫn nhớ “thuở ban đầu lưu luyến ấy” của thân phận “tị nạn Việt Cộng” ở Na Uy, một quốc gia đất hẹp, dân ít... nhưng nằm mãi tận Bắc Cực, trên đỉnh địa cầu. Không gian đã âm u và lạnh thường xuyên đến... teo người. Vậy mà ngày nghỉ lễ cuối cùng của nửa năm đầu là dịp Quốc Khánh - 17 tháng 5 - rồi sau đó là... “cầy”; vâng, “cầy chết bỏ”... cho mãi tới ngày 23 tháng chạp mới lại được xả hơi gần 10 ngày nhờ “ơn mưa móc” của dịp đại lễ Giáng Sinh cho tới sau Tết Tây. Thời gian gần 6 tháng lao động này sao mà... dài tưởng như vô tận. Chỉ trừ giới học sinh may mắn được một tuần “tha hồ ngủ” gọi là “nghỉ mùa Thu” vào giữa tháng 10. Trong khi đó, mặt trời cũng làm biếng mọc, chỉ “thức giấc” uể oải 4 - 5 tiếng/ ngày, thành thử đêm quá dài, ngày lại rất ngắn.

Ngược lại, người dân Hoa Kỳ đã hay lại còn hên trong lãnh vực nghỉ lễ. Đấy, cứ gẫm ắt thấy ngay: Sau quốc lễ Thanksgiving vào Thứ Năm tuần lễ áp chót của tháng11 - cộng với Black Friday - là lập tức nhộn nhịp không khí Giáng Sinh - các cửa tiệm lớn đều đã được trang hoàng đèn đóm đủ màu sáng trưng, rực rỡ; cây thông cả giả lẫn thiệt đều được khoác hàng trăm sợi kim tuyến óng ánh, “mọc” ngay ở các cửa ra vào; thiên thần tươi cười bay lượn nhởn nhơ, phấn khởi và đương nhiên “ông già Noel” áo đỏ, râu trắng... lại ung dung đứng phưỡn bụng rung chuông mời gọi... Và dĩ nhiên vô số gói quà đã được bọc bằng giấy đỏ chói hoặc xanh tươi nằm cám dỗ “ông đi qua bà đi lại,” quyến rũ các cô cậu nhởn nhơ, mời gọi các đấng con nít bất kể tuổi tác hay ít nhất cũng từ tuổi choai choai trở xuống... Cả một bầu khí vui tươi đã sinh động từ sáng tinh sương, kéo dài mãi cho tới quá khuya khiến người ta quên đi thời tiết lúc này đã lạnh se da và hiện tượng đêm dài, ngày ngắn.



Mà cũng lạ, Giáng Sinh trên lý thuyết là lễ của những người theo Thiên Chúa Giáo, nhưng trong thực tế thì Giáng Sinh đã từ lâu trở thành lễ của chung, lễ quốc tế, bất kể tín ngưỡng. Dịp lễ này lại kéo dài, tối thiểu cũng gần hai tháng, bởi thế mới gọi là Mùa Giáng Sinh. Thời gian bốn tuần lễ trước ngày lễ chính thức, người Thiên Chúa Giáo gọi là Mùa Vọng, tức là những ngày hy vọng hay hướng về và trông đợi Đấng Cứu Thế. Không khí trong nhà thờ đã rộn lên rồi với các bài thanh ca tuy mang nội dung mong chờ, “ăn năn thống hối,” điển hình như “trời cao hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa Đấng chuộc tội... Trong đêm u tối, chúng con mong ngày mau tới. Như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối...”

Vậy mà bầu khí vẫn vui tươi, sốt mến. Trên Cung Thánh, gần bàn thờ đã đặt sẵn bốn cây nến bự - tượng trưng bốn tuần Mùa Vọng. Mỗi tuần lễ, Linh Mục chủ tế lại thắp sáng một cây nến. Chẳng ai bảo ai mà dường như bước vào nhà thời, người nào cũng như... tính nhẩm thời gian còn lại. Bên ngoài nhà thờ, “hang đá” dần dần thành hình, nào bầu trời, ngôi sao đủ kích thước hiện ra, nào đàn chiên, bò cũng tìm đến... Tuy cảnh trí chỉ mới sơ sài, chưa đầy đủ lễ bộ, vậy mà nhiều người cũng đã đứng, quì đủ kiểu rồi toe toét cười... cho thân nhân, bạn bè chụp hình.

Chỉ một tuần sau, tới nhà thờ dự lễ, “hang đá” lại đã có thêm Thiên Thần cầm loa kêu gọi “nào hỡi chư dân sống nơi nơi, hãy tới, nào hãy tới...” - và bắt ngang bên trên “hang đá” luôn luôn có một băng vải hoặc tấm giấy cắt kiểu uốn éo mà bên trên ghi hàng chữ đầy nghệ thuật “Gloria in excelsis Deo.” Chẳng cần mất công học tiếng Latin, cả già lẫn trẻ, cả nam lẫn nữ “có đạo” đều biết nghĩa của câu này: “Sáng danh Thiên Chúa trên trời.” Nếu được phỏng vấn xuất xứ của câu hát vừa kể thì tất cả “nam phụ lão ấu” vốn là “con nhà có hồn, có xác” đểu trả lời ro ro rằng “đó là lời các Thiên Thần hát trong đêm Chúa Giêsu xuống thế.”

