Thursday, 31/12/2020 - 06:56:22

Mùa giá rét xứ Bắc thời dịch cúm Vũ Hán

 
Một vườn na ở Chi Lăng, Lạng Sơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Bài NGUYÊN QUANG

Hằng năm, đến tháng 11 âm lịch thì miền Bắc đi vào giá rét, năm nào cũng giống năm nào. Những năm trước 2000, giá rét ở miền Bắc có vẻ nhẹ hơn, cũng như mùa lũ tháng 8 âm lịch cũng có vẻ nhẹ hơn, không có đất chuồi, núi lở, không có chết người… Càng về sau, đất chuồi, núi lở, giá rét cắt da cắt thịt và băng tuyết xuất hiện. Điều này cho thấy thiên nhiên ngày càng khốc liệt mà con người cũng ngày càng bất lực. Thiên nhiên khốc liệt bởi con người đã xâm phạm thiên nhiên quá nặng nề, con người bất lực bởi con người không còn gượng lại được, đã trượt dài trong cách hành xử thô bạo và mông muội trước thiên nhiên. Và giá rét năm nay, ngay giữa mùa dịch cúm Vũ Hán, mối nguy càng cao gấp bội lần so với những năm trước.


Mối nguy từ các cửa khẩu



Vườn đào, vườn na của người Mường. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Vùng núi phía Bắc, kéo dài từ Đông Bắc sang Tây Bắc đều có những cửa khẩu lớn, nhỏ và cửa khẩu tự phát do dân băng rừng qua lại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Các cửa khẩu lớn được đóng và quản lý xuất nhập cảnh chặt chẽ trong trường hợp đặc biệt có thông quan. Ngược lại, các cửa khẩu tự phát vẫn luôn là mối nguy rình rập đối với người dân Việt Nam trước đại dịch.

Anh Nông Văn Vương, người Mường, sống ở Lộc Bình, Lạng Sơn, từng là người chẻ hàng (cửu vạn băng rừng), chia sẻ, “Thường thì các cửa khẩu này rất khó quản lý, ban ngày còn dễ, chứ ban đêm thì chịu. Đương nhiên thời gian gần đây biên phòng đi lùng sục cả ngày và đêm. Nhưng nói vậy thôi chứ làm sao mà chặn hết!”

“Biên phòng đi lùng sục ngày đêm mà sao qua lọt được anh?”

“Anh ở xa không biết, chứ thời 1979, hai bên căng lắm rồi, biên phòng đi 24/24 vậy mà điệp báo bên họ cũng lọt qua bình thường, rồi quân đội họ kéo sang đầy ra đó. Mặt trận Việt Nam phải là mặt trận toàn dân, chính người dân phát giác mới quan trọng, chứ lực lượng chuyên nghiệp thì cách gì cũng có điểm hở nếu như dân thông đồng.”


Một ngày lạnh ở thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Anh nói như vậy nghĩa là dân có thông đồng?”

“Chắc chắn là dân Việt Nam thông đồng với dân bên đó mới đưa người sang được, anh không thấy nhiều vụ vừa qua cũng do dân thông đồng mà ra cả đấy thôi! Cái nguy hiểm là chính nhà nước đã tạo ra cái thói quen này!”

“Nghĩa là sao, anh nói rõ hơn được không?”

“Nghĩa là trước đây, sau chiến tranh biên giới thì người Việt Nam rất căm thù bọn Tàu, chúng giết tróc biết bao nhiêu người thân của mình, sao không thù hận được. Thế nhưng chính sách hòa hoãn, chịu đựng của nhà nước với hàng loạt cửa khẩu quốc tế mở ra, hàng hóa từ Tàu chạy sang Việt Nam như thác đổ, người dân nơi đây nếu không buôn hàng tàu thì suốt đời đói khổ bởi không còn lựa chọn này khác, ghét Tàu như tôi mà cũng đi cửu vạn vác hàng Tàu thì anh phải hiểu rằng mình phụ thuộc đến mức độ nào rồi. Cha tôi chết vì chiến tranh biên giới, bị bọn Tàu bắn ngay trước mặt tôi. Nhưng giờ nếu tôi vào miền Nam làm thuê chắc gì đã được bởi tôi biết người miền Nam không ưa người Bắc, không thuê, hơn nữa tôi là dân tộc thiểu số. Vả lại xa vợ con lâu ngày cũng là cái khó… Còn cách nào khác đây!”


Xóm lạnh ở Lộc Bình, Lạng Sơn. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


“Vậy theo anh, bây giờ mình phải làm gì?”

“Mình thì chẳng biết làm gì đâu, mà cũng chẳng thể làm gì đâu. Chỉ có nhà nước mới có thể làm nổi, nghĩa là làm sao đừng để Tàu xâm chiếm mình nhiều quá, đưa hàng hóa, đưa người, đưa đồng bạc nó sang đây cũng là xâm chiếm về kinh tế, mà trong đời này có cái gì đáng sợ hơn việc bị xâm chiếm, bị bao vây, phủ đầu bằng kinh tế hả ông! Tôi buồn lắm chứ, cha tôi bị Tàu giết, người họ hàng tôi bị Tàu giết, giờ tôi phải đi bốc vác thuê hàng Tàu, thậm chí phải cười với bọn Tàu để kiếm chén cơm. Đương nhiên mẹ tôi dạy tôi phải bỏ lòng thù hận, đừng bao giờ thù hận. Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chấp nhận tình trạng như thế này. Tôi hỏi ông ông nghĩ như thế nào khi Tết về, tôi đi mua rượu, mua bia, toàn là bia Tàu, rượu Mao Đài. Mà có cái này mới nhục là bia Tàu nó ngon hơn bia Việt, rượu Tàu nó cũng dễ uống hơn rượu Việt!”

“Vậy có khi nào do anh quen gu Tàu?”

“Không phải mình tôi thấy vậy đâu. Dân ở đây đều thấy vậy cả. Vì rượu Việt nấu bằng men Tàu, bia Việt nấu bằng men Tàu, trong khi đó bia Tàu ở các cửa khẩu lại dùng men Tây để nấu, để thuốc dân mình, cái này là thật đấy! Cuối cùng mình phụ thuộc nó nhiều thứ, quá nhiều thứ!”


Nếu trời tiếp tục rét nữa, nguy cơ vật nuôi của người miền núi phía Bắc sẽ chết. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)


Rét cóng, hoa màu, rau xanh không sống nổi, nông dân lại khổ


Với nghề nông, đặc biệt là nghề trồng rau củ quả, trồng hoa, không có gì đáng sợ hơn mưa lạnh. Trường hợp nắng hạn thì có thể khắc phục bằng cách dùng lưới che chắn, tăng cường nguồn nước tưới… Còn trời mưa, trời giá rét thì khó bề khắc phục, trời mưa dẫn đến tình trạng úng nước, cây chết, trời giá rét, băng tuyết thì cây nhìn rất đẹp trong những ngày này, có thể giúp khách du lịch có những bức ảnh đẹp, thơ mộng, thế nhưng khi giá rét tan thì cây chảy nhũn, thâm đen như đã bị luộc chín. Nói cho cùng thì người nông dân lúc nào cũng khổ, đó là chưa kể đến nông dân biên giới phía bắc, luôn phải cạnh tranh với nguồn nông sản khổng lồ từ Trung Quốc.


Không thể thiếu những bếp lửa than vào mùa lạnh ở miền núi phía Bắc. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Chị Hà Thị Nhàng, sống ở Simacai, Lào Cai, chia sẻ, “Năm nay có vẻ như rét cũng dữ dội lắm đây, mới đợt rét thứ hai mà thấy lạnh cóng, đêm xuống còn có 3 độ C, có khi xuống âm dưới 0 độ C. Lạnh kiểu này thì vài hôm sẽ có hiện tượng trâu bò, lợn gà lăn ra chết, hoa màu thì hư hỏng. Vụ Tết khó mà có được.”

“Thường vụ rau Tết bắt đầu từ tháng mấy, chị?”

“Từ tháng 10 âm lịch thì bắt đầu trồng rau Tết, vì ở đây chủ yếu trồng các loại cây chịu lạnh, dài ngày, như bắp cải, su hào, củ dền, củ cải trắng… Những thứ này dài ngày, chỉ có cải ngồng là ngắn ngày hơn một chút nhưng cũng tốn hai tháng trời. Bây giờ các loại khác đã lên cao, cải ngồng thì mới trồng. Nếu vụ này rét đậm thì đi toi. Hi vọng rằng rét đừng quá đậm. Nói gì thì nói chứ rau vùng cao lúc nào cũng rất ngon, bởi thổ nhưỡng tốt, đằm, bên cạnh đó mình không bao giờ bón nhiều phân hóa học, chỉ bón những giai đoạn cây mới trồng thôi. Vì đất tốt, vì bón phân hóa học cây chịu lạnh rất kém, hơn nữa là vì thói quen, trồng rau sạch lúc nào cũng làm cho người ta thanh thản!”


Mùa rét cắt da cắt thịt lại về. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Theo chị thấy thì được bao nhiêu người nông dân ở đây nghĩ giống chị trong việc trồng rau?”

“Ở đây toàn người đồng bào thiểu số, vốn quen trồng rau sạch. Thế nhưng có một thời gian kéo dài gần mười năm, hồi mới bang giao với tụi Tàu, dân mình thi nhau trồng rau bón phân hóa học từ Trung Quốc và nghĩ đó là rau sạch, bởi thấy phân chuồng dơ dáy, hôi hám, còn phân hóa học thì sạch sẽ, cứ nghĩ vậy, sau này mới hiểu là mình đã làm hỏng đất, hỏng người trong suốt mười năm dài. Vậy là đổi sang trồng rau kiểu cũ.”


Vẫn vỡ đất mặt dù biết trời lạnh, khó bề cây gì lên nổi. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Trời lạnh như thế này, chắc người già và trẻ em khổ lắm đây. Rồi chuyện các cháu đi học, người lớn đi chợ… Theo chị thấy thì tình hình lương thực của bà con mình ra sao?”

“Gần một năm nay đời sống khó khăn rồi, với lại người miền núi mình quen cực khổ rồi nên giờ cực thêm nữa cũng tồn tại được thôi. Mai mốt lại mở cửa khẩu, người ta lại chạy ào ào sang bên đó mà vác hàng, mua hàng về Việt Nam để bán. Mọi thứ lại lộn xộn lên thôi. Để có cái ăn, phải đánh đổi bằng cái lộn xộn. Khó nói lắm!”

“Chuyện học hành của trẻ em thì sao chị?”

“Thì cũng vậy thôi, cha mẹ khổ thì con sướng làm sao được hả anh? Ăn uống thiếu thốn, trời lạnh, năm nay rau màu lại thất bát, dịch bệnh thì luôn rình rập, bọn Tàu thì chúng trả tiền rất nhiều để đưa người về, nhiều người đổ liều, hoặc là đi ở tù, thậm chí mất mạng để đánh đổi chén cơm cho gia đình, hoặc là cả nhà đói…”


Những luống rau trồng sớm. (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

“Thường thì đưa người sang Việt Nam nhận được nhiều tiền không chị?”

“Chừng hai triệu đồng (tương đương $85) cho việc dẫn đường một người. Như vậy đối với người nghèo là cả một tài sản.”

“Chị từng sang Trung Quốc chưa?”

“Người ở biên giới miền núi này thì anh nên hỏi là họ sang đó bao nhiêu lần rồi chứ đừng hỏi là từng sang chưa. Hồi chưa dịch, nông dân ở đây đi cửu vạn, rồi trốn sang bên đó làm thuê cũng nhiều lắm. Giờ bị dịch thì người ta co lại, không dám sang. Nhưng lại đói. Năm nay thì Tết buồn rồi!”


Dù ghét Tàu nhưng vẫn phải làm cửu vạn vác hàng Tàu, vẫn phải mua hàng Tàu về dùng... (Nguyên Quang/ Viễn Đông)

Mấy chữ “năm nay Tết buồn rồi” của chị như gói gọn câu chuyện đời sống và số phận của người miền núi phía Bắc, nơi giáp ranh với Trung Quốc, một quốc gia bành trướng và luôn xem Việt Nam là đàn em nhược tiểu. Thật khó để đoán định câu chuyện sẽ đi tới đâu nếu tình trạng dịch bệnh, khó khăn và giá rét cứ tiếp tục kéo dài trên vùng sơn cước lạnh và nghèo này!

SPONSORED LINKS - LIÊN KẾT TÀI TRỢ

Viết bình luận đầu tiên
Advertising
Bình luận trên Facebook

Bình luận trực tiếp

Advertising