Trong các công, tư sở... nơi nơi thiên hạ đều như rập khuôn sinh hoạt mà điển hình nhất là bàn luận về quà cáp, áo quần, thiệp chúc, tiệc tùng, khách khứa, sum họp hoặc đi chơi xa, xuất ngoại du lịch. Các câu chuyện trong Mùa Giáng Sinh dường như cũng “nổ” hơn các chủ đề trong bất cứ mùa nào trong năm. Giọng nói của ai cũng như ròn tan hơn mọi ngày. Và dường như người ta cũng bớt giận hờn nhau, đố kị, bớt công kích, kèn cựa nhau... Quả đúng là Mùa Giáng Sing, mùa của Yêu Thương, của Hòa Bình.

Sau giờ “lao động là vinh quang,” trở về nhà vào Mùa Giáng Sinh, vợ chồng, cha mẹ con cái... ai cũng “hồ hởi phấn khởi” hơn. Không như vào các thời gian khác, ai cũng không giấu nổi mệt mỏi nên chẳng còn muốn... mở miệng trò chuyện; ngược lại, Mùa Giáng Sinh như thêm sức, thêm hứng, thêm... nhiều chuyện để mọi người hăng hái “chia sẻ.” Vợ thấy chồng sao bỗng... dễ mê. Chồng cũng thích ngắm vợ, thấy vợ mình đẹp thật sự chứ không phải nhờ... đồ giả. Chẳng thế mà nhiều ông đã phải thú nhận, vào Mùa Giáng Sinh, “cơm” ngon hơn “phở.” Ấy cũng là nhờ bầu khí thân thương ấm cúng.

Về tiếng gọi lễ Giáng Sinh khác nhau

Cũng hơi buồn cười một chút, khi gọi tên đại lễ này, gia đình tôi tới nay vẫn dùng các danh từ khác nhau để gọi ngày Chúa giáng trần: Cá nhân tối vốn chào đời và lớn lên trên đất nước Việt Nam cũng tới lứa tuổi “ngũ thập tri thiên mệnh” trước khi tha hương nên vẫn quen miệng nói... “Noel.” Trong khi bà xã, con nhà gia giáo thứ thiệt nên chịu ảnh hưởng của bố mẹ nên xài Việt ngữ thuần túy, vẫn gọi lễ Giáng Sinh. Còn các con, cháu của chúng tôi, tức là từ thế hệ thứ hai trở xuống vốn sinh trưởng ở hải ngoại nên cứ “vô tư” kêu “ Christmas.” Dĩ nhiên chúng tôi vẫn hiểu nhau.

Thế nhưng, đôi lần bà con cô bác, bạn bè từ Âu Châu qua chơi vào dịp này để “muốn xem người Việt mình ở bên Mỹ “ăn” lễ Giáng Sinh thế nào, nghe nói “hoành tráng” lắm”... thì lại quen miệng xài tiếng riêng theo ngôn ngữ bản xứ. Chẳng hạn bà con định cư ở các nước thuộc khối Bắc Âu (Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan...) lại gọi là Jul; vùng thuộc ngôn ngữ Germain, là Neihnachten; những nước nói Spanish, thì: Nadvida.

Tuy vậy, đối với cá nhân tôi, dù sao nghe âm ngữ Noel, vẫn “tự sướng” hơn cả, có lẽ vì từ này đối với người Việt thuộc các thế hệ từ “5 bó trở lên, đã quá quen thuộc, quá thân thương và như đã thấm sâu vào tận xương tủy của mình rồi. Tôi biết có nhiều cụ khi nói “Noel” đã bị đám cháu phản đối sau khi chúng đã ngơ ngác tựa “nai vàng đạp trên lá cỏ khô”; sau đó chúng đè ông bà ra rồi bắt tập nói “Christ.... mas.” Ừ thì để cho vui cửa vui nhà đồng thời để chứng tỏ tinh thấn “hòa hợp, hòa giải.... gia đình,” các cụ cũng bập bẹ theo, nhưng sau lưng chúng, thì lại bật lên tiếng: Noel!

Giáng Sinh... trắng

“Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” nên ở địa phương nào vào ngày lễ Giang Sinh mà có tuyết rơi thì quả đúng... điệu. Người Tây Phương gọi là “White Chritmas,” “Noel blanc,” “Hvite Jul”... Phải khách quan mà công nhận cảnh đẹp thật, đúng ý nghĩa của “đêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng”...
Nói về tuyết, thiết tưởng cũng nên đề cập chút đỉnh về một trong những thú vui của trẻ con ở các nước có tuyết vào mùa Đông. Đó là làm hình người bằng tuyết (snowman). Không một trẻ nít nào, cả trai lẫn gái, lại chẳng mê trò chơi này. Có những trẻ say mê đến bỏ ăn, quên ngủ. Không những thế, chúng cũng “gáy” nhau dữ lắm đấy, thi xem người tuyết nào to, cao và đẹp. Vào Mùa Giáng Sinh, hình dạng mà trẻ em muốn tạo dựng hơn cả là Ông Già Noel (Santa Claus, Père Nol...) Dĩ nhiên có nhiều đứa “nhỏ mà... ham” nhưng không/chưa thể “tự biên tự diễn” nên vẫn vòi vĩnh cho bằng được bố mẹ hoặc người nhớn trợ giúp. Thường thì không ai nỡ từ chối, trái lại tham gia hết mình, đôi khi còn “vượt chỉ tiêu,” bởi như được dịp sống lại tuổi thơ.


Hồi Giáo cấm giúp trẻ con làm người tuyết

Một ông bố người Syria chạy loạn sang Lebanon, vào cuối tuần lễ vừa rồi đã “theo lời yêu cầu” của cô con gái cưng, ra tay làm một người tuyết ở trại di cư trong vùng thung lũng Bekaa, Lebanon, tuy nhiên đã bị một giáo chủ Hồi Giáo gốc Saudi-Arabia quở phạt vì việc làm ấy phạm đến Hồi Giáo.

Vị giáo chủ này tên là Mohammed Saleh al-Munajid, đặc trách một trang mạng để giảng đạo và cũng để “giải đáp thắc mắc” về Hồi Giáo cho các... đệ tử. Ông vẫn đưa ra các “fatwa” nghĩa là một loại bài diễn giài giáo luật hoặc một lời khuyên bảo về niềm tin.,

Vì “sự cố” vừa kể trên, một ông bố khác đã gửi thư vấn ý giáo chủ là tại sao các ông bố lại không được cùng với con cái mình làm người tuyết: “Kính thưa giáo chủ, con biết là Hồi Giáo nghiêm cấm việc chế tạo hoặc trình bày các hình tượng của những sinh vật, nhưng con ước ao được biết việc này như thế nào khi liên quan đến người tuyết. Có rất nhiều phụ huynh muốn cùng con cái mình vui thú với trò chơi này. Cũng theo chỗ con được biết, không có sinh vật nào giống người tuyết cả. Vậy việc này phải chăng cũng hợp với giáo luật trong việc làm một người tuyết đàng hoàng - với mắt, mũi và miệng?”

Giáo chủ trả lời bằng lời xác quyết việc cấu tạo hay trình bày các hình tượng sinh vật dứt khoát là hành động chống đối Hồi Giáo: “Không được làm các sinh vật bằng tuyết dù chỉ một lần mà thôi.” Ông giải thích tuyết là chóng tan. Thêm nữa, giáo chủ còn kết luận rằng Hồi Giáo cấm cả việc làm bánh kẹo với hình dang các con thú, dù chỉ vui chơi nhưng cuối cùng bị ăn. Chủ yếu là bởi các vật ấy, kể cả người tuyết được cho các nét mặt, lại cả mắt, miệng và mũi. Giáo chủ dạy: “Đấng Allah đã cho con người nhiều trò chơi để chế tạo, như cây cối, núi đồi, hoa trái, tầu bè, các tòa nhà và nhiều thứ thích thú khác.”
Trước khi chấm dứt thư hồi âm (trên trang mạng), như bao lần khác, ông viết thật lớn nét chữ, đậm nét: “Allah Akbar” - “Đấng Allah vĩ đại!”

Tuy nhiên, may quá, giáo chủ Mohammed Saleh al-Munajid lại “cởi mở” với con nít: “Luật chỉ cấm người lớn giúp trẻ con, nhưng không cấm nếu trẻ con tự làm người tuyết để vui chơi.” Ông giải thích thêm: “Bởi vì trẻ nít thường không quan trọng hóa các hình dạng như vậy. Và hơn nữa, trẻ con có nhu cầu chơi đùa và cần được vui vẻ, nhất là tại các nơi có tuyết”!

Bị chỉ trích

Tuy nhiên giáo huấn về người tuyết đã phải gặp những sự chống đối của số đông “độc giả” của trang mạng do giáo chủ... trụ trì. Reuters chỉ thâu lượm ý kiến của đôi ba người sử dụng Twitter với tên và viết bằng tiếng Ả Rập:
- Một người viết: “Họ sợ hãi tất cả chỉ vì lòng tin của họ.”
- Người khác: “Nguyên nhân của viêc nghiêm cấm này là do lo sợ sự xúi giục.”
Người thứ ba cho rằng đất nước này (Saudi-Arabia) bị vướng bận bởi hai loại người:
- Những người xem một fatwa là tất cả trong đời họ; và giáo sĩ thì muốn can dự vào cuộc đời của người khác bằng những fatwa. (hm)

 

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp